Cáo trẻ
"CÁI QUÁI—!?"
Tiếng thét thất thanh vang vọng khắp con nương tối, làm người còn lại phải dùng tay bịt kín đi thính giác.
Đâu phải tự nhiên mà cô nàng nhỏ con kia hoảng sợ đến mức phải hét toáng lên như thế? Love chỉ là đang trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi từ kí túc xá, mua chút đồ ăn vặt vào ban đêm như một thói quen.
Nhưng khi em đi đến đoạn đường vắng vẻ quen thuộc, nơi chỉ có ngọn đèn đường mờ ảo, xung quanh chỉ toàn là những bức tường che khuất nhà dân, em bỗng lại bắt gặp một thân người cao lớn đang lảng vảng ở con đường tối tăm mà em đang lui tới.
này, đừng có bảo là biến thái thật nhé?
Love cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc ngang sống lưng, mặt em nhăn nhó khi nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Em bất giác lùi ra sau, tập trung quan sát bóng người đáng nghi kia để tính cho mình một đường thoát thuận lợi. Em di chuyển chậm rãi và nhẹ nhàng để cố không gây ra một tí tiếng động sột soạt nào từ đống đồ ăn vặt trên tay.
Bỗng! cái bóng đen cao lớn kia tiến càng ngày càng gần đến em, máu dồn hết lên trái tim mong manh của em, sự sợ hãi bao trùm lấy em khiến ngực em nhức nhói vì tim đập quá nhanh. Nhưng em nào có một lý trí yếu đuối, em đã sẵn sàng để quay lưng chạy một mạch về sau.
Nhưng trước khi em kịp dậm gót bỏ chạy, một âm nốt trầm lắng vang lên, khiến cơ thể em bất giác không thể động đậy.
"chờ đã... cho hỏi, đường nào để ra đến quốc lộ vậy?"
Nỗi sợ trong đáy ngực em bỗng dưng trùn xuống, thay vào đó là cái nhịp đập của niềm mong mỏi tò mò. Giọng nói đó không bặm trợn hay trầm đục như em tưởng, cũng không phải thanh thoát hay dịu nhẹ như vốn đặc trưng của phái nữ, nhưng em chắc chắn đó là giọng của một cô gái.
Có thể là do em không cảm nhận được ác ý đằng sau giọng nói vừa cất lên khi nãy. Nghĩ lại thì, tiếng gọi kia có chút khàn khàn và lẳng lơ, như thể đang say rượu vậy.
Love từ từ xoay lại nhìn, có lẽ em đã đoán đúng khi nhìn thấy thân ảnh kia đang loạn choạng bước đến, tay bám sát vào vách tường bên cạnh, cố gắng giữ lấy thăng bằng mà lê lết đến chỗ em.
Cuối cùng thì chiếc đèn đường cũng soi rọi được cái bóng đen lã chã đằng kia. Em vẫn đứng yên một chỗ, kiên nhẫn quan sát thân thể lắc lư bên đó, mồm thì rên rĩ cái gì đó làm nhức hết cả tai em.
Trông...thảm hại quá.
Từ sợ hãi, em chuyển sang hẳn cái thái độ khinh miệt trong tích tắc, cách mà người này vừa loạn choạng vừa lảm nhảm, nhìn như bố em mỗi lần say xỉn rồi đến ôm chầm lấy em, hôn lấy em tới tấp vậy. Cứ khi chuyện đó xảy ra thì em phải thực sự dành cả giờ liền để tách bố ra khỏi người em nếu không có sự giúp đỡ của mẹ hiền và em trai. Love chán ghét rượu bia cũng nhờ vào ơn người bố iu dấu của em.
Sự chú ý của em chuyển sang vào bộ quần áo của người kia. Chỉ đơn thuần là một chiếc áo thun trắng dài tay phối chung với quần túi hộp màu nâu không quá rộng, và đôi giày màu đen đế trắng đơn giản.
Hẳn là một phong cách không quá đổi nổi bật, nhưng nó nổi bật vì cái người sở hữu cho mình chiều cao đáng mơ ước kia, bằng cách nào đó mà trông rất phong độ. Bởi ta nói, cao luôn có lợi thế là đúng.
khi em quyết định đưa mắt cao hơn, đáp đến là khuôn mặt của bóng đen bí ẩn ấy.
Em mở to mắt, cực kì to, khi đồng tử của em phản chiếu lại hình ảnh trước mặt.
Thần linh ơi.
Cô gái mang bên mình làn da len lỏi chút ít nét ửng đỏ vì hơi men, là một gương mặt sắc sảo. Mọi điểm chấm trên khuôn mặt kia như thể những chấm màu từ cọ vẽ, hoà hợp vào nhau tạo nên một bức tranh đầy quyến rũ và cuốn hút đến từng chi tiết. Đôi mắt xếch có chút ảnh hưởng từ hơi cồn tạo nên cái nhìn đầy sắc bén, đôi môi hơi mập mờ hé mở để điều chỉnh hơi thở ổn định. Từng lọn tóc rơi lã chã trên trán và vành tai, mái tóc cô ấy chỉ ngắn ngang đến vai, trông thật lộn xộn.
Phải, trông lộn xộn hết sức. Thực tế là em phải nghĩ thế, nhưng một bên não của em lại chỉ hiện lên cái suy nghĩ ngờ ngệch.
...
Trên đời này vẫn còn người toát ra vẻ xinh đẹp đến thế khi say à?
Chắc chắn là có, nhưng đây sẽ là người đầu tiên em chứng kiến.
Tuy vậy, em vẫn trung thành khinh miệt cái bộ dạng say xỉn kia nhé.
Nhưng, ở trên chỉ là những tác động nhỏ thôi, một tác động cực kì nhỏ. Cái làm em phải tròn mắt bất ngờ, là cái thứ đang ngoay ngoảy trên đầu người kia kìa. Cái thứ gì đó, cái gì đó, trông như tai cáo vậy.
Hoá trang sao?
Khi em vẫn đang thắc mắc có người điên nào lại gắn những thứ đó lên đầu rồi thản nhiên bước ra đường như thế, thì thân ảnh kia cũng dừng lại trước mặt em từ lúc nào, cô khẽ bối rối khi nhận thấy em đang nhìn chằm chằm vào mình. Đứng gần mới thấy, người này cao thật, hơn hẳn em một cái đầu.
"sao vậy? nhóc gì đó ơi?" Cô đưa tay lên gãi gãi phía sau cổ rồi lên tiếng.
Giọng nói chỉ vừa cất lên, là em cũng thấy cái gì đó cử động từ bên dưới, phía sau 2 chân của người kia.
Cái gì đó...lông lá, và tối màu, lắc lư một cách tương đối thoải mái.
Giờ đã có những bộ hoá trang đỉnh như vậy cơ á? trông như thật vậy.
Khi em hướng mắt lên trên lần nữa, tập trung vào gương mặt kia, cô ấy cũng nhìn chằm chằm vào em đầy khó hiểu, cho tới khi những hành động tiếp theo đập tan cái suy nghĩ trước đó của em.
Cái tai trên đầu cô ấy bỗng co giật vài cái nhẹ, lâu lâu còn lay qua lay lại 2 bên, em vẫn còn giữ được bình tĩnh, cho tới khi cô ấy đưa 2 tay lên vuốt nhẹ lấy 2 vành tai xuống, rồi nó dựng lên, rồi lại vuốt xuống, rồi lại dựng lên... Như thể là điều hiển nhiên tương tự với cách mà những con mèo hay làm để gãi gãi cái tai của mình vậy.
Em sẽ bỏ qua chuyện trông cô ấy dễ thương như thế nào.
Và tất cả những gì em nhận thấy bây giờ là trên đầu cô nàng đó không có một đạo cụ hay vành đai nào để cố định 2 cái tai cáo đó cả. Như thể nó là một phần của đỉnh đầu cổ vậy. Và không thể nào một thứ đồ chơi như thế lại lắc lư quá dữ chuyên nghiệp, lại còn giật giật trước mặt em.
Hành động của cô nàng chậm dần khi cô dường như cũng nhận ra điều gì đó, càng chắc chắn hơn khi cô nhìn thấy sự biến dạng trên khuôn mặt đối phương.
nó là tai cáo.
...
Nó là tai cáo!?
"CÁI QUÁI—!?"
❓
"chuyện này có thật sự là thật không vậy?"
"vẫn chưa đáng tin sao?" Người kia giở giọng cà rỡn mà cố tình rung rinh cái tai trên đầu. Đúng thật, nó di chuyển mượt mà và tự nhiên hết sức, nó có cùng màu với tóc là màu đen, và trông có vẻ rất bồng bềnh. Em không muốn thừa nhận, nhưng quả thật, không muốn tin cũng chẳng được, vì cô gái trước mặt Love đây, thực tế chẳng có cái tai người nào cả.
Ý là, em là cũng sợ hãi đấy. Nhưng cái dáng vẻ này, lại giống một con người thất nghiệp nào đó bán mình cho rượu bia hơn là một con yêu tinh ranh mãnh đã sống qua ngàn năm.
Nhưng dù sao thì cũng không thể vội đánh giá điều gì. Trước hết thì em phải giải quyết con cáo say xỉn này đã.
"thế mắc gì chị đòi theo tôi? bộ thất tình rồi bỏ nhà đi bụi hay gì?"
"khônggg, ghê lắm, đường tối mà còn vắng nữa, em nỡ để tôi lang thang trong con nương đáng sợ đó à?" Giả vờ nói bằng giọng bộ trách móc và nũng nịu, em thừa biết con cáo này cũng chỉ đang nói hoa loa cho qua chuyện, người ta không sợ chị thì thôi chứ chị dám sợ được ai? Mặt thì cười cười như kẻ ngốc, chân thì bung xoã cái tư thế bố đời mà ngồi trước mặt em trên sàn nhà. Ngay cả cái khuôn mặt ưa nhìn đến phiền phức kia cũng không cứu nổi, đây có thật sự là hình ảnh đẹp để thể hiện trước một cô gái vừa gặp vài phút trước không? Cùng là con gái thì cũng phải có ý có tứ chứ?
"đây là kí túc xá, sẽ rắc rối lắm nếu tôi bị phát hiện là mang người lạ về đấy."
"em có sống với bạn cùng phòng không?"
"có. Nhưng cậu ấy về quê được vài tuần rồi, có thể mai hoặc mốt sẽ lên lại."
Đang là kì nghỉ hè nên ai nấy đều bận rộn mà đắm mình với bầu không khí tuổi thơ lúc còn bé, hoặc là đi du lịch ở đâu đó cùng bạn bè. Hoặc là nhiều thứ khác, nhiều lắm. Em cũng vừa mới đi du ngoạn cùng hai nhỏ bạn thân thiết mà về từ hôm qua thôi. Nhưng tiếc là vẫn còn nhiều thời gian cho đến học kì mới, em cũng không biết nên làm gì khi chỉ có mình em trong căn phòng rộng rãi thế này.
"em năm mấy rồi?" Con người kia mơ mơ màng màng mà hỏi.
"năm hai." em cũng kiên nhẫn nghiêm chỉnh trả lời.
"hmmm? em vẫn còn nhỏ nhỉ?"
Cô ấy lại cười cười, em không biết cười vì cái gì, nhưng em lại biết một điều là người ta đang chăm chọc em.
"đây có tính là xâm phạm quyền riêng tư không?"
"sao chứ? tôi đã xin phép em trước khi vào phòng rồi mà..."
"giờ tôi có hứng tố cáo rồi."
"huhu, tôi không có nhà đâu, một con cáo thì lấy đâu ra mấy thứ xa xỉ đó chứ."
"đừng có bịa chuyện. Tôi đá ra cửa bây giờ."
Dù tính cách của em cũng có phần trẻ con, nhưng em đặc biệt không thích việc bị xem như một đứa trẻ chỉ vì ngoại hình nhỏ nhắn của em.
"được rồi N'Love, gọi tôi là Milk nhé. Milk Pansa Vosbein."
Bỗng con cáo tuỳ tiện kia bày vẻ trang nghiêm mà giới thiệu tên tuổi. Em thở dài, đứng dậy rồi đi đến nhà bếp, định uống một tí nước rồi bước lên giường đánh một giấc cho khoẻ. Hết tâm trạng cày phim rồi.
"thế là tôi được ở lại chăng?"
"thế tôi đá chị ra ngoài thật nhé?"
"cảm ơn nhé, nấm lùn ~" Sau đó là giọng cười khúc khích.
Em lại nhíu mày. Đúng là cáo, chỉ biết làm người khác khó chịu là giỏi.
Milk nhẹ nhàng di chuyển để tựa lưng vào cạnh giường em, ngã đầu ra sau. Love thở dài một hơi, mới đó mà em đã quen dần với sự tự tiện vô ý vô tứ này rồi.
Theo như lời Milk kể, thì cô nàng cáo này đã sống từ rất lâu, ngay cả cô cũng không nhớ rõ chính xác là bao lâu, mà nếu phải nói cụ thể, chắc là, hơn 2000 năm gì đó? Loài cáo là loài yêu tinh được xem là một truyền thuyết cổ đại, mà truyền thuyết thì nó vốn đã tồn tại rất lâu, hoặc có thể là nó không tồn tại.
"tộc cáo rất hiếm, cực kì hiếm, chúng ta tồn tại song song với con người và hoà hợp chung một nền văn hoá, nhưng chỉ khác với loài cáo ở chỗ, con người lại không thể sử dụng các loại ma pháp như chúng ta. À mà, loài cáo mà tôi đang kể không liên quan họ hàng gì đến loài 'cáo' mà mấy người vẫn thường thấy bấy giờ đâu nhé. Cả 2 giống loài là hoàn toàn riêng biệt, không chung một tí huyết thống nào hết, dù cả 2 đều có sự tương đồng về nhiều mặt."
Em lần lượt nhớ lại cuộc trò chuyện về những gì mà Milk đã nói lúc cả 2 còn ngồi đối diện nhau trên sàn nhà cạnh bên giường ngủ.
Milk đã đi nhiều nơi qua nhiều thế kỉ, đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử và quan sát nhân loại phát triển từng ngày. Cô không có người thân, hay dòng họ. Cô đã dõng dạc nói rằng, chính Milk là con cáo cuối cùng còn tồn tại đến ngày nay.
"Thực tế từ xa xưa, số lượng người cáo tồn tại trên mặt đất chỉ đếm được trên đầu ngón tay, không phải cai kỵ gì mấy biện pháp quan hệ hay là hạn chế về mặt ham muốn, nhưng tỉ lệ sinh sản của tộc cáo lại rất thấp, hoặc có khi là không có."
Em lấy một ly nước trong tủ bếp, đặt nó lên máy lọc rồi đợi đến khi vừa đủ.
Milk sống ẩn mình đã lâu, giả dạng thành con người và giao du khắp mọi mặt đất. Nhưng ngày hôm nay thì có hơi xui xẻo, do nốc quá liều khiến cô cảm thấy mình như đang đi trên mây, mà cô vô tình giải phóng phép ẩn mình, để lộ hẳn cái cặp tai cáo và cái đuôi ngoay ngoảy đằng sau mà thản nhiên bước trên đường. May là chỉ có một mình Love ở gần đó.
"để tránh phiền phức thì tôi đã để nhân loại quên đi sự tồn tại của tộc cáo rồi. Tốn nhiều sức lắm đấy, tôi phải nằm liệt cả tháng vì phải sử dụng nguồn ma lực khổng lồ như vậy. - Milk nói thêm rồi cười ngờ ngệch, xua xua cái tay khi kể khổ.
Love ngập ngừng, chăm chú nghe nàng cáo trước mặt giải thích cặn kẽ. Em hơi khó xử, nhưng rồi em cũng không thể đánh bại được sự tò mò.
"...cho tôi hỏi một câu thiếu tế nhị nhé? ờm... có lí do gì không khi mà bây giờ chỉ còn mình chị thôi vậy?"
Love rụt rè hỏi, em có hơi lo lắng, em sợ câu trả lời có thể chính là do con người. Nếu là vậy, thì chẳng có lí do gì mà p'Milk lại để mặc em khi chuyện cô là người cáo bị bại lộ cả. Ai biết được con cáo ấy sẽ làm gì em sau câu hỏi này cơ chứ?
Milk lại chỉ nhìn em, lần này, đôi mắt lim dim của cô lại hé mở ra, để lộ đôi đồng tử ẩn chứa theo những cảm xúc khó tả, những cảm xúc mà em không biết gọi tên là gì. Em chỉ biết là, trông cô thoáng chút có hơi đượm buồn, trong đó còn lắp ló thứ gì đó, dịu dàng chăng?
Milk chỉnh lại tư thế một chút, một tư thế bớt bố đời hơn. Rồi một tay cô nàng đưa lên, chỉ vào vị trí trước ngực.
"là do ở đây," Milk nói, giọng bộ cô có chút thay đổi. Love nhìn cô khó hiểu, bối rối trước câu trả lời. Milk tiếp đó lại đưa ngón tay lên thái dương, chạm vài cái vào nó.
"và ở đây này."
Lần này thì Love lộ rõ cái nhìn lúng túng, thế là sao? họ bị bắn vào đầu và ngực à?
tay em vặn tắt vòi đi rồi đưa ly lên miệng uống lượt một hơi.
"muốn uống hay sao mà nhìn lắm vậy?" Love khó chịu lên tiếng khi em cảm thấy mình bị đè ép bởi cái nhìn chằm chằm của người kia.
"không, không uống." Milk nói và lại cười.
bộ con cáo nào khi say cũng cười miết như vậy à? Thực sự thì môi của kẻ lớn hơn chưa từng cong xuống kể từ khi bước vào phòng em rồi.
Love thản nhiên leo lên giường, dùng chăn đắp kín người, mặc kệ con cáo nồng nặc mùi cồn đang ngồi bên cạnh.
"em không thắc mắc sao?" Milk đột nhiên lên tiếng hỏi.
"về chuyện gì?"
Milk lại cười khúc khích lần nữa, trời ạ, đừng có cười nữa coi, để yên cho người ta ngủ.
"một con quái vật mang tiếng là xấu xa bậc nhất vừa bước vào phòng của em đấy, không sợ à?"
"vậy thì ăn thịt tôi đi, đồ cáo đần độn."
Đấy, lại cười.
Dù em biết là em nên sợ, sợ đến ngất mất đi mới đúng. Cũng chẳng biết câu chuyện lúc nãy có là sự thật hay chỉ đơn giản là một câu chuyện ngẫu hứng được dựng trong tức khắc? rất đáng căn nhắc.
Dẫu thế, Love lại không còn cảm thấy sợ hãi con cáo này nữa, tại sao? Điều kì lạ là nằm ở chỗ đấy. Em là có nên tin tưởng người này không? Thậm chí em đây còn tự nhiên mặc nó muốn làm gì thì làm trong phòng em nữa.
Cửu vĩ hồ, hay hồ ly tinh, đơn giản chỉ là một trong những sản phẩm tồn tại ở trí tưởng tượng phong phú của con người. Vì vậy, em cũng chẳng biết nên tin vào điều gì, tin vào những lời đồn, hay tin vào nàng cáo thật sự trước mắt? Nàng ta có gian manh như những gì con người hay mường tượng ra? có đê tiện? có hèn hạ? có xảo trá? Em không biết được, nhưng lúc này thì em lại cảm nhận được.
"tôi cảm giác chị không phải người xấu. Với lại, trong chị thân thiện hơn nhiều so với hình tượng mà người ta hay miêu tả."
"hmmm? như là?"
"..." Em đang nhắm mắt, nhưng chân mày em cũng phải cong lại một cách phiền phức, có định để người khác ngủ không vậy?
"mặt chị nhìn không gian xảo như tôi nghĩ."
"chỉ thế thôi á?"
"chỉ thế thôi."
"thế không gian xảo thì trông như thế nào?"
"ồn quá đi! lách cái mông sang kia mà ngủ dùm cái!"
Em lớn giọng rồi vứt hẳn cái gối nhỏ vào thẳng mặt tên người cáo phiền phức bên cạnh. Cái gối rơi xuống, và Milk vẫn cười, càng làm các giác quan của em sôi lên vì bực bội. Em lập tức quay lưng lại với cô, chùm chăn kín người, quyết định đi vào giấc ngủ cùng tâm trạng cáu gắt. Lần này là em mặc kệ thật đấy.
Milk âm thầm thở dài, cô cầm lấy chiếc gối rồi rướn người dậy, lảo đảo đi về phía sofa cách giường em khoảng vài bước chân. Con cáo ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, xoa xoa vùng trán rồi trộm một cái nhìn tới thân ảnh nhỏ bé đang nằm yên vì trên chiếc giường đơn.
"dù thế nào thì cũng đừng nên ra ngoài lúc khuya như này mãi chứ..." Milk lẩm bẩm, chất giọng thoáng chốc ẩn chứa một chút ý trách mắng. Sau cùng thì cô vẫn mỉm cười vô điều kiện.
con cáo trẻ từ từ thả mình xuống, mà chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Kể từ đêm nay, sẽ có người thường xuyên đến mà làm phiền em rồi.
🥛🦊
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
=))))))))))))
Mình viết cho dui hoi, có gì thiếu sót mong các bạn góp ý và bỏ qua nha 😔😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top