Cáo trẻ 21
"ui..."
"sao đấy? lại đau đầu à?"
"ừm... chắc do thiếu ngủ..."
Love xoa xoa thái dương, gần đây em thường hay thức khuya và phải suy nghĩ nhiều, nên thỉnh thoảng cũng hay bị nhói ở đầu như thế.
"đã bảo là đừng có như vậy nữa, từ đây tới đó còn tận ba tháng, làm gì mà mày gấp thế?"
Prim ngồi bên cạnh đã bắt đầu nhăn nhó nhìn em, khoá học tiếng anh của cả hai cũng vừa theo tiếng chuông reo mà kết thúc. Love vừa dọn dẹp sách vở, vừa nở một nụ cười đáp lại lời phàn nàn từ người bạn khó tính của mình.
"cái này gọi là nôn đó, k'Fen bảo nếu làm tốt dự án này thì câu lập bộ sẽ có cơ hội được thử việc trong trong studio của cô ấy, nên tao cũng muốn phải hết sức chu đáo chuẩn bị từ bây giờ."
Trong câu nói của em có tồn tại chút ý cười rạng rỡ, dù sao thì Love cũng đã rất mong được làm thành viên của studio kể từ lúc vừa mới vào ngành rồi.
"tới mức hành hạ bản thân mày như thế à? tuần sau đi khám đi, tao cấm mày từ chối."
Prim trừng mắt và chỉ tay vào Love, ví dụ mà em từ chối thì cô cũng sẽ ra sức lôi em đi cho bằng được. Triệu chứng đau đầu của em đâu phải chỉ mới xuất hiện ngày một ngày hai, thế mà mỗi lần yêu cầu em đến bệnh viện kiểm tra thì chẳng lúc nào chịu đồng ý, bất lắm thì cũng chỉ xin thuốc về nhà để uống tạm qua ngày.
Đối mặt với thái độ khắc khe nhưng vẫn mang dáng vẻ quan tâm từ Prim, Love chỉ đơn giản ậm ừ vài câu cùng cái gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy để đi đến phòng câu lập bộ như mọi ngày.
Thấy vậy, cô cũng vội nhét vào tay em bịch bánh mì mình mua từ ban sáng rồi mới cho em đi. Love nhoẻn cười nhìn cô, vui vẻ tặng cô một nụ gió rồi mới xoay người tiến về phía cánh cửa của phòng học, để lại Prim phía sau cùng với tiếng thở dài bất lực không thôi.
Bước ra khỏi phòng, bỗng Love có khựng lại đôi chút, ánh mắt suy tư nhìn qua nhìn lại ba hướng đi của hành lang, được một lúc thì mới chọn rẽ sang con đường bên phải.
Trên đường đi, Love vừa bước vừa cầm trên tay quyển vở nháp đã bị mình dán đầy những vết mực ý tưởng, nhất thời chăm chú mà không cẩn thận để bản thân vô tình va vào cơ thể của người khác trên hành lang. Sự đụng chạm mạnh đến mức khiến Love suýt chút đã ngã ngược ra sau, cũng nhờ đối phương nhanh tay giữ chặt lấy hai bên vai của em nên mới còn thăng bằng đứng vững.
Love ngẩng lên nhìn, biểu cảm không giấu được vẻ bất ngờ, cũng pha lẫn một chút ngán ngẩm.
"à... mình xin lỗi, Som không sao chứ?"
Khác với dáng vẻ thường ngày, Som chỉ mỉm cười thân thiện và lắc đầu, hai bàn tay đang giữ chặt lấy em cũng nhẹ nhàng được gỡ ra. Love tiện thể liếc mắt nhìn xung quanh, cũng chẳng thấy bóng dáng của hai người bạn hay đi cùng với Som đâu.
"lỗi mình, do mình đi nhanh quá, không làm cậu đau chứ? mà sao hôm nay cậu lại đi đường này thế?"
"... mình đưa đồ cho giáo viên nên tiện đường thôi, cảm ơn Som nhé."
Bản thân không muốn dây dưa ở đây lâu, Love khéo léo chào tạm biệt cô và tiếp tục thẳng lưng để đi về hướng của phòng câu lập bộ.
Nhưng mệt là, Som cũng lẻo đẻo đi theo sau.
"mình mua đồ ăn trưa cho cậu nè, cậu nhận chứ?"
"à không..."
"tiết học vừa rồi chắc mệt lắm nhỉ? cậu muốn dùng dầu gió không?"
"à...-"
"mình có kem trị thâm mắt này, cậu cầm lấy dùng đi."
"k-không cần đâu, cậu cứ giữ đi."
"nào, Love đừng có ngại mà ~"
Ngại!
Cô bạn đã bám theo em lẩm nhẩm cũng được một lúc lâu rồi, mà Love vẫn chưa nhìn thấy cánh cửa phòng mình cần tìm ở đâu. Hôm nay đã cố tình muốn lui đường khác, vậy mà vẫn không may bị giáp mặt.
Một ngày đẹp trời, khi tiếng chuông giờ nghỉ trưa vang lên lần đầu tiên trong khoá học kì mới, Love đang đi cùng View trở về từ phòng của giảng viên thì đột nhiên Som từ phương nào lại nhảy xồ ra chặn đường hai người.
View không do dự, liền cau mày gằn giọng với cô, nhưng Som và hai người bạn của mình chỉ tuyệt nhiên đứng đó, không những không phản bác bằng những lời lẽ ác ý như mọi ngày, mà họ còn chắp tay đồng thanh nói lời xin lỗi em một cách vô cùng thành kính, chẳng chút đề phòng liền mạnh miệng yêu cầu View mau mau tẩn mình một trận để tạ lỗi.
View khó hiểu nhìn hành động của nhóm người trước mặt, lại nhìn qua Love cũng đang bối rối chẳng khác gì cô. Giữa nơi công cộng, cứ để ba người thay phiên nhau vái lạy thì cũng không phải chuyện hay, Love chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận lời tạ lỗi. Dù sao thì một con người chuyên sĩ diện như Som còn chịu đứng trước mặt đám đông để cúi đầu nhận lỗi đã là chuyện lạ khó tin rồi.
Mừng rỡ trước thái độ thông cảm của đối phương, Som cũng thôi không chắp vái thêm nữa. Được một lúc hớn hở, em lại thấy Som trầm xuống, dường như đang băn khoăn không biết nên diễn đạt lời nói như thế nào. Đến khi View không còn đủ kiên nhẫn kéo tay em đi thì Som mới đột ngột giữ chân em lại. Lúc đó, Love đã ước gì View có thể lôi mình ra khỏi chỗ ấy nhanh hơn thì tốt.
"nếu cậu tha lỗi cho mình, thì cậu có thể làm ơn..."
"cho mình xin thông tin liên lạc của chị ấy nha?"
Thoáng chốc đã trôi qua mấy ngày, mà Som vẫn chưa có ý định buông tay bỏ cuộc. Lục lại vô số những kí ức trong đầu, em cũng chưa từng nhớ là Milk có hành động thân thiện với cô ấy khi nào, vậy thì vì lí do gì mà lại kiên trì như thế?!
Love thầm thở dài.
"... Pansa không thích người lạ, chị ta sẽ giận cậu đấy."
"vậy thì tài khoản mạng xã hội cũng được!"
"chị ta không có dùng..."
Cái này thì em nói thật, tài khoản tạo thì có tạo nhưng chưa lần nào nhìn thấy Milk đụng đến.
Som nhất quyết không nản lòng, trên tay cô cầm khư khư lấy cái túi đồ nhỏ màu trắng, lời này nối tiếp lời kia mà rù quến em. Love tăng tốc, cố gắng giữ thêm khoảng cách với cô, và rồi mọi nỗ lực đều vô nghĩa khi em luôn nhìn thấy sự hiện diện của người kia đi song song với mình.
Giả vờ như chẳng bận tâm đến thái độ không mấy chào đón của em, Som vẫn cứ tiếp tục duy trì cuộc đối thoại một chiều này, tất nhiên xoay quanh chủ đề của cả hai đều chỉ khăng khăng muốn nhắc về người trú ngự trong mộng là Milk.
"cậu có biết p'Pansa thích ăn gì không?"
Love im lặng.
"tên đầy đủ là phi là gì vậy?"
Love mím môi.
"p'Pansa có sở thích như thế nào thế?"
Love siết chặt lấy quyển vở trên tay.
"chỉ có ăn được hành không?"
Có một khoảng ngắt quảng trong lời nói của Som, một giây sau, em nhận thấy cô đang ghé sát vào tai mình hơn, trông có vẻ hơi ngập ngừng, rồi mới từ từ ngượng ngùng nói tiếp.
"hình mẫu người yêu của chị ấy là người như ra sao vậy?"
"hình mẫu người yêu của ai cơ?"
"Á!!"
Không chỉ một mình Som, ngay cả em cũng bị doạ sợ cho hồn siêu phách tán vì cái giọng nói vừa mới đột ngột vọng ra từ đằng sau. Love quay phắt lại, bóng dáng của người kia ngay lập tức đánh tan đi mọi nghi ngờ trong đầu của em.
"Pans-Milk!?? chị ở đây làm gì??"
Som vừa bất ngờ vừa có chút khó hiểu quay đầu nhìn em, chả biết có lầm không khi cô nàng nhìn thấy cái vẻ đắc thắng rõ ràng xuất hiện dưới đáy mắt của Love.
"chuyện đó không quan trọng, mấy người làm gì mà giật mình? làm chuyện mờ ám à?"
"chuyện đó quan trọng đấy, chị vào trường làm gì chứ?"
"mhm."
Milk thản nhiên nâng một cánh tay lên và nhướn mày về phía em, Love nhìn sơ liền nhận ra ngay đó là một phần cơm hộp nhà làm của nàng. Giờ em mới sực nhớ lại, đúng là đêm hôm trước, Milk có ngỏ ý muốn làm bữa trưa cho em mang theo nhưng tất nhiên là đã bị em một mực từ chối.
Milk không cãi lại em, đã định mang sang cho em vào buổi sáng sớm, nhưng khi gõ cửa phòng thì chỉ có một mình View bước ra, nói rằng Love từ lâu đã mau đi đến trường trước nửa giờ đồng hồ vì phải nộp gấp một số bản báo cáo đưa cho giảng viên.
Đương nhiên là nàng có thể nhờ View mang đi, nhưng Milk không những bảo là sẽ tự mình đến trường đưa tận tay em, mà còn hăm doạ View nếu nói cho em biết thì nàng sẽ không chút nhân nhượng ra tay trừ lương bạn gái của mình.
Thế là Milk ở đây, lắc qua lắc lại cái hộp cơm trưa trên tay ngay trước sự kinh ngạc của Love.
"sao chị không nói em biết chứ? lỡ có người khác nhìn thấy thì sao?" Love tằng hắng giọng, có chút không hài lòng nhìn Milk.
"thấy thì sao?"
"thì—"
Sẽ có người để ý chứ sao??
Love quyết định giữ lại câu nói đó trong lòng, hít một hơi thật sâu, cố giữ lại vẻ điềm tĩnh trước sự cớ tuỳ tiện của con... cáo trước mặt.
Đúng lúc này mới khiến em ý thức được một điều, hầu như Milk đã từng rất nhiều lần xuất hiện trong trạng thái chẳng biết từ đâu chui ra. Một lần có lẽ là từ đợt em say mèm bên trong phòng quán karaoke, lần sau là ở bữa tiệc chào mừng của Nann, và lần gần nhất thì chắc là vào ngày hôm qua.
"em đã bảo là không cần rồi mà..."
"đến câu lập bộ đúng không? bận thì cứ để chị bón cho ăn."
"hây! suỵt!"
Love ra hiệu cho Milk dừng lại, tay bí mật chỉ chỉ vào bóng dáng của Som vẫn đang đứng ngay bên cạnh mình từ nãy giờ, dù rõ ràng là nàng không hề muốn bận tâm đến sự có mặt của người kia. Miễn cưỡng chạm mắt với Som, Milk không chút biểu cảm liền khoác lấy vai của Love, dùng tôn giọng đều đều pha lẫn thêm chút gắt gỏng mà hỏi Som.
"sao lại đứng đây? kiếm chuyện với n'Love à?"
Som rối rít lắc đầu, Love cũng lao vào thay cô giải thích rằng cả hai chỉ đang bàn về một số vấn đề cá nhân trên trường.
Milk dùng ánh mắt dò xét lên người Som, dù không mấy hài lòng nhưng nàng vẫn im lặng kéo theo Love tiến về phía trước, em vội vàng nói câu chào tạm biệt với Som vẫn còn chưa bớt ngạc nhiên ở phía sau rồi mới bắt đầu bước theo nhịp chân của người bên cạnh.
Đi được ba bốn bước, Love hiển nhiên là cảm nhận được cái bầu không khí kì lạ xung quanh, liền liếc nhìn sang Milk vẫn đang lặng lẽ khoác vai em mà cùng nhau tiến về phòng câu lập bộ. Milk không để lộ ra thứ cảm xúc gì, khuôn mặt thư giãn chỉ nhìn chăm chăm về một hướng đường đi phía trước.
Love không nhịn được có chút bối rối, em dường như nhận ra nàng là đang không vui, nhưng cũng chẳng biết làm cách nào để dẫn dắt vào chủ đề này, nên chỉ đành im lặng đi cùng nàng trên chiếc hành lang trường học vắng vẻ.
Milk nhận ra Love đang cố tình nép sát người vào cơ thể của mình, tâm trạng từ sớm đã tốt hơn phần nào nhưng vẫn đắc ý tỏ vẻ lãnh đạm như không quan tâm.
Hai người dừng lại trước cánh cửa phòng nằm ở cuối hành lang, Love ngập ngừng, định đưa tay kéo cửa nhưng chợt khựng lại để nhìn sang Milk. Nàng khó hiểu đáp lại ánh mắt của em, hai giây sau vẫn chưa thấy ai có động tĩnh gì.
"chị định vào bón cho em thật à?"
"em tưởng chị đùa?"
"bỏ cái tay ra!"
"AU!!"
Love thúc mạnh khuỷu tay của mình vào người kia, uy lực khủng khiếp đến mức khiến Milk suýt chút là chẳng thể đứng vững, liền rút tay ra khỏi vai em để ôm thấy cơ thể của mình mà kêu đau. Từ lúc gặp lại em sau ba ngày nghỉ ngắn hạn đến bây giờ, hình như em đang dần dà trở nên bạo lực với nàng hơn thì phải...
Cánh cửa được Love chủ động kéo ra, để lộ một khuôn gian phòng rộng rãi chất đầy các thiết bị máy ảnh chuyên ngành, giữa căn phòng có hai cánh cửa sổ được mở ra cho phép những đường gió mát mẻ thổi vào căn phòng thoáng đảng.
Không khí thì an lành nhưng biểu cảm của Love thì không, thay vì là bóng dáng của các thành viên đang chăm chỉ thảo luận như mọi ngày, em lại thấy có hai người khoác lên mình bộ đồng phục cấp ba đang thư thả tạo dáng siêu mẫu cho hai nhiếp ảnh gia tương lai còn lại liên tục cào nút. Bầu không khí trang nghiêm thông thường đã bị đánh bay vào hư không.
"mấy người làm trò gì vậy?"
Người đầu tiên chú ý đến em là cô gái có mái tóc thắt thành bím và được búi lên gọn gàng đang cầm máy ảnh đứng ở phía bên góc phòng.
"mấy cái này là đồ của Tinh mang theo để chờ thanh lý đó p'Love." Giọng của cô gái vui vẻ cất lên, cô vừa nói vừa cầm chiếc máy ảnh tiến đến chỗ của em thì mới phát hiện sự xuất hiện của vị khách lạ mặt.
"ủa? ai vậy chị? họ muốn chụp hình hả?"
"không, đây là bạn chị, Pansa. Pansa, đây là Earn, thành viên cùng câu lập bộ của em."
Cả hai chắp tay nói lời chào hỏi với đối phương, bỗng Earn lại bất động đưa mắt nhìn chằm chằm vào Milk, ngơ ngác một hồi mới réo lên một tiếng vô cùng bất ngờ, thu hút sự chú ý của ba người còn lại trong phòng câu lập bộ.
"chị là Pansa, cô chủ của tiệm bánh nổi tiếng trên mạng phải không ạ?"
"chả phải là người đi cùng Love hồi đợt hội thao đây sao?" Người đang tạo dáng kiêu sa ở đằng kia cũng vội chạy lại vẫy tay chào nàng, có vẻ đây là Tinh.
"n'Love, sao em lại dẫn bạn gái đến đây?" Giọng nói hơi chút nghiêm túc nhưng vẫn pha lẫn theo một xíu trêu ghẹo. Đối phương sở hữu chiều cao vừa đủ so với Milk cùng cầm chiếc máy ảnh đi đến và nở một nụ cười với nàng.
Sau một màn giới thiệu nhanh chóng, Milk mới biết người này là Ink, hội trưởng của câu lập bộ nhiếp ảnh của em, và dáng người nhỏ nhắn ở phía góc phòng vẫn còn đang cậm cụi lục đồ đó là Pa.
"mọi người ơi, túi đồ của Tinh có cả áo cưới truyền thống này."
Pa quay đầu về hướng của mọi người vẫn đang xôm tụ làm quen ở cửa bằng một nụ cười rạng rỡ. Tinh là người hớn hở chạy đến đầu tiên và kiểm tra, đây là chiếc túi chứa đựng đồ cosplay của chị cậu, vì bận việc nên mới nhờ Tinh sau khi tan học hãy đi thanh lý cho mình.
Ngắm nghía và thảo luận một hồi lâu, cả căn phòng liền bỗng nhiên im lặng một cách đáng ngờ. Love dẫn Milk đi vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở bên hông, nhận thức được có điều gì đó không ổn, em nhìn xung quanh, dường như bản thân đang có dự cảm không lành.
"này, thôi đi, còn dự án thì sao?" Love hậm hực lên tiếng, cơ thể bất giác chuyển đổi thành tư thế đề phòng, Milk ngó ngang với vẻ bối rối, nàng thản nhiên không thể đọc được bầu không khí của bọn họ.
"năm ngày không ngừng nghỉ, xả hơi một chút thì có sao, phải không p'Ink?"
Tinh cười cười tinh vi nhìn qua Ink chờ đợi một lời đồng tình xác nhận. Love cũng nhìn cô, và nhận lại là một cái gật đầu quyết đoán. Một giây sau, căn phòng liền trở nên hỗn loạn, Love bị Earn và Tinh giữ hai bên tay, còn Pa thì hớn hở lao tới với bộ quần áo cưới truyền thống.
Milk ngồi một bên, chứng kiến được từ đầu đến cuối của cuộc nổi loạn kinh hoàng, lòng hơi phân vân có nên đứng dậy giúp em một tay hay là không.
Nhưng không nỡ để nàng ngập ngừng quá lâu, một bàn tay bỗng nhẹ nhàng đặt lên vai Milk, ngước lên nhìn, bắt gặp thấy ánh mắt gian xảo của Ink, nàng không nhịn được phải rùng mình mất mấy cái, bên trong dường như đã đoán trước được số phận của mình.
‼️
Namtan hôm nay được về nhà sớm hơn ba tiếng ca làm, căn hộ của cô cách đó không xa, chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ thông thường. Trên tay cằm chặt lấy quai túi đựng đồ, đang là giữa trưa nên mặt trời chẳng có chút nhân nhượng gì với những tia nắng oi bức đang chiếu thẳng vào làn da cô.
Namtan lơ là lê từng bước nặng nề trên con đường vắng lặng bóng người, điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên dữ dội, Namtan bực dọc lôi nó ra và nhanh chóng đè mạnh vào nút tắt nguồn.
Tay cô cầm chiếc ô là của Ton khi nãy đã đưa cho mình, nhưng trong suốt đoạn đường lại chưa từng có ý định muốn bật nó ra. Ánh mắt mệt mỏi nhìn vào chiếc màn hình điện thoại trống rỗng, được một lúc thì Namtan mới thở dài cất nó lại vào trong túi, tiếp tục mang theo cơ thể thiếu sức sống của mình về nhà.
Tưởng chừng bản thân sẽ được nghỉ ngơi sau khi cánh cửa phòng quen thuộc được mở ra, thế nhưng thân ảnh đang ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế sofa nằm ở giữa căn nhà lại làm cho Namtan dường như chỉ muốn quay đầu bỏ chạy ra khỏi đây nhanh nhất có thể, nhưng dù sao thì cô cũng không làm được.
"sao con không nghe điện thoại?"
Giọng nói lạnh lẽo của người phụ nữ cất lên, Namtan nuốt nước bọt, im lặng vài giây rồi mới nói câu trả lời.
"điện thoại của con bị hết pin, con xin lỗi mẹ."
Người phụ nữ nghe thấy thì chỉ hừm nhẹ một tiếng, bà dùng ánh mắt tra khảo dò xét khắp nơi trên cơ thể của Namtan, nhìn sang bộ trang phục sộc sệt và chiếc áo ướt đẫm vì mồ hôi nhễ nhại từ cái nóng của mặt trời, cho đến nét mặt nhợt nhạt không còn tồn tại một chút nguồn năng lượng nào từ cô.
Namtan đứng đó, nghe thấy tiếng động từ tốn của sàn nhà phát ra từ phía trước mặt, lồng ngực không kiềm được mà bắt đầu phập phồng mất kiểm soát. Từ lúc nhìn thấy bóng dáng của người đàn bà ấy trong căn nhà, Namtan chưa hề có một phút nào dám ngẩng đầu lên.
"tuần sau là diễn ra buổi hẹn gặp mặt giữa hai bên, con cũng tranh thủ dọn dẹp và trở về đi, đừng làm phí thời gian ở đây nữa."
Bà nói xong, liền vươn tay cầm lấy chiếc túi xách được đặt trên kệ đỡ, lướt ngang qua Namtan rồi thản nhiên mang lại đôi guốc cao gót của mình, hầu như chẳng quan tâm nếu cô con gái có ý định trả lời hay không.
Namtan vẫn chưa ngẩng mặt lên, cô nhìn chăm chăm vào sàn nhà, và đôi chân vẫn đang run rẫy của mình. Có lẽ cô chỉ cần thưa một tiếng dạ, để mẹ mình rời đi và bước vào nhà tắm ngăm mình một lúc, sau đó là nghỉ ngơi cho đến khi cơ thể dần ổn định trở lại.
Hai tay siết chặt vào nhau, bản thân Namtan biết rõ hơn ai hết, rằng cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thành công chiến thắng trước người phụ nữ này.
Căn nhà bị bao trùm bởi bóng tối, chỉ có một vài ánh đèn mờ ảo được bật lên trên những vách tường lớn, tạo thời cơ cho sự căng thẳng đang từ từ phát triển lên đến cực hạn.
Dẫu vậy..
"...nhưng con không muốn."
Namtan yếu ớt nói, cố gắng giữ vững lại đôi chân của mình.
Hơi tiếng lạch cạch từ phía sau lập tức biến mất sau khi cô dứt lời.
"con nói gì?"
Giọng người đàn bà đều đều, cứ như chẳng hề bị câu nói của cô làm cho tác động. Namtan lần nữa hít vào một hơi sâu, tay bấu chặt vào lòng bàn, xem nó như nguồn động lực mà tiếp tục lặp lại.
"con nói là con không—"
Chát.
Namtan bị mẹ mình xoay người ra sau và tát mạnh vào một bên má. Cái tát của bà chẳng hề nương tay, khiến cho cô có nhịn đến mức nào cũng phải ứa ra nước mắt.
"tao đã nói bao nhiêu lần, sao mày vẫn không chịu hiểu? chí ít cũng nên vơi bớt sự vô dụng của mày và ngoan ngoãn nghe lời đi chứ?"
Namtan im lặng, nhẹ nhàng nâng một tay lên xoa xoa vùng má vừa bị tiếp xúc với vũ lực. Dù vậy thì người mẹ vẫn không hề quan tâm, trên mặt còn biểu lộ thứ cảm xúc khinh miệt đối với đứa con gái của mình.
"chỉ vì con nhỏ đó mà mày một hai đòi rời khỏi công ty rồi chuyển ra đây ở, nó có cái gì mà làm mày mê muội như vậy? mày từ bỏ cả sự nghiệp của gia đình chỉ để đi theo một đứa con gái, cả đống tiểu thuyết vô bổ của mày nữa."
Bà trừng mắt nhìn cô, tông giọng bất mãn ngày càng tràn trề. Namtan cắn chặt răng, vẫn tiếp tục cúi đầu trước bà.
"đừng nói nhiều, nội trong tuần này phải mau dọn về nhà, nếu không thì cái quán đấy sẽ không yên đâu."
Người đàn bà bắt đầu hạ giọng, cơ thể cũng lảo đảo tiếp tục mang gót vào và mở cửa trở ra ngoài. Namtan vẫn đứng chôn chân tại một chỗ, cánh môi dưới của cô thắt lại, giống như đang cố gắng kiềm xuống cơn nấc dữ dội của mình bên trong.
Cô chậm rãi lôi lại chiếc điện thoại ra, thao tác tay qua lại để thuận tiện mở nguồn. Tiếng thông báo nhảy lên liên tục vô cùng đau tai, nhưng Namtan bỏ qua hết tất cả, chỉ chọn đúng vào thanh số điện thoại quen thuộc trên màn hình, vài giây sau chỉ còn tiếng chuông kêu ngang qua tai cô.
.
.
.
"ối!! chị bó chặt thế! tính giết em à!?"
"thì em mau thôi cựa quậy đi, cứ uốn uốn làm sao chị mặc cho em được, nhìn p'Pansa kia kìa!"
Love theo lời của Ink mà đưa mắt nhìn sang con người đã yên phận ngồi yên trên sàn, không chút kháng cự mặc cho Earn và Pa đang ồn ào thay phiên quay tròn cả chục vòng chỉ để có thể khoác lên cho nàng bộ trang phục truyền thống, em không khỏi liền cảm thấy có chút cảm thông.
Không những Ink, ngay cả Tinh cũng luống cuống chẳng biết nên làm gì với những tấm lụa trên tay, vô cùng ồn ào nhưng vẫn chưa khoác lên người em được bất kì thứ gì cho ra hồn. Lung tung choàng áo choàng vải lên cơ thể Love, lại tình cờ hình thành những cái đụng chạm ngẫu hứng xung quanh.
Một cái bóng vội bay đến như vũ bão khi người kia trông thấy bàn tay của Tinh hờ hững lướt ngang qua sau gáy của Love.
"hâyyyyy không được! đưa đây, để chị mặc cho."
"dạ? nhưng chị vẫn chưa mặc xong mà?"
"không sao, để chị mặc cho n'Love."
Tinh bị Milk nhanh nhạy đẩy ra, để cậu ngây người nhìn chị chủ đang ân cần mặc lên cho Love bộ trang phục truyền thống. Nhưng vài giây sau đã thấy Pa và Earn chạy đến chỗ họ, tranh thủ chỉnh sửa lại bộ đồ vẫn còn đang nằm xuề xoà trên người của Milk, Tinh thấy vậy cũng tốt bụng nhảy vào giúp đỡ một tay.
"ê—Pa, đây, em sang đây mặc cho Love đi, để chị."
Milk không tiện xoay người vì đang giữ tấm lụa cho Love, Pa thì nhiệt tình chẳng nghĩ nhiều liền chui người vào giữa để chải chuốt lại bộ trang phục, ngay lập tức đã bị Ink mạnh tay kéo ra phàn nàn.
Tiếng sột soạt của quần áo cùng với tiếng cãi cọ không ngớt trong câu lập bộ cứ vang vọng không có điểm dừng, thành ra chẳng ai chú ý đến tiếng chuông điện thoại đang rỉ rang bên trong túi áo khoác của Milk đã bị vứt sang một bên.
Cứ liên tục như thế, cho đến khi những âm thanh thông báo dồn dập kia chịu ngừng hẳn đi.
.
.
.
Namtan lắng tai chăm chú vào những thanh nốt ngắt quảng đang phát ra từ điện thoại, mới quyết định bấm gọi thêm lần hai, lần ba, nhưng vẫn không có dấu hiệu hồi đáp.
nếu như mày là con trai thì tốt.
Câu nói mà người đàn bà bỏ lại trước khi rời đi cứ mãi vang vọng bên trong tâm trí của Namtan. Cho dù có nghe thấy những lời như thế từ mẹ mình cả trăm ngàn lần, thì Namtan vẫn chưa thể nào học được cách làm lơ những vết nứt rạn mà nó mang lại.
Cô ghì chặt vào cạnh điện thoại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào chiếc màn hình vẫn đang phát sáng trong không gian u tối tĩnh lặng.
Hôm nay trời không đẹp.
🥛❤️
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
m-mìn sẽ hong nói là mìn bận chăm ghệ đâu nên quơn đâu..
sogi mấy cậu..😔😔😔😔😔😔😔😔
thiệt ra là chưa xong nhưng hoy mìn up lun sợ mấy cậu đợi lâu qá (sợ mấy kậu tưởng mìn bị ai trùm bao bắt cóc)
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top