Cáo trẻ 4


Love hớn hở thưởng thức thành quả của mình sau vài tiếng bỏ công nướng bánh. Đúng như mong đợi của em, những chiếc cupcake đầy đặn và mùi hương ngọt dịu thoảng phất khắp nơi trong căn phòng kí túc xá, độ mềm mại và hương vị lân lân vừa phải thật khiến em không khỏi muốn lấy làm tự hào.

Chớp mắt một cái, em nhận ra mình đã loay hoay trong bếp đến tận chiều tối, và tất nhiên là chưa có gì vào bụng ngoài vài ba chiếc bánh trước mặt em đây. Bỗng nhiên lúc này em lại giở thói lười biếng, nằm ừ ra bàn ăn với đôi môi nhỏ đang đưa lên kéo xuống mà nếm ná cái vị món ngon trong miệng.

Love không phải là con người bừa bộn, dù cho em luôn có tính khí lười nhác thất thường, nhưng sau cùng thì em vẫn là con người có kĩ luật, chuyện gì cần làm và cần thiết thì phải làm cho xong. Ví dụ điển hình là mớ bài tập hè chất bộn trên vai em, trong khi bạn bè em đều đã hồn lìa xa xác vì chạy deadline sáng tối, thì em đây còn có dư giả thời gian để làm bạn với căn bếp cả ngày hôm nay.

Hm...

Có lẽ tối nay em sẽ làm món canh gì đó.

Nghĩ xong, Love hít một hơi mạnh rồi đẩy tay bật người dậy khỏi chiếc bàn ăn, em đi vào bếp và tiếp tục nhiệm vụ nấu nướng của mình. Một hồi sau, căn phòng chỉ còn lại tiếng lọc cọc nơi lưỡi dao đang gõ từng nhịp với mảnh gỗ dày mà thái từng lát cà rốt có chiều rộng vừa phải, cùng với tiếng òng òng của mảng nước đun sôi trong nồi được đặt trên bếp điện.

Vài khắc trôi qua, em dùng cái vá và đều tay hoà trộn những mảnh hương vị lại với nhau bên trong nồi, mùi thơm cũng bắt đầu bay đi khắp nơi trong căn phòng lớn. Không biết là cố tình hay vô thức, mà sự chú ý của em lại rơi vào 1 2 chiếc bánh vẫn còn nằm im trên bàn ăn phía sau. Em nhìn chăm chăm vào nó, suy nghĩ một hồi lâu, lúc sau thì em lại dời mặt mà nhìn sang kế cạnh bếp điện, là đống nguyên liệu làm bánh mà em còn dư.

Bỗng chốc, kí ức lại gợi nhớ cho em về cái dáng vẻ ban sáng, và cái cách mà lồng ngực em mém nữa thì bật nhảy hẳn ra bên ngoài. Em nhớ lấy, đôi môi lúc ấy hơi mập mờ hé ra, rồi đến lượt đầu lưỡi nhẹ nhàng ma sát với cái vệt hồng nhạt nằm yên vì trên đầu ngón tay trỏ. Rồi em bắt gặp ánh mắt ấy, chỉ nhìn thoáng qua em trong vài giây, chỉ vài giây thôi, nhưng lại đủ để cho một đợt sóng gợn kì lạ đổ ầm vào lòng em. Vài giây đó cứ như thể bị tâm khảm của em biến thành một thước phim tua chậm mà phát đi phát lại liên tục trong đầu.

Trông em lại suy tư ngẫm nghĩ, một tay đưa vá lên miệng nếm thử, nhưng tâm trí em thì có lẽ chả mấy quan tâm đến mùi vị ra sau, chỉ biết là món canh hôm nay của em có vẻ ngọt. Có vẻ, có vẻ là khá ngọt ngào.


Milk bước vào cửa tiệm bánh Terr từ sớm.

Vì mặt trời chỉ vừa mới mọc, nên trong tiệm vẫn còn khá trống trải, chỉ có bóng dáng quen thuộc kia luôn đến vào những dịp tinh mơ như thế này để lau dọn bàn ghế và cửa kính. Thực tế thì cũng không phải cần thiết đến vậy, nhưng khi Milk lên tiếng khuyên nhủ thì người ta lại nói đây là thói quen cũng như là công việc ưa thích của cô từ khi mới vào làm, nên đã bảo sếp mình đừng bận tâm vì cô hoàn toàn ổn với chuyện này.

Hôm nay có việc cần Milk phải giải quyết ở đây. Cô hướng gót đi về phía cửa sau của quầy thu ngân, tiện thể đưa nhẹ cánh tay vẫy chào với người đang bận rộn chỉnh sửa lại vị trí bàn ghế đằng kia.

"chào p'Pansaaaa, Ciize đang ở bên trong á chế, cả em gái nó nữa." Người nọ ngẩng đầu lên và nói.

"chị biết rồi, buổi sáng tốt lành nhé." Milk mỉm cười rồi mới bước vào trong cửa sau.

Cô nhân viên đó là June, làm việc ở đây đã được hơn 1 năm kinh nghiệm và đã trải qua 28 cái nồi bánh chưng. Cô, một người dễ chịu và đáng mến với tính cách là luôn ngọt ngào với mọi người, lại còn thích cười, vui tính và có một gương mặt ưa nhìn, có thể nói là một cô bé ổn áp, chuẩn gu của các nhóc nam sinh thời nay.

bên kia cánh cửa là một khu bếp tương đối rộng rãi, bên cạnh mấy vách tường còn có mấy kệ tủ chất đầy những nguyên liệu làm bánh. Có thể nói đây là cái kho mini cũng được. Và chào đón nàng cáo là cô nhân viên đang dặn dò kĩ lưỡng với một cô bé bên cạnh gần không gian bếp. Nghe thấy tiếng cót két của cánh cửa từ phía sau, cô nàng nhân viên đang mặc đồng phục làm việc và thấp hơn cô bé kia một tí, liền quay sang và mỉm cười với Milk.

"p'Pansa! chị đến sớm vậy? vẫn chưa tới giờ mở cửa mà?"

"đặt lộn báo thức, nên đến luôn cho tiện. Buổi sáng tốt lành."

Khi thấy cô đến gần, cô bé kia cũng chấp tay và hạ thấp đầu xuống một cách rụt rè để chào cô, và cô cũng đáp lại bằng tư thế tương tự.

Cô bé trẻ tuổi này là Ongsa, em họ của Ciize từ Phuket mới chuyển sang đây mấy tuần trước. Chuyện là Ciize, một trong những nhân viên thân thiết của nàng, cũng trải qua 28 nồi bánh, đã bày tỏ với nàng về việc muốn Milk căn nhắc đến chuyện tuyển thêm nhân viên vào ngày hôm qua. Và tất nhiên là Milk đã từ chối ngay tức khắc lúc ấy, nhưng Ciize lại cứ hắng giọng tỏ lòng năn nỉ cô.

Milk vốn không định và chưa bao giờ định sẽ nhận sinh viên vào làm dù chỉ là làm thêm, công việc ở đây cần có nhân viên thay ca mỗi buổi, và cô biết tần số công việc của quán nằm ở cái mức nào vì lượng khách không mấy khiêm tốn nơi đây, cộng thêm một sự thật là tiệm cô còn là một quán cafe nhỏ, với không gian hữu tình và còn có chút ấm cúng, ban ngày thì phần lớn là sinh viên cùng với mấy cô cậu học sinh trung học, tối hơn một chút thì nơi này được chọn làm một nơi lý tưởng để làm việc vì sự yên tĩnh dễ chịu trái ngược với không khí sôi nổi ban mai.

Hơn nữa, quán của Milk chỉ có 4 đến 5 nhân viên, và tất nhiên toàn là nhân viên lâu năm gắn bó với quán.

1, cô sẽ rước thêm phiền phức.

2, cô sẽ không đảm bảo được chất lượng học tập và sức khoẻ của tụi nhóc.

3, là cô không muốn. Thế thôi.

"Ongsa là một đứa trẻ sống tình cảm. Nó muốn tìm thêm kinh nghiệm và trở nên tự lập để phần nào giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ dưới quê nhà. Với lại bình thường nó cũng hay thức khuya riết quen, nên đi sớm về muộn đối với nó chẳng là gì đâu, p'Pansa à. Em thì lại không an tâm để ẻm đi làm ở nơi khác, nên em mới nhờ chị đó p'Pannnnnn!"

p'Pan này p'Pan kia, cả một buổi sáng bị hành hạ vì sự cứng đầu và dai dẳn của Ciize, Milk cũng đành miễn cưỡng đồng ý để một ngày của cô trôi qua thật bình yên.

Nhưng tất nhiên là không thể nhận vào làm ngay, và đó là lí do mà hôm nay cô phải đến vào dịp sáng sớm. Mục đích là để quan sát và đánh giá chất lượng làm việc của Ongsa, và chính tay cô sẽ hướng dẫn và chỉnh sửa cho cô bé nếu có gặp bất lợi gì trong thời gian thử việc. Và có vẻ việc này sẽ mất đến vài ngày.

Hoặc đó là điều cô nghĩ. Dù con bé có bề ngoài trông khá nhút nhát và hơi khờ khạo, nhưng tay chân thì lại rất nhanh nhẹn và khéo léo, tuy còn vài chỗ vụng về, đặc biệt là về mảng giao tiếp, thì Ongsa có thể nói là tiếp thu rất tốt và biết khắc phục lỗi sai.

Ok, chấm.

Điều làm Milk ngạc nhiên hơn là cô không cần phải mất nhiều thời gian để công nhận thực lực của Ongsa. Lúc cô giơ ngón trỏ lên tỏ vẻ hài lòng, cả cô bé và chị họ nó ôm chầm lấy nhau mà nhảy múa hò hét mừng rỡ. Ciize trông tự hào thì thôi rồi, còn Ongsa thì nhìn như sắp oà lên đến nơi. Cả hai rối rít cảm ơn sếp, Ciize thì phóng thẳng tới mà tặng cô một cái ôm chặt khít, nếu cô không phải là yêu tinh, thì cô cũng không biết xương sườn của mình còn ổn không.

Milk bảo với Ongsa là hôm nay em cứ về sớm, ngày mai có thể đến làm chính thức ở vị trí chạy bàn. Cô bé nghe thế thì còn mừng rỡ hơn trông thấy, liên tục cúi đầu cảm ơn người chủ quán lương thiện.

Sau khi xong xuôi thì trời cũng đã kịp lúc sụp tối, Ongsa chào tạm biệt mọi người và rời đi. Milk bảo Ciize đi cùng để đảm bảo an toàn hơn cho con bé, nói cách khác là Ciize được cho phép về sớm.

"cô bé đó đáng iu ghê ~ Nói chuyện cứ ngập ngừng không ngớt, buồn cười lắm ấy p'Pansa." Sun - cô nhân viên thu ngân bên cạnh đang chống cằm nhìn về hướng của Ongsa đang rời đi, miệng thì không ngừng cười toe cười toét.

"dính rồi hả?"

"dính cái gì? em thấy dễ thương thôi mà."

"biết bao người tán mà em mày có khen ai dễ thương bao giờ đâu?"

"có chứ. Em khen p'Pan nèeee."

"xê ra." Milk lập tức chụm đầu Sun lại khi cô đang cố ý muốn trườn người đến hôn má cô. Ngoại hình xinh đẹp khỏi bàn, việc con bé này nổi tiếng với phái nam thường lui tới là chuyện quá đỗi bình thường. Chỉ là tính cách hơi có vấn đề, con bé quá lẳng lơ và hờ hững với đối tượng, dù không thích, thậm chí là không có tí thiện cảm nào, nhưng cô lại ưa đưa ra những tính hiệu giả cho người ta và để người ta tự nuôi hi vọng. Vâng, là cái cờ đỏ di động đấy.

Milk nhìn lên đồng hồ, dù tốn không nhiều thời gian để xong việc của Ongsa, bé nhân viên mới của quán thì cũng đã mất gần hết một ngày.

7h tối.

"p'Pansa mau về nghỉ ngơi đi, trễ rồi đó chế, chế đã ở từ sáng sớm rồi mà." Ton bên cạnh quầy pha chế lên tiếng. Cậu ấy cũng là nhân viên lâu năm, và là nhân viên vào sớm nhất trong 4 người còn lại. Là một người tương đối điển trai và tính tình vui vẻ, hài hước không kém cạnh gì các đàn em dù cậu là tiền bối lớn tuổi nhất trong đám.

Vì cậu và Ciize đều giữ những vị trí tất yếu cho quán là bếp và nước, nên cả hai đều là những người về trễ nhất cho đến khi quán đóng cửa. Milk cười thầm trong lòng khi con người đi sớm về muộn mỗi ngày như ai kia lại đang tỏ ra lo lắng cho cô.

Milk khoác lại chiếc áo ngoài sau khi kiểm tra xong xuôi ngân sách của quán, cất một số thứ cá nhân vào trong túi để chuẩn bị rời đi. Bỗng mắt cô lại liếc nhẹ lên nhìn đồng hồ lần nữa.

7h10.

Cô chợt dừng lại mà nghĩ gì đó một lúc, Sun đứng cạnh thấy vậy liền lên tiếng hỏi han.

"sao vậy p'Pansa? có chuyện gì hả?"

Milk trầm ngâm một hồi, sau đó nở một nụ cười với Sun rồi nói không có gì.

"Ton, 5 ly như cũ, và cho chị thêm một ly matcha size L nhé."

"nghe rồiiiii." Giọng của Ton từ quầy order vọng lên, và cậu bắt đầu công việc pha chế của mình.

"hể~ em đâu biết là p'Pansa thích uống matcha đâu nhỉ?" Sun lên tiếng, rướn người lại gần cô rồi huých nhẹ khuỷu tay vào Milk. Vâng, cô biết rõ là Milk không thích matcha, và đây là dịp để cô trêu sếp một phen.

"làm việc nhanh lên. Tôi trừ lương bây giờ." Lần này thì Milk mạnh tay đẩy Sun ra xa, làm bộ hắng giọng nhắc nhở dù chẳng có người khách nào bước vào. Cô thì cười tủm tỉm như vừa bắt được thông tin gì đó thú vị, nhưng cô nàng cũng biết điều mà không hỏi gì thêm.

🎶

2h40 chiều.

Em nhìn đồng hồ rồi thở dài một hơi, nào ngờ được cả buổi sáng của em hôm nay lại phải chật vật suốt trên trường để thảo luận về mớ bài tập hè mà em đã nộp trước đó. Chỉ là cố vấn của em cần đưa ra một số góp ý và muốn em thuyết trình rõ hơn về những bức ảnh em đã chụp. Và Love chỉ được về phòng khi mắt trời đã sớm mà chạy qua đỉnh đầu.

Cuộc trò chuyện dài hơi đã khiến em kiệt sức, thả mặc cho cơ thể rơi tự do xuống chiếc ghế sofa êm ái. Em nhắm mắt lại, để tâm trí mình thả lỏng một chút. Hôm nay trong phòng có chút nóng, chắc là em quên bật điều hoà. Em lê cái tay vớ lấy chiếc điện thoại vừa được em vứt sang trên bàn, ngoài những tin nhắn từ bạn bè và tin rác ra thì chẳng có gì mới khác. Love tắt lịm điện thoại và đặt lại nó lên bàn.

Hôm nay căn phòng lại yên tĩnh, ồn ào thì chỉ có tiếng thở đều của em và tiếng lách cách của kim đồng hồ.

tích - tách.

tích - tách.

tích - tách.

4h30.

...

Em mong đợi điều gì vậy?

Không, phải nói là em đang mong chờ điều gì từ trưa tới giờ vậy?

Em đã ngồi đây và nhìn chăm chăm vào mấy cái bánh cupcake trên bàn hơn nửa giờ đồng hồ rồi. Sau khi ăn xong bữa trưa muộn, Love lại lao đầu vào bếp mà tiếp tục làm bánh bằng khối nguyên liệu sót lại từ hôm qua. Nhưng bởi vì cái gì đó mà những cái bánh này nó lại to hơn một cách bất thường so với cái đêm trước đó, đừng hỏi em nữa, em còn không biết tại sao cơ!

Nhưng em lại không ăn nó, chỉ đặt nó im ỉm trên bàn, còn em thì chỉ ngồi đó mà nhìn cho tới khi làn khói nóng hổi dần phai mờ đi trong không khí. Em lấy điện thoại ra nghịch để giết cơn buồn chán trong lòng, thi thoảng thì mắt lại cứ đảo lên kiểm tra đồng hồ.

7h15.

Oh.

Em đã ngồi đây được 2 tiếng hơn, nguồn ma lực nào đã che mắt em khỏi việc bị mất kiên nhẫn vậy? Love còn không để ý đến bầu trời khi nó đã ngã dần sang một màu đen ban tối, chỉ có chút tia sáng của ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng qua tấm kính dày nơi ban công.

Cũng không có một tin nhắn nào.

Bánh cũng đã nguội lạnh.

Tâm trạng của em vì thế mà lại trùn xuống khó tả.

Love thở dài, một hơi dài và nặng nề. Em đưa ngón tay xoa xoa vùng sóng mũi nằm giữa hai chân mày đang nhíu lại đầy khó chịu của em và nhắm nghiền mắt.

Lúc mở mắt thì tầm nhìn của em lại chạm vào những chén bánh cỡ lớn trước mặt, lòng em thắt lại một cách đầy khó chịu bên trong.

"...rốt cuộc là mày bị cái gì vậy, Love?"

Ting.

Điện thoại trên bàn em khẽ rung một cái lớn, đánh tan cái bầu không khí ảm đạm xung quanh. Màn hình điện thoại của em sáng lên, Love lập tức chụp lấy kiểm tra, nhưng dòng tin nhắn kia lại làm em hụt hẫng lần nữa.

View:
'tao đến trạm xe rồi, tí nữa tao về đấy. Mày có đi đâu thì nhớ để chìa khoá bên ngoài cho tao nhá!'

Love nhìn vào tin nhắn đầy chán nản, rồi lại hừ ra một hơi mệt mỏi. Em co đầu vào vòng tay của mình, rên rỉ mà đinh hết cả tai. Em vừa than vãn vì bị mừng hụt, vừa giận bản thân không biết mình đang làm cái gì nữa.

Có lẽ chỉ cần một câu tin nhắn đơn giản, thì em cũng không cần phải vật vả như lúc này. Nhưng chẳng hiểu sao mà việc chủ động liên lạc với người nọ lại trở nên quá sức với em như thế. Với lại, lỡ mà mở lên rồi thấy dòng thông báo ghi 'đến phòng tôi đi' thì không phải hơi kì sao?

Trời ạ, thôi thì cứ nhắn đại qua cho rồi, mắc gì mà phải ngồi chờ như con ngốc chứ, bộ em rảnh lắm hay sao? Em cầm điện thoại lên, màn hình bật sáng, em nhìn chằm chằm vào cái khung chat có tên Pansa kia, tính nhấp vào rồi, xong ngón cái em lại run run bất động, không một giây nào để nó được tiếp xúc với màn hình, rồi em lại tắt, thả rơi chiếc điện thoại xuống bàn ăn lần nữa.

Thôi, tối rồi, mai cũng được, cũng phải chuyện gì to tác.

Em buông mình ngả ra sau ghế, mắt dán chặt lên trần nhà. Căn phòng vẫn tối mịt không một ánh đèn xuất hiện, và sao tâm trạng em lại tệ ngang xương vậy? Em là con nít chắc? Người ta hẳn cũng là chủ cả một tiệm bánh, kiểu gì cũng phải bận rộn một chút, đâu khi không mà rảnh rỗi như em?

Ting.

Ting.

Ting.

"uồi ồn quá đi! rồi rồi tao thấy tin nhắn rồi! đừng có gửi nữa!"

Em hậm hực mắng mỏ, tiếng chuông điện thoại vang lên rồi còn rung rung thêm vài cái trên bàn mà nhức hết cả óc. Em không bèn mở điện thoại lên cũng biết là View đang sợ bản thân bị nhốt bên ngoài mà kêu gào tên em. Love bực dọc đứng dậy khỏi chiếc ghế mà đi đến căn bếp quen thuộc, đã đến lúc em phải cho cái bao tử rỗng tếch của mình được no căng rồi. Có lẽ em đã lãng phí cả một buổi chiều chỉ để ngồi yên một chỗ mà đợi chờ chẳng vì điều gì cả.

Khi tay em vừa cầm được cái vá thì bỗng lại có tiếng cộc cộc vọng lên từ cánh cửa chính bên cạnh. Em trợn mắt rồi người lùi về sau, chân mày em nhíu lại đầy phẫn nộ, em không kiềm được mà hắt lên một tiếng thật phiền, rồi dặm mạnh lòng chân đi đến mở cửa. Em thề nếu mà không phải View hay là người giao hàng nào đó thì em tin em sẽ quẳng thẳng cái vá múc canh này vào mồm người đấy ngay.

Em xoay tay nắm cửa rồi mở ra đầy mạnh bạo, trước mắt em là một người cao hơn em trên dưới nhiều gang tay gọp lại. Vì lí do gì mà em bất giác vơ cái vá sang bên cạnh, như thể đã sẵn sàng để khô máu với ai đó vậy. Love dời mắt lên cao một chút, thì ngạc nhiên thay, cơn giận của em lập tức được thay thế bằng một thái độ mềm mại hơn nhiều.

Người nọ có vẻ hơi giật mình bất ngờ trước bộ dạng đáng sợ này của em, nên cơ mặt người kia liền đờ ra trông thấy, nhìn vào em bằng cái ánh mắt lúng túng, tay thì đang nâng chiếc điện thoại đặt trước ngực.

"ờm...tôi đến...góp vui này?"

Giọng nàng hơi ngập ngừng, trầm hơn đôi chút. Cái lườm của em khiến cô cảm thấy như bản thân đã làm gì sai với em vậy.

Một phút, hai phút, rồi mười phút. Em im lặng mà reset lại não một hồi. Sau đó thì biểu cảm của em mới hoàn toàn dịu lại được một tí, em hạ cây vá xuống, bắt đầu bình tĩnh mà quan sát người kia.

"trễ rồi, qua làm gì?"

Em để ý thấy nàng ăn mặc có chút chỉnh chu hơn bình thường. Thay vì là chiếc t-shirt giản đơn trơn màu và chiếc quần túi hộp vừa vặn thì nay, nàng diện thêm cho mình một chiếc áo vest màu nâu hạt dẻ, chiếc quần túi hộp kia được thay thế bằng chiếc quần tây cùng màu trong khá lịch sự, và nay nàng đặc biệt còn cột tóc lại, để lộ ra cái đuôi nhỏ phía sau gáy và một vài lọn tóc vơi vãi trên cổ và tai nàng. Trông không gọn gàng nhưng lại rất gọn gàng, bởi, nàng lúc này không khỏi khiến người ta mê mẩn mà tham lam muốn ngắm mãi mới thôi.

"...tôi có việc ở tiệm, trên đường về có đi ngang qua kí túc xá, nên...tiện thể mua cho em cái này."

Khoác lác.

Con người lúc nào cũng nói những câu đáng xấu hổ mà chẳng bao giờ biết ngại, giờ sao lại để lộ nhiều sơ hở và lại ấp úng như thế?

Em nhìn trân trân vào cô, dù nói là tâm trạng em đã được thả lỏng, nhưng cơ mặt em vẫn còn chút gì đó tỏ ra tính khí cọc cằn. Milk nhìn đáp lại em một hồi, cô không biết mình đã nín thở, nhưng cuối cùng cô cũng chịu mở toang khoang hô hấp của mình ra mà chấp nhận thua cuộc.

"được rồi, là tôi muốn đến gặp em thôi, được chưa? với lại, tôi có nhắn tin với em mà."

Nghe xong, tự nhiên Love thấy khoẻ ra hẳn, tâm trạng em trở lại trạng thái bình thường rồi, và một bên não của em cũng đã load xong. Khi thấy Milk vơ tay đưa lên chiếc điện thoại hiện trong đó là khung chat có tên của em, song em ngay lập tức cảm thấy cực kì hổ thẹn.

Mình giận vì cái quái gì chứ?



🥛❤️

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top