Cat and mouse
Milk lái xe theo lời Ciize chỉ dẫn. Cô dần tiến vào một con ngõ giữa lòng Bangkok, tuy con ngõ này không quá nhỏ, nhưng để tìm được khu sống có nhiều cây cối hoa cỏ giữa những toà nhà chọc trời ở Bangkok thì quả thật không hề dễ. Dừng lại trước căn nhà số 23, Ciize chủ động xuống xe trước, mở rộng cổng để Milk lùi xe vào. Cái sân nhà bé nhỏ này lại vừa đủ để Milk để vừa chiếc ô tô yêu thích của cô, không biết là vô tình hay là do người mua có dụng ý nữa.
Milk xuống xe nhìn qua một lượt căn nhà trước mặt. Căn nhà này khá nhỏ, nhưng sẽ là vừa đủ nếu chỉ sống 1-2 người. Xung quanh sân là đủ mọi loại hoa, gió thổi lướt qua chút liền mang các loại mùi hương quện lại, đọng lại nơi chóp mũi, quả thực rất dễ chịu. Milk cũng tham lam đứng hít lấy một chút không khí dễ chịu nơi đây, hồi sau mới quay ra hỏi Ciize đang loay hoay khoá cổng lại.
- "Đây là..."
- "Nhà của em."
- "Em dẫn chị đến đây làm gì? Lẽ nào..." - Milk giả bộ pha trò tự ôm lấy bản thân, tránh né nhảy xa Ciize một bước - "Em định sàm sỡ chị sao?!?"
Bất lực thở dài, Ciize chẳng hơi sức đâu mà tranh với chả cãi, em lên nhà làm ngụm rượu rồi đi ngủ cho lành!
- "Có vào nhà không để em còn khoá cửa? Ngoài sân nhiều muỗi với không thiếu ma đâu."
Thấy Ciize không thèm quan tâm trò đùa của mình mà cứ thế đi thẳng lên nhà, trong lòng Milk cũng có chút tự ái, nhưng lại chịu không nổi người ta dỗi mình, đành cũn cỡn chạy theo Ciize lên nhà. Nói gì thì nói, Ciize kêu muốn uống, chọn bừa một quán bên đường là được, đâu cần phải dẫn cô về tận nhà em như vậy chứ. Milk thắc mắc cũng chẳng phải không có lí.
- "Ể? Trêu tí cũng không cho nữa. Mà chẳng phải em nói muốn uống sao? Dẫn chị về nhà làm gì? Chị thắc mắc cũng đúng mà, dù sao chị cũng là con gái, lại còn lớn lên xinh đẹp như thế n..."
Ciize nghe Milk nói nhiều đến ù cả tai, em bá đạo dí cô vào tường. Với cái chiều cao 1m55 này mà em cũng ghê gớm phết, nhìn như sói nhỏ đang xù lông với người huấn luyện mình vậy.
- "Em chỉ đang trả lại đúng với những gì em hứa thôi. Giờ đi uống bên ngoài rồi chị lại trả tiền, vậy em còn phải mời chị đi ăn bao nhiêu bữa đây?" - Ciize tự cắn môi, ép mình tỉnh táo để nói ra, dù đôi mắt đang nhìn Milk của em ngàn vạn lần phản đối - "Muốn không bị bắt gặp đi cùng nhau nữa thì dừng việc này trong một buổi tối nay đi."
Nếu Ciize cảm thấy khó chịu khi nói ra câu dối lòng này, thì sự thật là Milk cũng chả thấy thoải mái với câu nói đó của em. Nhưng chính cô cũng là người khiến Ciize phải nói điều đó. Vậy thì cô có tư cách gì để khó chịu?
- "Ý chị là..."
- "Thôi được rồi, em không muốn nghe. Vào đây uống chút rượu đi."
Ciize đi vào trong phòng bếp, từ trên kệ tủ lấy xuống vài chai rượu. Nặng có, nhẹ có, tối nay em sẽ uống thật nhiều. Một tối say, sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc sẽ tỉnh táo hơn gấp nhiều lần.
Lúc Milk đi vào thì Ciize cũng tự rót cho mình uống được 2 cốc rượu rồi. Milk không uống, cô lặng lẽ ngồi quan sát em, chủ động cầm lấy bình rượu trên tay Ciize để có thể điều chỉnh lượng rượu mà em uống. Tửu lượng em không quá cao, uống vài cốc liền xỉn xỉn, nói không rõ chữ. Nhưng được cái lại rất ngoan, chỉ ngồi uống rất an tĩnh, thi thoảng dí dí cốc rượu về phía Milk, hỏi cô có uống không. Lý trí Milk thật sự muốn em dừng uống, nhưng không hiểu sao cô vẫn tiếp tục lặp lại hành động rót rượu mỗi khi cốc của Ciize cạn đi.
Uống một hồi thì rượu ngấm vào người, Ciize gục trên mặt bàn, thở đều vài tiếng. Vẫn là báo hại Milk dọn dẹp lại đống tàn tích, rồi chủ động bế em lên phòng trên lầu. Milk để Ciize ngủ ngoan trên giường, đắp chăn cẩn thận cho em. Đang định xuống dưới nhà để ngủ sofa thì Milk bị một bàn tay nắm lại. Ciize đã ngồi dậy từ lúc nào, ánh mắt mơ màng vì men rượu, chớp chớp nhẹ nhìn cô.
- "P'Milk...."
- "Ừ?"
- "Em thích chị..."
Milk sững người, đầu óc trong tích tắc liền trở nên trắng xoá, xung quanh tai cô giờ chỉ còn vang vọng câu nói thích của Ciize. Trong lòng rối bời, cô không hiểu bản thân đang cảm thấy như thế nào khi nghe em nói câu đó. Có chút vui mừng, có chút sợ hãi, có chút tội lỗi, và hàng vạn thứ cảm xúc khác nữa. Milk không dám trả lời em, cô chỉ đứng đờ ra đó, dán chặt mắt vào cánh cửa phòng ngủ, muốn mở nó ra và phi khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt.
- "Ciize, em say quá rồi."
- "P'Milk, nói em nghe đi..."
- "Chị..."
- "Nói em nghe đi!"
- "Ciize, em đừng làm chị khó xử. Chị chỉ coi em là em gái..."
- "Em không muốn!"
Ciize kéo mạnh cánh tay Milk lại, ép cô phải ngồi đối diện với em. Phải! Ciize từ chối việc được đối xử như em gái của Milk. Nên nhớ, Ciize em cũng rất quyết liệt theo đuổi thứ mà em muốn, cho đến khi thực tế vùi dập em khiến em không thể đứng dậy nữa thì thôi. Ciize nhất quyết sẽ không là vai phụ mờ nhạt nữa. Dù có là vai phụ, Ciize cũng phải là vai phụ nổi bật nhất. Em sẽ đem tất cả những kinh nghiệm em có để diễn vai Alpha, cũng sẽ dùng tất thảy sự kiên nhẫn của em để Milk có thể nhìn nhận thứ tình cảm em giành cho cô không đơn thuần chỉ là tình bạn, tình chị em thân thiết.
- "Em dành cho chị thứ tình cảm không phải tình bạn, tình chị em từ lâu lắm rồi. Nên em không thể ngó lơ cảm xúc của em được, nhưng em cũng không thể ngó lơ cảm xúc của P'Milk được. Không sao, em đợi được, em chịu được. Chị không cần cảm thấy như em, không cần đáp trả, em chỉ cần chị không chê bai thứ tình cảm này thôi."
Milk lảng tránh ánh mắt của em, hiện tại cô không muốn nhìn thêm vào đôi mắt đó nữa. Cô mềm lòng trước tình cảm của Ciize, nhưng phía trước cản bước cô đáp trả tình cảm của em còn là sự nghiệp mà cô đã hứa, còn là thứ tình cảm len lỏi mà Milk dành cho Love. Milk không muốn, cũng không dám đem Ciize trở thành người thay thế cho Love. Dù cho hiện tại trong lòng cô có chút tình cảm với em, cũng phải đợi cho đến khi cô giải quyết xong thứ tình cảm đơn phương kia, rồi mới dám dang rộng vòng tay mà ôm lấy cô gái trước mặt này.
- "Được rồi, chị hiểu rồi. Cảm ơn Ciize đã nói ra. Vấn đề không phải của em, nó nằm ở chị. Chị chưa thể đáp trả tình cảm của em lúc này, nhưng chị sẽ không bài xích nó. Cảm ơn Ciize vì thích chị và còn nói sẽ đợi chị nữa."
Milk xoa đầu em, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống, nhẹ nhàng ru em ngủ. Cho tới khi một lần nữa nghe tiếng thở đều đều của Ciize, cô mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng em. Milk bước tới kệ bếp, lại một lần nữa lấy những bình rượu xuống. Rối quá, cô cần uống. Vì tửu lượng cô cao, cồn càng vào, cô càng tỉnh. Nhưng dù có tỉnh táo tới mức nào, Milk vẫn không thể tìm ra cách giải quyết cho tình huống ban nãy. Cô nên phải trả lời và hành động như nào những ngày sau đây? Cô nên một lời cắt đứt mọi si tâm vọng tưởng của Ciize? Hay tiếp tục hành động như những người bạn? Một chân đạp hai thuyền, như vậy có ổn không?
Không thể hành động dứt khoát, vì đơn giản, trong lòng Milk cũng có le lói một chút thích em. Cô không muốn làm tổn thương Ciize bé nhỏ.
Milk cứ uống, cho đến khi gần như bất tỉnh trên bàn ăn. Dẫu vậy, cô vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng dọn dẹp chai rượu, mơ hồ biết được có người dìu mình nằm xuống ghế sofa, mơ hồ cảm nhận được bản thân đang gối đầu lên da thịt ấm áp chứ không phải gối hay chăn. Nhưng đầu cô nặng quá, không quản nữa, ngủ một giấc thì hơn!
Ciize ngồi im, lấy đùi làm gối cho Milk ngủ. Em đưa tay xoa đầu Milk như xoa đầu con nít, thi thoảng lại đưa tay kéo chăn lên che lại phần cổ bị hở, tránh Milk sẽ bị cảm lạnh. Vốn dĩ Ciize em không say lắm, nhưng nếu em tỉnh táo, sẽ không bao giờ có đủ can đảm để nói ra những tâm tư nơi đáy lòng đó. Vậy nên...
- "Mượn rượu tỏ tình, trò mèo cũ rích mà em cũng phải áp dụng rồi. Chị còn định vờn em đến bao giờ vậy, P'Milk?"
Người đang giả vờ ngủ khẽ nhoẻn miệng cười, nhưng không đủ để người còn thức thấy được. Milk cố ý hơi cựa mình, cảm nhận bàn tay em lại lần nữa vỗ nhè nhẹ lên cánh tay cô, dỗ cô ngủ ngoan.
"Nếu tôi nói tôi biết em mượn rượu tỏ tình mà vẫn cố tình rót thêm rượu cho em, liệu em có giận tôi không nhỉ?"
Milk không quản nữa, cô ngủ thật đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top