Cáo trẻ 5


"sao em không bật đèn?"

"tại sao?"

"thì nấu ăn trong bóng tối nguy hiểm lắm chứ sao?"

"chẳng sao cả."

Ok, chính em còn không hiểu tại sao thái độ nói chuyện của em lại ngứa đòn như vậy, mặc dù tâm trạng em đã được cải thiện rất nhiều. Em mong người kia sẽ cảm nhận được là em không có ác ý. Thật đáng xấu hổ khi em đang hành xử như đứa con nít vậy.

Căn phòng lập tức được thắp sáng bằng ánh đèn trần, người nọ đã bật hộ em trong khi em thì đang mở bếp điện để đun nóng lại thức ăn còn dư ban chiều.

"em chưa ăn tối sao?"

"ừm."

"em đợi ai à?"

"không ai cả, mới ngủ dậy nên chưa kịp ăn, được chưa?"

Milk nhìn em có chút bối rối, không hiểu vì lý quái nào mà hôm nay Love trông còn cọc cằn hơn cả mọi ngày. Cô không biết nên làm gì, chỉ có thể đi vào sâu hơn và tiến đến cạnh bàn ăn quen thuộc, đó là khi mắt cô để ý đến mấy chiếc bánh cupcake trên bàn vẫn còn nguyên vẹn, và nó còn...to hơn mấy cái cupcake thông thường cỡ mấy lần.

"bánh em làm sao?"

Tự nhiên trong lòng em lại trổi dậy sự ấm ức, em buộc mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, bởi thâm tâm em đã cố định những cái bánh kia và cô chính là lí do để em dỗi hờn rồi. Em không muốn bản thân trở nên ngang ngược như thế này nữa, bình tĩnh, dồn lại đi Love à, người ta có làm gì sai mà mày giận chứ? Mày đang là đứa vô lí đấy!

"ừm."

"ăn được không?"

"một tiếng nữa là cái vá này vào đầu chị đấy Milk."

Milk lại cười khúc khích trước lời mắng mỏ thô lỗ của em, nàng vẫn đơn giản như vậy, trêu em rồi lại mỉm cười nghịch ngợm. Nhìn thấy dáng vẻ ấy của nàng, em mới càng nhấn mạnh thêm rằng chỉ có em là đang có vấn đề.

Em giận nàng vì nàng đã không đến tìm em cả ngày hôm nay.

Em giận bản thân mình vì chỉ cần một tin nhắn là sẽ êm xuôi ngay. Nhưng em lại thấy ngại ngùng rồi lại tự mình ngồi đây bất chấp chờ đợi.

Những cái bánh đấy là em tận tình làm cho nàng, một phần là vì muốn cảm ơn que kem hôm ấy, nhưng ở đâu đó bên trong, thực tế chỉ là em muốn làm cho nàng mà thôi.

Em tự biết mình thật phi logic. Và em đang thấy hối lỗi đến tận cùng đây, nhưng em cũng xấu hổ nếu phải thừa nhận chuyện đó với nàng, không phải vì không muốn, mà vì là nàng nên em mới ngậm ngùi câm nín. Em không muốn bị nàng lôi chuyện này ra mà chăm chọc đến cuối đời đâu.

"tôi ăn nhiều rồi, chị muốn ăn thì tự bỏ vào lò vi sóng đi."

Em nói, xoay lưng lại với cô và chỉ nhìn chăm chăm vào nồi cà ri trước mặt, như thể nó là thứ duy nhất để em có thể lấy làm cái cớ mà tránh phải đối mặt với Milk vậy.

Thấy vậy, cô quay sang nhìn ba cái bánh trên bàn, bèn dùng tay cầm một cái lên ngắm nghía. Thực sự thì tay nghề của em phải nói là tương đối tốt đấy chứ? Bề mặt của bánh được nướng lên ở một nhiệt độ khá là hoàn hảo, bởi độ mềm xốp đặc trưng của bánh được thể hiện rất tốt chỉ bằng một cái nhìn từ lớp ngoài của bánh ngọt. Có lẽ là do để lâu nên màu của nó trông có hơi trầm đục một chút, vị thì cô không biết, nhưng cô chắc chắn đây không phải là cái bánh quá tệ. Cơ mà có một cái mà cô ấn tượng hơn,

"to phết nhỉ?"

Love giật bắn mình trước bình luận của Milk.

"tôi không biết là em thích ăn cupcake đến vậy."

Động tác của em chậm dần khi nhận thấy cô đang đánh giá cái bánh của mình. To, làm sao em biết được, khi làm xong thì nó đã to như vậy rồi, nó to gần bằng cái lòng bàn tay của em luôn mới đau.

Còn cô là đang nói thật, Sun bảo với cô rằng thỉnh thoảng em cũng có order vài phần cupcake mang về, nhưng sở thích của em chủ yếu là mấy loại bánh nhiều tầng và ít kem tươi. Với lại cái bánh này to gấp 2 đến 3 lần cái bánh ở tiệm cô chứ đùa, có thể vì sở thích nên cupcake của em chỉ có vài hạt socola bên trên thay thế cho lớp kem thường thấy.

Milk đặt cái bánh trở lại trên đĩa và mang nó đi đến căn bếp, hướng đến cái lò vi sóng bên cạnh chiếc tủ lạnh nằm bên phải của Love.

Trong lúc chờ đợi thì em cũng đã hâm nóng xong xuôi đồ ăn. Chuẩn bị tất thẩy mọi thứ rồi để lên bàn ăn gần đó, bắt đầu công cuộc dùng bữa tối của mình. Mùi hương cay nòng bắt đầu toả ra khắp nơi, em là khá thích ăn cay, nên thứ này ngoài cái hương vị mê ly ra thì nó còn chắc hẳn phải nóng đến tận óc.

"chị ăn tối chưa?" Thấy bầu không khí hơi yên tĩnh khiến Love có chút khó xử, em do dự lên tiếng.

Em vừa bỏ một muỗng cơm vào vòm họng, vừa quay sang quan sát Milk vẫn còn đứng bên cạnh lo vi sóng mà nhìn chăm chăm vào mấy cái bánh bên trong. Thấy em hỏi, cô liền hướng sang em mà mỉm cười trả lời.

"chưa, tôi vừa mới về thôi, chưa kịp bỏ gì vào bụng cả."

Một tiếng ting kêu lên, có lẽ bánh trong lò đã xong. Em lặng lẽ nhìn từng thao tác của cô, từ việc đeo găng tay cho đến khi cô mang bánh đến bàn ăn và ngồi đối diện em. Những chiếc bánh đã nóng hổi trở lại cùng với hương thơm ngào ngạc giống hệt ban chiều, và giờ đối tượng của chiếc bánh cũng đã ngồi đây mà sẵn sàng để thưởng thức. Em có chút cảm thấy hân hoan như thể mọi cố gắng đang được đền đáp.

"...tôi làm một phần cho chị nhé?"

Em nói, mặt em đột nhiên cúi gằm xuống, giọng nói còn hơi lúng túng trước câu hỏi của chính mình.

Milk thoáng chút có bất ngờ, nhưng rồi lại được thay bằng một nụ cười rạng rỡ khác.

"không sao, đừng lo cho tôi, em cho tôi ăn cái bánh này là ổn lắm rồi. Với lại, tôi không ăn cay được."

Cô nói, rồi đưa miệng cắn một miếng bánh, làn vị bắt đầu xâm nhập vào đầu lưỡi cô, cho thấy được sự ngọt ngào dịu nhẹ kết hợp với độ mềm mại có trong thân bánh bên trong, làm cô một phen ngạc nhiên với kỹ năng làm bánh của Love. Nuốt xong miếng này lập tức sẽ có miếng khác trong miệng, cô nhướn mày tán dương khi nhìn em. Ngon đấy - là ý của cô.

"hay thế, em có nhu cầu làm việc bán thời gian dài hạn không?"

"không nhé, cái đồ tư bản đáng ghét."

Tất nhiên là cô chỉ đùa. Còn đối với em thì làm bánh chỉ là sở thích cá nhân, dù có tự tin nhưng em cũng không quá đủ tự tin để mang kỹ năng đó ra bên ngoài. Với lại, em cũng không có ý định sẽ đi làm bếp, em muốn làm một tay săn ảnh hơn.

Vừa nói xong, tự nhiên biểu cảm của Milk thay đổi, nhìn chăm chăm vào em. Em cũng dừng lại động tác nhóp nhép của mình, định hỏi xem là chuyện gì thì một lần nữa, con cáo kia lại chườm đến rồi dùng ngón cái lau đi vết cari còn dính lại trên vành môi em. Quái gỡ, bình thường em nào có ăn uống bất cẩn như thế chứ!?

Đấy, lại nữa rồi kìa, tim em lại sắp bùng nổ đến nơi nữa rồi. Nó đập mạnh đến nổi mà đến tai em còn bị ùn đi bởi tiếng thình thịch mạnh bạo trong lòng ngực. Còn Milk thì chẳng nghĩ gì nhiều mà cứ thản nhiên dùng lưỡi nếm trọn cái vị cari mặn mà kia.

Nhưng được một lúc sau thì sắc mặt của nàng đột ngột thắt lại, chân mày nàng cong chặt xuống, sau đó là nhìn em đầy choáng váng.

"Love, em có thể ăn cay tới mức nào lận vậy?"

Nàng nói, một tay nàng đặt lên miệng để cố cưỡng lại cái cay nòng đang tuông trào trong vòm họng, mắt nàng còn hình thành hẳn cả một lớp màng sương mỏng nhẹ. Chỉ mới nếm thử có tí mà cỡ đó rồi, rốt cuộc là nàng cáo này phải ăn cay tệ đến mức nào?

Em tỏ vẻ bất lực trước nàng, thấy nàng đang quằn quại hết mình, em liền đưa ly nước của mình cho Milk.

"ui, chỉ một miếng nhỏ thôi đấy Milk, chị dở vừa thôi chứ?"

Một phần là do em cay quá nhiều, một phần cũng là do khả năng ăn cay về không của người nọ.

Milk còn ho mấy cái sau khi đã cầm được ly nước trên tay, mặt nàng đỏ hết cả lên, chóp mũi cũng vì thế mà ửng hồng mạnh mẽ.

"cho bỏ tật cái tài lanh."

Nói xong, em dùng tay quạt quạt cho nàng một chút để có tí gió, nhìn nàng khổ sở như vậy là lần đầu tiên, em có chút buồn cười mà khúc khích trước mặt người kia.

"làm sao tôi biết nó cay tới thế, nghe này, ăn cay nhiều quá không tốt đâu nhé, gặp nhiều bệnh lắm đấy."

"nói nhảm hả? tôi thích nhưng lâu lâu tôi mới ăn, có phải ăn hoài đâu?"

Nàng đưa tay uống lượt một hơi hết cả ly nước, rồi thở ra thở vào một cách đầy gấp rút mà đợi cơn cay xé nòng bay đi. Nhìn thấy chóp mũi chỉ càng ngày đỏ hơn, em lại phải bật cười thích thú.

"hết vui rồi."

"nhưng tôi vui, giờ cáo còn có tật kén ăn nữa hả?"

"chỉ vì không ăn được cay mà tôi lại bị một đứa nhóc bắt nạt sao?"

"ai là nhóc? ai bắt nạt? tin tôi đá chị ra khỏi nhà không?"

"nào, tôi đùa mà. Em đùa được, sao cứ đến tôi đùa là em giở trò cáu gắt vậy chứ?"

"vì nhìn chị tôi ngứa mắt lắm."

"thế sao còn để tôi vào nhà?"

"tôi—"

"ơ? có khi nào là em nhớ tôi không?"

Love cứng họng, bất động trước bàn ăn, mặt em thì hướng về nàng, nhưng mắt em lại đảo sang hướng khác ngay lập tức. Con tim vừa được nghỉ ngơi của em lại tiếp tục nhói lên liên hồi. Em nhớ nàng? em là đã nhớ nàng sao?

Em cố gắng lục tung bộ não để tìm một câu gì đó để đáp lại mà có thể giấu đi tình trạng luống cuống của em lúc này.

Nhưng ngay lúc đó thì nàng đã cười khinh khích trước mặt em đến híp cả mắt, miệng thì cắn thêm một miếng bánh ngọt.

"đùa đấy. Đừng có đánh tôi nhé."

Nhìn em căng thẳng trước nàng, nàng nghĩ mình đã hơi quá lời hoặc đã làm em cáu đến không nói nên lời, liền quơ tay gỡ bỏ trò đùa này xuống. Nhưng chưa kịp cười được bao lâu, bỗng em cầm chiếc muỗng chứa đầy cari phi thẳng vào mồm nàng. May mắn là nàng kịp thời bắt được cổ tay em, này, em có ý định đầu độc nàng hả?

"này! như thế là tôi chết thật đấy!"

"đúng là láo toét! ăn hết đống này đi, không thì đừng hòng mà xách mông trở về!"

"ui đổ! đổ bây giờ! Love, em bớt giận đã!"

Có lẽ quyết tâm của Love vẫn chưa đủ mạnh, khi Milk chỉ với một tay nắm lấy em là hoàn toàn có thể áp đảo, thấy vậy, em liền đứng dậy mà nghiêng người về phía trước, dùng cả hai tay ép nàng phải húp trọn cái muỗng cari này.

Milk, một tay thì cố gắng đỡ lấy cổ tay em, một thân thì cố né khỏi cái muỗng đồ ăn nứt mũi kia. Nàng dùng tay còn lại để tách tay kia của em ra khỏi muỗng, giờ thì cả hai đều vừa mặt đối mặt, vừa tay đối tay. Nàng nhìn cái muỗng đầy sợ hãi, còn em thì nhìn nàng đang run rẫy với ánh mắt vô cùng thích thú.

Lúc đang vằn co thì bỗng ở phía sau Milk có tiếng động. Là một tiếng cạch, và một giọng nói vang vọng vào.

"Loveeeee, sao mày không trả lời tin nhắn tao, tao tưởng mày định bỏ tao ở ngoài chứ—"

Milk cũng theo hướng Love mà nhìn ra sau. Đó là một cô bạn tóc dài suông mượt và cao ráo, trên lưng và tay là cả một đống đồ bộn bừa, cô còn mang cho mình cái kính màu đen nổi trội, như thể vừa mới đi phượt trở về vậy.

Cả ba sáu mắt nhìn nhau, ai cũng bất động, nhưng hai con người đang vật lộn bên này thì càng không dám cử động, trông hai người như vừa bị bắt quả tang vì đang làm chuyện gì mờ ám vậy.

"...ờm, Love, mày không bảo tao là mày có dẫn bạn gái về phòng..."

"gì!? không! mày nhầm rồi!"

Love lập tức bị câu nói của View mang trở về thực tại, em ngay sau đó đã tách mình ra khỏi Milk rồi chạy đến chỗ cô ở gần cửa ra vào. Milk cũng theo thế mà đi phía sau em, cúi đầu chào cô bạn View một cái và nở một nụ cười nhẹ.

Em quên bén mất chuyện là View tối nay sẽ về.

"người này là bạn tao thôi, đừng có nghĩ lung tung."

Em nói, sau đó dang tay giúp View cầm lấy một chiếc balo trên tay. Cô lúc này mới bỏ được kính xuống, ngay lúc tầm nhìn của cô có màu sắc trở lại, thì khung cảnh đập vào mắt cô là cô nàng cao ráo của Love đang quơ tay cầm lấy chiếc balo của cô trong tay em cho dù em có lắc đầu bảo là không cần.

"vậy hả? chào cậu, tớ là View, bạn cùng phòng của Love nè."

View chuyển sang nhìn nàng bằng một nụ cười thân thiện, và nàng cũng vui vẻ đáp lại cái vẫy tay của cô.

"chào cậu, mình là Pansa."

Love ngạc nhiên quay sang Milk, người đang hết sức bình thản trước màn làm quen của cả hai.

View là một cô gái ưa nhìn, và có lẽ là cao hơn nàng một chút.

"Pansa! cậu học khoa nào vậy? sao mình chưa thấy cậu bao giờ luôn ấy?"

Cô nàng trước mặt cô rõ ràng là trông rất cực kì quyến rũ và cuốn hút, đặc biệt là đôi mắt hút hồn đến điên đảo, không thể nào khi có một người như thế trong trường mà cô lại không biết được.

Lúc này thì đến lượt Milk nhìn sang em mà nở một nụ cười ranh ma. Em biết là em sắp có chuyện để bị trêu rồi.

"...View, chị ấy đã đi làm rồi. Là chủ của tiệm bánh Terr ấy."

"hả!?"

Wow, phản ứng của cô giống hệt Love khi nghe được tin này luôn. Nhưng Love là vì ấn tượng táo bạo của nàng mà bất ngờ, còn View là vì sự trùng hợp cộng với việc phấn khích khi biết tin chủ của tiệm bánh nổi tiếng đang ở ngay trước mắt cô.

"thật sao ạ!? ui! hèn gì nhìn chị xinh bá cháy! p'Pansa cho em xin phương thức liên lạc được không ạ?"

View hớn hở cởi bỏ hết mấy cái đống balo lộn xộn của mình vứt hẳn xuống đất, chạy đến trước mặt Milk tràn đầy phấn khởi, còn thản nhiên gạc phăng Love sang một bên. Cô chỉ nghe phong phanh trong quán rằng nhan sắc của chủ tiệm bánh Terr kia rất là không thể nào xem thường, nhiều người đôi khi thì có phóng đại hoá lên, nhưng khi đã chứng kiến tận mắt thì giờ cô tin rồi.

"à, được chứ. Vậy em đưa điện thoại cho tôi nhé?"

"vâng!"

Không dư một động tác nào, như thể cô đã trữ sẵn chiếc điện thoại ở sau lưng mà lập tức đưa ngay cho Milk vậy. Hai người vừa trao đổi, vừa cười nói trông rất thân thiết và tự nhiên, nàng ta trò chuyện rất vui vẻ và View cũng vậy, nhưng thực tế là View chỉ đang phun trào những lời khen có cánh cho nàng và Milk chỉ đơn giản là đáp lại, nhưng không thể phủ nhận rằng cái cách mà họ tương tác trông tương đối là hợp nhau.

Bầu không khí tưng bừng giữa họ khiến em như bị lạc lõng giữa không gian nhộn nhịp này, lẽ ra em là nên cảm thấy vui mừng vì View không trêu em và còn khá hoà hợp với Milk, và cũng nên vui vẻ vì đây chẳng phải là cái không khí năng động mà em ưa thích sao?

Chỉ là đột nhiên em lại có chút tuổi thân. Nhưng có lẽ là do em đã suy nghĩ quá nhiều. Cơ mà từ khi nào mà em lại nhạy cảm đến mức này vậy nhỉ?

"vậy tôi về trước nhé, hai người cũng mau ăn tối đi."

"chị sẽ còn ghé qua nữa chứ ạ?"

View đột nhiên níu áo nàng mà hỏi.

Em nhìn sang nàng, lòng em bất chợt cũng muốn nghe câu trả lời.

Rồi em và nàng mắt chạm mắt, nàng nhìn em chăm chăm, khoé mắt khẽ ngả xuống nhẹ nhàng, với cái khoảng hở đó lại khiến em nghĩ rằng nó chỉ đủ để một mình thân ảnh của em lọt vào.

"nếu có người muốn thì tôi sẽ tới."

Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, một lúc sau thì em là người quay đi, tránh việc chạm mắt với nàng lần nữa. Em không biết mình có nhầm hay không, hoặc là nàng đã thực sự nhìn thấu em, nhìn thấu ra ý đồ của những chiếc bánh to tròn trên bàn, nhìn thấu tâm can em, nhìn thấu mọi thứ. Chết tiệt, nếu View không hỏi thì em cũng chẳng để lộ sơ hở làm gì.

Nhưng em lầm rồi, con cáo ranh mãnh kia vốn đã đoán ra được cái suy tư trong tâm trí em ngay từ lúc mà nàng giở trò trêu em khi nãy. Và giờ thì nàng đã biết suy đoán của nàng là hoàn toàn chính xác.

Đúng là cáo, đồ cáo già đáng ghét!

"tất nhiên rồi p'Pansa, tụi em lúc nào cũng chào đón chị hết!"

Milk nở một nụ cười cảm ơn View, sau đó lại quay lưng đi đến bàn ăn lần nữa, đặt cái balo nặng trĩu của View lên chiếc ghế nhỏ, hai người cũng lần lượt nhìn theo nàng khó hiểu.

"vậy chỗ bánh này tôi mang về được chứ, n'Love?"

...

Sau khi tiễn Milk rời đi, em và View trao đổi ánh mắt với nhau. Em không mong cậu ta sẽ hỏi em bất kì câu hỏi nào nữa.

"Love, mày quen biết chị ấy mà sao tao hong hay gì hết vậy?"

"tao cũng chỉ mới gặp chị ta vài ngày trước thôi."

"vài ngày? ý mày là lúc tao về quê á hả?"

"ừm."

View đột nhiên bày vẻ mặt trông có hơi sốc trước nguồn dữ liệu mới được cập nhật từ em.

"và chỉ vài ngày mà hai người đã ngồi ăn tối chung? ngay trong phòng của chúng mình ư? còn làm bánh cho chỉ nữa?"

"bọn này không có ăn tối chung! chỉ là tao muốn cảm ơn chị ta vài việc thôi!"

"không phải lúc tao đi thì mày cũng đi cùng với Tu và Prim sao? này, vậy là hai người quen nhau còn chưa tới 1 tuần nữa hả?"

"cái đó—không! được rồi, tao không nói chuyện với mày nữa."

Em hắng giọng quát lớn, rồi bất lực hậm hực dậm chân trở lại vào trong phòng khách, không quên đấm nhẹ vào bụng cô một cái, bỏ mặc View đứng chơi vơi ở đó với đống đồ lộn xộn, em không thèm giúp nữa.

"huê ~"

View nở một nụ cười tinh ranh, nhìn em một cách đầy chăm chọc, nhưng may mắn là cô quyết định gạc bỏ chủ đề này mà đi vào trong nhà dọn dẹp đống đồ của mình. Nếu mà còn tiếp tục rặn hỏi thì chắc cô phải xách lại đồ mà lê thân ra ngoài hành lang để ngủ mất.

🥛❤️

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top