Cáo trẻ 16
"...Love, mày có ổn không vậy?"
"ý mày là sao?"
"thì..."
Khi bước vào cửa phòng, View có hơi e ngại mà hỏi em, nhìn thấy em vẫn bình thản chạy vào phòng cất quần áo và chuẩn bị tinh thần để ngâm mình thì lại càng làm View lo lắng hơn.
Cảm thấy chuyện này sẽ có tác dụng thừa thải, View cũng chỉ đành thở dài cho qua, nhưng vào lúc cô đang cởi áo khoác rồi để tạm nó lên ghế sofa, quay sang lại thấy Love đã vào bếp tự khi nào và nói rằng muốn rửa nốt đống chén bát còn sót từ ban chiêu. View lập tức đã phóng sang càu nhàu bảo rằng em nên nghỉ ngơi và cứ để đó cho cô lo liệu. Giữa một dàn tiếng phàn nàn của chính mình, cô lại nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy cắt ngang, âm điệu nhẹ nhàng đến kì lạ.
"giờ tao mới nhận ra, là tao vẫn chưa biết gì về p'Pansa hết."
Bùm.
Đã trôi qua hơn một tuần sau sự kiện tiệc chào mừng của Nann. Tối hôm đó, hai người là em và View đã mang theo đoạn ghi âm mà chạy đến chỗ cảnh sát để tố cáo Nann vì hành vi quấy rối của mình. Về được đến phòng kí túc xá trời đêm cũng đã chạm đến đỉnh của 11h tối.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị lên giường đánh một giấc cho đã, em còn không quên chủ động nhắn thêm một tin hỏi thăm cái con người to xác kia, và rất nhanh sau đó đã nghe ting một tiếng trả lời trên màn hình điện thoại. Nhờ vậy thì em mới an tâm mà nằm phịch xuống chiếc giường êm ái rồi nhắm mắt cho qua một đêm muộn.
Dù Nann là cháu trai của hiệu trưởng, có bố là doanh nhân thành đạt, thực hiện rất nhiều đóng góp nhưng thực tế thì lại không được chú của mình ưa thích vì tính khí nóng nảy thất thường. Nhiều lần gây hoạ và có hành vi không chín chắn nhưng vẫn được ở lại trường cũng là do bố mình đúc két để con trai có thể được học tiếp ở đây.
Nhưng sự việc lần này lại có hơi nằm ngoài dự đoán. Ngày hôm sau đi học, View đã nghe ngóng và kể lại cho em nghe. Ngoài hành vi quấy rối, tên Nann còn bị buộc tội là cưỡng hiếp, tác động vật lí và lạm dụng các nạn nhân bằng những đoạn phim nhạy cảm của họ đã bị hắn sắp xếp dàn cảnh. Việc này đã ảnh hưởng nặng nề đến danh tiếng của nhà trường cũng như nghiêm trọng đến sự nghiệp của bố hắn ta, với mọi bằng chứng đều rất cụ thể đến đáng kinh ngạc, không lâu sau thì Nann đã chính thức bị vứt phăng vào tù.
Thật ra thì em còn muốn bắt tên khốn Nann phải đập đầu xin lỗi chị bé của mình cơ, nhưng mà thôi vậy.
Phải nói là khi nhắc đến chuyện học hành, Nann lại là một người rất đáng tin cậy, thậm chí còn rất nhiệt tình trong việc trao dồi kiến thức và thảo luận công việc, toàn phần cũng chính là lí do khiến em vẫn còn tỏ vẻ tôn trọng với anh ta dù anh ta phiền phức không thể tả.
Thật sự là hối hận không hết, có vẻ em đã quá tin tưởng vào nét đẹp tri thức của hắn rồi. Lẽ ra em vẫn nên nghe theo mấy lời cảnh cáo của bạn bè trước đó mới đúng...
Dù đây là một tin khá gây chấn động, nhưng sau khi vào ngay mùa thi thì nó cũng theo thời gian mà lặng lẽ chìm xuống, sau lại cũng chẳng còn thấy ai nhắc đến nữa.
"ugh...không xong rồi, bài tổ hợp đợt này tao xong rồi chị em ơi..."
Tu nằm dài trên bàn ăn, tinh thần suy kiệt đến mức không muốn động thực. Vừa rồi phải trải qua một ngày dài với bài thi cuối cùng của học kì hai năm nay, phải nói là thời gian có trôi quá nhanh không nhỉ?
"thấy mày ôn còn không kịp thở, thế mà giờ lại như người hấp hối thế kia?" Prim ở đối diện thấy vậy liền có thói chọc ghẹo không bỏ, nhưng vẫn tốt bụng đẩy qua đó một phần sandwich của mình cho bạn học. Bình thường thì Tu được đánh giá là điềm đạm nhất nhóm, việc học hành cũng không gặp nhiều vấn đề, nên cả bọn hiếm khi mới thấy được bộ dạng thảm hại của cô như bây giờ.
"thấy con View chưa? trước đó nó còn mém tạch, lại còn có thời gian tập bóng, mà bây giờ bài làm của nó còn nhiều màu bút hơn mày nữa."
View đang ngốn một họng bánh bên trong cũng phải chột dạ mà đá mắt sang Prim cứ ngồi chống cằm mà bốc phốt.
"mày phẻ quá ha? đợt đó có hơn được bao nhiêu đâu mà ngồi đó khịa."
"ít nhất thì năm ngoái tao không bị bắt đi học hè."
"hai đứa bây im hết, đủ rồi, không nói chuyện học hành nữa. Tuần sau là hội thao đó, có kế hoạch chưa?"
Tu sau một hồi ôm bàn gào khóc thì cũng đã phấn chấn lấy lại được tinh thần, liền thay đổi một chủ đề mới hơn.
"nghe nói bóng chuyền sẽ thi vào buổi sáng, chung kết là vào buổi chiều, nên chắc tao rảnh được buổi tối, tụi bây hẹn lẹ đi không thôi là mất suất đó."
View vừa nói vừa uống thêm một ngụm nước. Đợt hội thao năm nay chỉ có một mình cô tham gia, ngoại trừ Love ra thì hai người còn lại hầu như là không có năng khiếu về thể thao.
"thế tối đó đi ăn lẩu đi, quán dì Kim hôm bữa ấy."
"thôi đi ăn thịt nướng đi."
"ám mùi lắm Tu, với lại lâu rồi chúng mình không đi ăn lẩu mà."
"nhưng mà tao thèm đồ nướng..."
"lần sau nha, lần sau tao dẫn đi ăn cho."
"khao hả?"
"ừm."
Tu bày ra một vẻ mừng rỡ trước lời đề nghị của Prim, theo thói quen liền đưa tay ra trước để nhéo một cái nhẹ vào má người đối diện. Hành động này làm View đang say sưa ngâm ly cũng phải bất động dừng lại, cau mày nhăn nhúm trước cái vẻ tình xuân đang hiện hữu.
"hai đứa ơi, tém lại, ở đây có bốn cái xác lận."
"mắc gì? có phải một mình bọn tao đâu?"
Nói xong, Prim lại còn cố ý chỉ chỉ về phía bên cạnh con người kia, vẫn là dáng vẻ tập trung hết công lực vào chiếc màn hình điện thoại trên tay, khoé miệng luôn nằm trong trạng thái được kéo lên hết cỡ, lâu lâu còn thấy giơ cái máy ảnh ra trước, chụp chụp rồi lại cười toe toét như người thần kinh.
View thấy cái xóm bên này đã chướng mắt, quay sang con bạn cùng phòng thì lại càng thấy bị lạc lõng, liền dùng mưu kế hèn mọn là chọc tiết con mèo nhỏ yêu đời kia để tạm tách nó ra khỏi tình yêu của mình một lúc.
"thật ra bài thi đợt này của tao không gặp vấn đề gì là nhờ chị chủ quán ấy chớ, chị ấy thấy tao đi tập bóng mà không có thời gian học hành, nên mới ngỏ ý muốn kèm tao học rất nhiệt tình luôn, kết quả thì tụi bây thấy rồi đó ~"
Quả nhiên là có tác dụng, hai ngón tay cái đang điên cuồng nhập phím trên màn hình ngay tức khắc đã bị đông cứng trước lời khai không đáng có của View, liền đanh đá mà ném cho cô một cái lườm rất là giang hồ chợ búa. Thật ra thì lúc đó View cũng cảm thấy hơi lạnh lẽo ở phía sau gáy của mình.
Câu chuyện vừa rồi của View thực tế là chỉ đúng có một nửa. Thấy cô đi tập bóng rồi mệt mỏi trở về, thân là bạn bè cùng phiếm nên Milk đương nhiên cũng có lòng tốt mà ngỏ lời muốn dạy kèm ngắn hạn, dù sao thì kiến thức về lĩnh vực này của nàng cũng vừa đủ để phổ cập bài làm cho một sinh viên năm ba như View.
Thế nhưng vừa lúc cô đã định đồng ý sự giúp đỡ từ Milk, Love từ đâu đã nhào đến và vững vàng bảo rằng sẽ tình nguyện dạy kèm cho bạn mình. Đó giờ có muốn van xin để học bá kèm cặp còn khó hơn cả việc bắt thang lên trời, cũng là vì bất mãn với cái nết đàn gãy tai trâu của View, thế mà kì này Love lại có thể kiên nhẫn bỏ ra hết cả mấy cái buổi tối chỉ để cố gắng nhồi nhét một rổ đầy những công thức phức tạp vào đầu cô.
Ban đầu là do Milk không muốn làm phiền em, nên mới ngỏ lời để cho em có đủ thời gian ôn thi. Thế mà Love lại bảo là nàng không cần phải lo lắng, còn dõng dạc nói rằng chuyện này là em phải có trách nhiệm với bạn mình, và cho rằng việc dạy học cho View cũng là một phần để rèn luyện sức chịu đựng của bản thân. Cũng là sự tích về chiếc quầng thâm mắt của Love dạo gần đây đấy.
"View ơi, chắc là mày tìm được một căn hộ mới nào đó rồi phải không?"
"giỡn, giỡn mà."
View nhanh chóng đã cụp đuôi xuống mà an phận.
"thế hai người đã hẹn hò chưa?"
Câu hỏi bất chợt của Tu làm cho Love đang cau có cũng phải đứng người, bỏ điện thoại xuống, em xoay mình sang nơi khác để tránh một loạt những mắt dò hỏi của ba người còn lại. Bỗng nhiên hai từ hẹn hò phát ra lại khiến em phải xấu hổ mỗi khi được nghe thấy từ bạn bè.
"mày xác định tình cảm cũng được một thời gian rồi, mà vẫn chưa bước vào mối quan hệ à?"
Tu sau đó cũng tiếp lời của Prim.
Love có hơi do dự trước khi rón rén để đưa ra một câu trả lời.
"...tao chưa sẵn sàng."
"nếu mày sợ người ta không thích mày, thì để tao đập cho mày tỉnh." View bỗng dưng nghiêm giọng nói, khoanh tay mà nhìn thẳng vào mái đầu màu hạt dẻ kia đang cố gắng nấp mình xuống để xua đi cơn ngượng ngùng cứ dâng trào.
"ngày nào cũng nhắn tin, lại còn vào bếp nấu đồ cho ăn, chăm bệnh, giận hờn, hôm trước còn chịu gác việc để đi đón mày giữa buổi tiệc nữa, tao thấy bao nhiêu đây cũng đủ để chứng minh được nhiều điều lắm nha."
Prim vừa liệt kê vừa đếm nó bằng những đầu ngón tay của mình, mới nhìn sang Love với một vẻ rất là tự đắc, kịch bản này không hề bình thường so với một người chỉ mới gặp được chưa đầy ba tháng đâu.
"nào...tụi bây đừng tự kết luận như vậy, đâu phải chỉ có mình tao là chị ta như thế, Pansa quan tâm hết tất cả mọi người chứ có riêng gì tao, bây cũng thấy con View rồi đó."
"Love, mày phải tự cảm nhận, hành động thì có thể giống nhau nhưng suy nghĩ thì không có sao chép được đâu."
Tu cảm thấy hơi bất bình trước quan điểm này của bạn mình nên chỉ đành nhẹ giọng khuyên nhủ, dù sao thì cô vẫn có thể thông cảm cho nỗi lo lắng của em, lần đầu của ai thì chả thế.
"...thực ra là tao cũng không đặt nặng cái vấn đề là chị ta có thích tao hay không...chỉ là..."
Love ngập ngừng, hai đầu ngón tay cứ luống cuống mà đan lại với nhau, bầu không khí bỗng có chút gượng gạo, im lặng một hồi lâu thì Tu lại là người trầm ngâm lên tiếng trước.
"có phải vì cô gái hôm trước không?"
Nghe đến sự đề cập về người bí ẩn hôm đó, em có chút giật thót rồi im lặng không đáp gì. Có một tiếng thở dài phát ra từ View, có lẽ năm nay là năm cô hụt hơi nhiều nhất.
"Love nè, chẳng phải còn rất sớm để mày bận tâm đến vấn đề này sao?"
Trước đó, cả cô và em đều đã có một cuộc trò chuyện nhỏ về nội dung thảo luận này. View đã kết luận là bản thân không có gì để phàn nàn, sau cùng thì Milk cũng đã là một người phụ nữ trưởng thành, đời sống riêng tư của nàng tất nhiên là cô không có quyền phán xét.
Love dĩ nhiên là hiểu rõ điều đó, nhưng lối suy nghĩ của em có hơi xa vời so với View. Em là người duy nhất ở đây biết được sự thật rằng Milk không phải là con người, mang trên mình là số tuổi thọ có thể sánh ngang với cả một vài vị thần trong những câu chuyện viễn tưởng, cũng là khi đó em mới chịu nhìn nhận lại một chút.
Bản thân Milk đã trải qua cả ngàn năm tồn tại, quá khứ của nàng chắc hẳn còn có thể đem đi làm thành một bộ phim dài tập cũng nên. Vì vậy, nếu bản thân Milk có sỡ hữu những mối quan hệ hơi bất chính thì em cũng không có tư cách để than vãn, có là yêu tinh thì Milk vẫn có nhu cầu của riêng mình, cũng đâu thể chắc chắn là nàng chưa từng yêu ai, và em tất nhiên là không có quyền tức giận nàng vì những chuyện nhỏ nhặt vào đêm hôm đó. Nói đúng hơn thì Love đã lựa chọn chấp nhận hơn là có những suy nghĩ nông cạn mà chỉ trích.
Vì vậy em đã quyết định, bản thân em chính là cần có thêm thời gian cho mọi chuyện, đúng như lời View nói, vẫn còn rất sớm để suy nghĩ đến vấn đề này. Em muốn biết nhiều điều hơn về Milk, muốn thuộc lòng mọi sở thích cũng như những thứ mà nàng không thích, muốn làm cho Milk vui, chính xác hơn, là em hy vọng mình sẽ được phép bước chân vào cuộc đời của nàng.
Và để thực hiện được mong muốn đó, đầu tiên chính là nên có sự kiên nhẫn, em không muốn làm nàng phải khó xử, em muốn nàng có thể thoải mái khi ở bên cạnh em, mọi chuyện ở quá khứ em không muốn bận tâm, em chỉ cần Milk có thể xem em là một vùng an toàn, là nơi mà Milk tin tưởng để lựa chọn cho mình tựa lưng vào, muốn được chăm sóc Milk và nấu cho nàng ăn những món ngon.
Nghe có vẻ ngố thật, nếu nhìn vào một góc độ khác thì thực bản thân em cũng chỉ mới quen biết với người ta được vài tháng, mà em cứ ngỡ như mình đã yêu Milk cả đời. Em thấy dễ chịu nếu là Milk, nếu là Milk thì em sẽ không muốn từ bỏ, đó là dòng suy nghĩ đã ăn sâu vào trong tâm trí của em từ lúc nào.
"tụi bây làm gì mà hối thúc nhỏ dữ vậy? chưa từng nghe câu chậm mà chắc à?"
Prim thấy sự im lặng không phù hợp với tâm trạng hiện tại, liền lên tiếng để phá xua đi niềm căng thẳng cho cả nhóm hội bàn đào.
"nôn chứ sao không, mày không thấy à? hình ảnh của p'Pan đã đầy trên mạng rồi kìa."
Tu vừa nói vừa trầm mặc mà dựa lưng vào ghế, gần đây đã không còn nhìn thấy Milk xuất hiện bên trong quầy pha chế của quán nữa, nên những bài luận xôn xao trước đó cũng dần dần mà lắng xuống theo thời gian. Tuy là thế nhưng khi danh tính về người chủ quán bí ẩn đã bị phơi bày như vậy, ít hay nhiều cũng đã trở thành một trong những hiện tượng 'nóng hổi' vẫn được mọi người quan tâm trên khắp các trang mạng xã hội, nên là ong bướm đã lắm thì giờ lại còn đông hơn.
Mặc dù Milk có thể dùng phép của mình để giải quyết vấn đề đó, nhưng phạm vi lần này lại quá rộng lớn, mà đối với nàng thì từ lâu việc sử dụng ma lực đã gây cản trở rất nhiều đến sức khoẻ của Milk. Nàng từng đùa với em rằng chắc đây chính là hội chứng tuổi già, trông thần thánh vậy chứ bản thân nàng lại rất dễ ngã cảm nếu cứ sử dụng phép thần lung tung. Nàng cũng từng thản nhiên nói với em rằng cơ thể thường sẽ bị đau nhức dữ dội nếu dùng phép ẩn mình trong một thời gian dài. Duy trì thân dạng con người thì không tính vì đây được cho là khả năng tự nhiên của loài cáo.
Một phần trong em cũng có những nỗi lo lắng giống như Tu, nhưng phần lớn là em chỉ sợ rằng Milk sẽ càng bị làm phiền, sợ nhất là nàng sẽ trở thành nạn nhân của những kẻ có ý đồ xấu, dù nhìn vào thì đã biết chắc rằng Milk hoàn toàn có khả năng để đối phó với những tình huống như vậy,
nhưng bảo em không lo là không lo như thế nào?
‼️
Thứ bảy tuần này rơi vào gần cuối tháng 12, thời tiết mát mẻ cùng với những làn gió hiu hiu có chút se lạnh. Đâu đó lại xuất hiện hai con người đang ngồi trên cùng một bàn ăn bên cạnh những khu lề đường vắng vẻ. Milk nói chỗ này có bán phần hủ tiếu ngon hết xảy, và lập tức đã kéo em tới đây khi em ngỏ lời muốn đãi nàng để cảm ơn về vụ việc tối hôm đó.
"chị thích món này à?"
"mhm, hủ tiếu là món đầu tiên tôi thử sau khi bước vào đất Thái Lan, nên tôi cũng có nhiều kỉ niệm với nó."
Nhìn Milk hớn hở khi bà chủ mang ra một tô hủ tiếu xào thơm lừng, em không nhịn được mà lén thầm bật cười trong lòng. Cơ thể em dâng lên một dòng ấm áp dễ chịu khi nhìn thấy Milk đang chủ động lau đũa và lấy hờ cho em một tờ khăn giấy đặt sẵn trên bàn, bên cạnh còn có thêm một ly trà xanh mát lạnh mà Milk đã một hai đòi mua cho bằng được.
Có lẽ là do trước giờ mọi chuyện nhỏ nhặt như thế đều là tự thân mình em vận động, giờ lại được súng nịnh tận tay như thế này thì tất nhiên là có cảm giác hơi mới mẻ.
"...nếu vậy thì, sau này tôi sẽ nấu thường xuyên cho chị ăn."
"hả!?"
"không có gì!!"
Đang cầm đũa định cho vào miệng một nắm hủ tiếu to đùng thì Milk buộc cũng phải ngưng động bởi cái dáng vẻ hờn dỗi của em mèo nhỏ trước mặt. Đâu phải là nàng không nghe thấy, chỉ là sợ mình nghe lầm thôi.
"Love này, em đang tán tỉnh tôi đó hả?"
"chị im lặng mà ăn được rồi."
Nhìn thấy nụ cười trêu chọc của Milk, em đang từ cảm thấy xấu hổ lại ngay lập tức chuyển sang tinh thần chỉ muốn đấm thẳng vào cái mặt nhỡn nhơ đó một cú cho hả dạ.
Milk khi bị em mắng vẫn chỉ mỉm cười mà tiếp tục tận hưởng bát hủ tiếu thơm ngon trên bàn. Hiện tại đang là giờ xế chiều, nhưng em không cần lo lắng rằng View ở nhà sẽ phải ăn đồ tiện lợi vì cô cũng đã ra ngoài để có hẹn cùng June.
Cả hai chỉ im lặng để cùng nhau thưởng thức những đũa ăn đầu tiên trong âm thầm, cho đến khi Love theo thói quen đã hình thành không biết từ khi nào mà bí mật liếc một cái nhìn lên con người đối diện, ánh nắng yếu ớt nhẹ hắt lên chiếc gò má mịn màng của nàng, em thấy Milk đang vừa nhấm nháp vừa xoay đầu sang phía con đường xá ở bên kia, nhìn có vẻ rất đăm chiêu với khung cảnh trước mặt ấy. Love thoáng nghĩ, kỉ niệm đó có lẽ là rất đẹp đối với Milk, nhìn nàng trầm ngâm thì em cũng chẳng còn hứng để ăn nữa.
Trong lúc đang say sưa ngắm nhìn người trong lòng, bỗng ánh mắt của em lại bị thu hút bởi một vết lằn đỏ nhẹ ở ngay bên phía gần cánh tai phải của Milk. Không chút do dự, sắc mặt em đanh lại, không tự chủ mà giương tay để chạm một cái nhẹ vào đó, hành động này khiến cho Milk thoáng chốc giật mình trước sự động chạm đột ngột, tay của em rất lạnh, có lẽ là do gió.
"sao vậy? dính gì à?"
"sao chị lại bị thương?"
Love không quan tâm đến biểu cảm khó hiểu của Milk, nhẹ nhàng mà nâng niu chiếc bầu má đang bị ửng đỏ bởi một vết xước nhẹ, trông vẫn còn mới, dù không nghiêm trọng nhưng em không chắc là nó không đau.
Milk nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của em, có hơi bối rối rồi mới mở một hơi vội vã giải thích.
"à...cái này là do khi sáng tôi không cẩn thận để bị mèo của khách nghịch trúng, không sao đâu, sẽ lành ngay thôi."
"khách? quán của chị đâu có cho mang động vật vào đâu?"
"...khách...ờm..."
Tay không buông, Love nhìn Milk với vẻ ngờ vực, nàng ngay sau đó lại rõ ràng là đang bối rối trước câu hỏi của em. Điều này khiến em có chút khó chịu khi Milk cứ cố tình tránh đi ánh mắt dò hỏi của em, nhưng vài giây sau lại thấy Love đang mò mẫn thứ gì đó trong chiếc túi xách nhỏ bên cạnh ghế ngồi, tiếp theo là hình ảnh của em đang ân cần sờ nhẹ vào vết xước trên mặt nàng, Milk nhận được một cảm giác dinh dính tồn động trên da. Thế là nhiệm vụ của chiếc băng cá nhân y tế đã hoàn thành.
"khách làm sao cơ?"
Thực hiện xong nguyện vọng, em vẫn bình thản với tâm trạng đang tuột dốc không phanh trước sự mông lung bên trong lời nói của Milk.
Nghe thấy giọng bộ trầm thấp của Love, làm nàng không kiềm được mà có chút hoảng sợ, ngồi trên ghế mà cứ không yên phận liên tục lách qua lách lại với vẻ lúng túng. Hình như là đang do dự rằng không biết có nên khai thật hay không, nhưng sau một hồi ken két bên dưới chân ghế thì Milk cũng rặn ra được một câu trả lời.
"b-bị mèo cào là thật đó."
"ưm." Love lạnh nhạt đáp, nhưng ánh mắt vẫn đang hối thúc Milk để nói tiếp, cảm giác căng thẳng tuôn trào trong người nàng bây giờ giống hệt cái hồi đêm bữa tiệc hôm đó vậy.
"...thì, có một người nào đó đến gõ cửa phòng tôi, trên tay bế mèo, tôi thích mèo, nên mới nghịch với nó, nhưng người chủ lại muốn tôi mời vào phòng nói chuyện, tôi không đồng ý, nhưng người đó cứ cố tình dí sát cơ thể vào người tôi, lúc đó tôi có lỡ tay đẩy hơi mạnh, chắc là do chạm vào bụng bé mèo nên nó mới cào tôi một vết như thế...vậy đó, hết rồi."
Milk vừa thuật lại câu chuyện với giọng đều đều, nhưng thâm tâm vẫn đang cố dò xét kĩ lưỡng đến từng thái độ của em, và nàng thấy Love nhìn mình y như rằng là sắp nổ tung tới nơi.
"phòng chị?"
"...ờ."
Lúc này em mới cảm thấy cơ thể sôi lên như đang đứng mình trên lửa, vậy là Milk đã bị soi ra địa chỉ nơi cư trú. Nàng không dùng mạng xã hội thường xuyên, điều này làm em dấy lên nghi ngờ rằng Milk có thể đã bị theo dõi.
"nhưng không sao đâu, bọn họ không phải những người xấu tính..."
Trông thấy Love nhắm chặt đôi mắt, cánh môi mím lại và hít vào một hơi sâu, là hành động mà người ta thường thấy mỗi khi cần phải giữ bình tĩnh, Milk mới chọn nói thêm một câu trấn an, nhưng lại không biết bản thân là đang châm dầu vào lửa. Love nghe xong thì đôi mắt đã trợn to mà chọt thẳng về phía Milk.
"mới lần đầu gặp mặt đã đòi vào nhà người ta, như thế mà chị thấy bình thường sao!?"
Câu nói này làm Milk cảm thấy hơi nhột nhột ở sau gáy.
"nhưng cũng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra mà..."
Ngoài những người là cố ý muốn tiếp cận với động cơ không mấy tốt đẹp, thì cũng có một số người gọi điện và tìm đến muốn mời nàng làm quảng cáo cho họ. Thật sự thì cũng...không mấy thoải mái.
"mới đầu thì còn được như thế, rồi nhỡ về sau lại có thêm mấy kẻ biến thái thì sao? chị phải cẩn thận chứ!"
"...bọn chúng cũng có làm gì được tôi đâu." Milk lí nhí.
"còn trả treo nữa?!"
Phát bực với thái độ bình thản của Milk, em không do dự mà giơ lẹ bàn tay để nhéo một cái đau điếng lên cánh tai của Milk.
Những tình huống như vậy đã từng xảy ra từ rất nhiều năm về trước, chính Milk cũng không biết có phải là do bản chất của loài cáo vốn đã có khả năng thu hút những loài sinh vật xung quanh hay không, nàng từ lâu đã nghĩ thứ đó không còn tác dụng cũng giống như sự cạn kiệt ma lực của mình bây giờ, bởi nàng cũng chẳng tự tin là vẻ ngoài của mình ưa nhìn đến mức đó.
"đ-đau..."
"rồi bây giờ tính sao? đợi tới khi có chuyện mới chịu sợ à?"
"em lo lắng thái quá rồi..."
"oh-ho? vậy là chị thích bị làm phiền đó à?"
"auuuu! đ-đừng nhéo nữa! rồi— biết rồi! tôi sẽ tìm căn hộ khác, không ở đó nữa!"
Cơn đau từ từ giảm dần mới cho Milk có được một không gian để thở. Mặc dù là tai người giả nhưng nó vẫn có khả năng chịu tác động vật lý như tai cáo thôi. Lẽ ra là Milk sẽ đợi cho vụ này chìm hẳn một lần rồi thôi, nhưng nấm lùn trước mặt hung dữ quá, làm trái ý không khéo lại chẳng toàn mạng sống sót.
em cũng từng thiếu cảnh giác với tên Nann đó không phải sao...
Milk thầm trách móc.
Ánh vàng của hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, những ngọn đèn đường cũng đua nhau mà thắp sáng cả một khu vực ăn uống xung quanh.
Cuộc đối thoại vẫn được cả hai duy trì cho đến cuối cùng, chỉ là những câu chuyện phàn nàn của Love trên trường, thi thoảng thì buông lời mắng Milk vì thái độ lẳng lơ của nàng, còn nàng thì đảm nhận vai trò là lắng nghe không sót mất một chữ, cũng yên phận mà nhận hết mọi cáo trạng từ em.
Đôi khi vẫn có những tiếng cười khúc khích vang vọng, gió đêm hôm nay lạnh thật, nhưng ở một góc bàn nào đó bên trong mái trần ven đường lại toả ra một làn hương gần gũi vô cùng thoải mái.
Bàn ăn từ sớm đã trống trãi, nhưng vẫn không ai thấy họ đứng dậy trở về.
🥛❤️
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top