Don't wanna wait anymore

Ciize thật sự tắm thoải mái đến mức suýt chút nữa thì ngủ quên trong nhà tắm. Sau khi em ra khỏi "khu vực chữa lành trong ngày" của mình thì đã thấy tin nhắn của Milk từ 15 phút trước.

MilkP: "Chị biết em tắm chưa xong."

MilkP: "Đợi em dưới sảnh nha."

Vội vàng tô chút son nhìn cho có chút sức sống, Ciize sấy qua loa mái tóc dài rồi nhanh chóng đi xuống sảnh khách sạn. Em cũng không muốn P'Milk phải chờ đợi lâu vì chính em cũng ghét việc phải chờ đợi một ai đó.

Milk ngồi lướt điện thoại ở dưới sảnh, cô đang tìm chỗ để dẫn Ciize đi ăn đêm. Trước đây thì chắc không cần tìm hiểu kĩ vậy đâu, nhưng giờ Milk đã có partner là Love rồi, nên cô không muốn hình ảnh bản thân đi ăn đêm với người khác bị chụp lại đăng lên mạng. Việc này sẽ ảnh hưởng tới cô, và cũng ảnh hưởng tới cả Love nữa, nên cẩn thận thì vẫn hơn. Vì vậy những địa điểm Milk tìm đều là những nhà hàng kín đáo, hoặc những quán ăn có phòng riêng, như vậy sẽ tránh được tối đa việc bị chụp ảnh lại.

Vừa thấy Ciize bước ra khỏi thang máy với bộ pijama màu xanh, Milk liền bật cười vẫy vẫy tay ra hiệu cho em. Ciize lật đật chạy tới cạnh cô. Nhìn Milk ăn mặc cũng khá chỉn chu rồi tự nhìn lại bộ quần áo ngủ trên người, Ciize đã định quay người chạy lên phòng để thay đồ nhưng Milk nhanh tay giữ em lại.

- "Haha, không cần không cần. Chị còn sợ em thấy mệt nên sẽ không thoải mái." - Milk đứng dậy, cười thật tươi rồi đưa tay xoa đầu em, cảm nhận mái tóc vẫn còn hơi ẩm vì chưa sấy kĩ của Ciize - "Nhìn em như này thì chị không lo em không thoải mái rồi. Dễ thương lắm."

Ciize ngượng ngùng nhìn cô, rồi lại cúi đầu giấu đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình. Nếu ai hỏi tại sao em lại cố chấp với mối tình đơn phương này tới vậy, thì Ciize sẽ cho họ xem khoảnh khắc ban nãy. Những hành động rất vô tình và tự phát của Milk chính là những điều khiến Ciize dù đau khổ cũng không thể nào dễ dàng buông bỏ được.

- "Xem ra em đã chạy xuống đây nhanh nhất có thể nhỉ? Tóc còn chưa khô hẳn này." - Milk vẫn mân mê mái tóc ẩm của Ciize, có hơi mơ hồ ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ dễ chịu của hãng dầu gội mà em dùng. - "Vội vậy làm gì chứ? Chị đợi được mà..."

- "Em không muốn P'Milk phải đợi lâu."

Milk hơi ngẩn người ra một chút. Cô thấy ổn với việc chờ đợi người khác từ lúc còn đi học. Lâu dần, Milk cảm thấy việc bản thân phải đến sớm hơn để đợi chờ người khác đã trở thành thói quen của cô. Milk không hề phàn nàn khi ai đó đến trễ hẹn, dù cho có là trễ rất nhiều giờ, chỉ cần đối phương nói sẽ đến, thì Milk vẫn sẽ tiếp tục chờ. Cho đến bây giờ, chỉ mới có hai người nói với Milk rằng họ không muốn Milk phải đợi lâu, một là Ciize, người còn lại...chính là Love.

"Trở thành partner của em đi, P'Milk. Em nhất định sẽ không để chị, không để chúng ta phải chờ đợi lâu đâu."

Ngày mà Love nói rằng nàng sẽ không để Milk phải đợi lâu và đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình về phía cô, ánh mắt kiên định của cô mèo cam trước mặt cùng lời cam kết đó đã khiến Milk rơi vào lưới tình của Love trong vô thức. Milk biết Love không nói đến khía cạnh tình cảm, thứ nàng không muốn cô phải đợi chờ là tương lai sự nghiệp. Dẫu vậy, chỉ cần lời cam kết này vẫn còn được ghi nhớ trong kí ức của cả hai, thì Milk sẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó thật lâu, cho đến khi Love một lần nữa chủ động buông tay, như cách nàng đã từng đưa tay ra cho Milk nắm. Không ai ép buộc, nhưng Milk đã tự nhủ rằng cô phải thật có trách nhiệm với quyết định ngày hôm đó của bản thân.

Mải ngẩn ngơ với dòng kí ức cũ, Milk không để ý rằng Ciize đã nhìn cô nãy giờ. Em không hiểu tại sao tự nhiên Milk lại đứng ngẩn tò te ra như vậy, nhưng Ciize chắc chắn một điều rằng...em đói rồi!

- "P'Milk?"

- "Hở? Sao?"

- "Sao trăng cái gì? Em đói rồi, đi ăn lẹ lên!"

Ciize nắm tay Milk kéo đi trước sự ngơ ngác của cô. Dẫu vậy thì Milk vẫn rất ngoan ngoãn bước theo, trong lòng có chút vui vẻ muốn trêu chọc cô nhóc đang đi trước mình liền rảo bước nhanh hơn một chút. Ciize nhận thấy Milk đang đi nhanh hơn, em vội vàng sải rộng bước chân, vừa đi vừa chạy để kịp với tốc độ của cô. Vì vậy mà đi tới xe thì Ciize cũng thở hồng hộc như vừa đi tập thể dục về. Milk không nhịn được cười, cô che miệng quay đi, nén lại một tiếng phì cười phát ra từ cổ họng. Ciize đưa mắt nhìn Milk đầy ai oán, đồ trẻ con này lại trêu em rồi!

- "P'Milk là cái đồ trẻ con, hứ!"

- "Rồi rồi, chị không trêu Ciize nữa. Giờ mình đi ăn nè, em lên xe đi."

Milk đưa tay mở cửa ghế lái phụ cho Ciize vào, rồi cô cũng nhanh chóng quay trở lại ghế lái. Milk cẩn thận chỉnh lại độ nghiêng ghế, độ gần xa sao cho em ngồi cảm thấy thoải mái nhất. Ciize ngồi im thin thít để Milk chỉnh tới chỉnh lui, thi thoảng gật gật đầu mỗi khi cô hỏi "như vậy đã ổn chưa?". Đó, Milk cứ vô tình gieo thương nhớ như vậy, làm sao mà em có thể buông nổi đây?!?

Ciize rất háo hức được đi ăn ở mấy khu chợ đêm sầm uất, nên mặt em dần xụ đi khi nghe thấy Milk nói rằng họ sẽ kiếm nhà hàng có chỗ ngồi riêng tư để ăn. Ciize nhăn mặt thành một đống chù ụ, em ngồi khoanh tay, cực kì bất mãn với quyết định của Milk. Rõ ràng em chẳng biết gì cả, Milk cũng chẳng bàn với em xem họ sẽ đi ăn ở đâu, vậy mà P'Milk cứ tự mình quyết định như vậy, thật khó chịu chết đi được!

- "Chị xin lỗi mà..."

Milk đã liên tục xin lỗi Ciize đến lần thứ 10 trong 5 phút ngồi ăn vì em cứ liên tục trút giận bằng cách chọc muốn nát cái bánh trên đĩa mà không nói một lời nào. Ciize đã nghe Milk giải trình về lí do của cô khi chọn mấy chỗ riêng tư, và vì lí do đó có liên quan đến Love, nên dù hiểu cho Milk nhưng Ciize đã bực mình lại càng thêm khó chịu. Và tất nhiên, P'Milk khờ thì vẫn hoàn vô tri, hoàn toàn không hiểu tại sao Ciize lại giận đến vậy, chỉ đành luôn miệng xin lỗi, hi vọng em có thể hiểu cho tình huống của cô bây giờ.

- "Em hiểu cho chị thì ai hiểu cho em chứ?"

- "Hở? Em nói gì cơ?"

- "Không có gì."

Ciize nhấp một ngụm rượu vang. Cái nhà hàng sang trọng này thật sự không phù hợp với bộ đồ ngủ trên người em. Ciize đưa tay day day trán, P'Milk nghĩ gì mà lại dẫn em vào cái chỗ này vậy chời? Nghĩ vậy, Ciize liền đưa tay túm lấy cánh tay đang chăm chú cắt đồ ăn của Milk, ra hiệu cho cô rằng em muốn ra khỏi đây.

Mặc dù nhìn thấy đĩa đồ ăn của Ciize gần như còn y nguyên, nhưng thấy em có vẻ muốn rời khỏi đây, nên Milk hiểu ý liền gọi bồi bàn lại để thanh toán. Ciize chưa kịp rút điện thoại ra để thanh toán thì Milk đã nhanh tay đưa thẻ của mình cho nhân viên. Cô quay qua nhìn Ciize, nháy mắt cười với em.

- "Cho chị xin lỗi, nhó?"

Ra đến cửa, Ciize mới chống hông thở dài. Nãy giờ ở trong đó cứ phải cố tỏ ra sang trọng, mệt chết đi được! Milk đứng cạnh nhìn em nãy giờ, cô thấy có lỗi vì Ciize còn chưa ăn được mấy.

- "Đi thôi P'Milk!"

- "Đi đâu em?"

- "Đi mua đồ ăn cho em chứ sao nữa. Chị sợ họ chụp chúng ta đi cùng nhau thì em có thể tự xuống xe đi mua một mình mà. Dù sao thì..." - Ciize dừng một khoảng để lấy hơi - "Em sẽ không ăn ở mấy chỗ kiểu này, với tình trạng như thế này!"

Milk giờ mới nhìn lại Ciize đang mặc đồ ngủ, cô đưa tay tự vỗ lên trán, trách bản thân sao có thể thiếu tinh tế như vậy. Thôi được rồi, lát Milk Pansa sẽ xung phong xuống xe mua đồ ăn cho em để bù lại lỗi lầm của mình vậy!

Lượn một vòng quanh mấy khu chợ, Ciize đã có cho mình một vài món đồ ăn nhanh mà em muốn ăn. Vui vẻ ngồi trên xe ăn mấy món đồ ăn không lành mạnh đó, em hoàn toàn quên sạch chuyện ban nãy. Dù sao thì Milk vẫn rất chiều Ciize, nãy giờ đều là cô xuống xe mua đồ ăn cho em, Ciize chỉ việc ngồi trên xe và đợi đồ ăn được chuyển từ tay Milk sang tay em.

- "P'Milk..."

- "Ơi?"

- "Em muốn đi một chỗ."

- "Hửm? Em vẫn muốn ăn gì nữa hả?"

- "Không, giờ em muốn uống." - Ciize quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút tia mong chờ - "Chị yên tâm, chỗ này kín đáo, sẽ không ai chụp được chúng ta đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top