우유

Cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, em chợt tỉnh giấc, đã 2 giờ chiều rồi. Em uể oải đứng dậy, rời khỏi chiếc sofa, nơi mà mỗi tối Yoongi vẫn ôm em ngồi xem tivi hoặc chơi đùa với em. Em lên trên phòng, căn phòng trước đây Yoongi hay cùng em đi vào giấc ngủ sâu. Em lười biếng thay đồ rồi lại lười biếng xuống nhà. Mở cánh cửa tủ lạnh ra, em chợt nhận ra rằng chai sữa cuối cùng trong tháng cũng đã hết. Từ ngày Yoongi và em chia tay, chẳng hiểu sao em lại hay uống sữa đến vậy. Có lẽ khi uống từng ngụm sữa ngọt, em luôn cảm thấy như được Yoongi an ủi vậy. Em vuốt mái tóc màu đen đã được cắt ngắn rồi lặng lẽ bước ra ngoài nhà để đến cửa tiệm tạp hóa.

Yoongi à, đường đến cửa tiệm tạp hóa hôm nay sao bỗng dưng lại xa thế này, hay chỉ là đôi chân em đã mệt mỏi nên bản thân em mới cảm thấy nó xa vời đến thế? Yoongi à, em nhớ những lúc hai ta nắm tay nhau dạo bước đến cửa tiệm tạp hóa mua đồ rồi tung tăng bước về nhà. Em nhớ lắm những lúc đang đi bình thường, em tự dưng lại làm trò con bò khiến anh mỉm cười bất lực rồi anh nhẹ nhàng kéo em lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. "Mất mặt quá đi, sau còn làm nữa anh cho ở nhà" Yoongi luôn dọa em như vậy đó. Em thực nhớ cái cảm giác đó, nhớ giọng nói đó và nhớ con người đó.

Đang đứng tính tiền cho mấy chai sữa, vài thanh chocolate và một túi bánh mì, em chợt thấy Yoongi bước vào. Niềm vui khi thấy Yoongi chưa kịp len lỏi vào trái tim em thì nỗi đau khi thấy anh vui vẻ bên người con gái khác lại khiến tim em chợt vỡ vụn thêm lần nữa. Hình như Yoongi thấy em rồi vì Yoongi đứng lại mà, em lại hi vọng Yoongi đến bên cạnh em rồi một lần nữa sưởi ấm trái tim này nhưng Yoongi lại bước đi và tiếp tục cười với cô bạn gái mới.

- Chị ơi, tất cả hết ... ngàn won.

- Của cậu đây.

- Cảm ơn chị.

Em liền nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm với mong muốn sẽ quên đi hình ảnh vừa rồi. Càng cố quên thì hình ảnh đó càng hiện lên trong đầu em. Em sợ lắm Yoongi à, em sợ lắm! Bước chân càng nhanh, em lại thấy tim mình đau nhiều hơn.

Có lẽ em nên tập quên đi Yoongi rồi nhưng anh à, em thấy khó quá!

Cuối cùng cũng về đến nhà. Em buồn bã mở cánh cửa tủ lạnh rồi để đồ vào rồi lên phòng tắm. Em nghe lời Yoongi đi tắm sớm để không bị cảm nhưng mỗi lần thả mình vào chiếc bồn tắm đầy xà phòng thơm, em lại chợt ngủ quên. Bình thường nếu thấy em ở lâu trong nhà tắm thì Yoongi sẽ mở cửa bước vào và đánh thức em dậy khi nước chưa kịp lạnh đi. Nhưng giờ đây Yoongi không ở bên cạnh em nữa nên chả còn ai đánh thức em dậy, nhắc nhở, lo lắng cho em mỗi lần như vậy.

Em chợt tỉnh giấc, nước đã lạnh đi nhiều. Em mau chóng rời khỏi chiếc bồn tắm, hoàn thành nốt việc tắm rửa rồi mệt mỏi lựa chiếc áo sơmi over size mặc đại. Ngó lên chiếc đồng hồ trong phòng, đã 7 giờ rồi. Giờ này chắc Yoongi đã ăn cơm rồi nhỉ, hay là vẫn ngồi trong studio làm việc? Em nhớ bình thường giờ này, em hay mang cơm đến studio cho anh. Chẳng biết cô ấy có mang cơm cho anh ăn không, em cũng mong là có.

Lết cái thân nặng nhọc, em mở cửa tủ, rót ra một ly sữa đầy, lấy vài lát bánh mì và thanh chocolate ra bàn ăn ngồi. Uể oải uống từng ngụm sữa ngọt, ăn từng miếng bánh mì rồi lười nhác ăn nốt thanh chocolate. Em nghĩ bản thân nên lấp đầy cái bụng rỗng và trái tim trống không thật nhanh. Mau chóng dọn đồ, em lại bước ra chiếc ghế sofa ngồi, tay ấn nút chuyển kênh liên hồi, em chả biết mình muốn xem gì. Sau một hồi chuyển kênh không ngừng nghỉ, em chợt tắt tivi rồi cuộn mình trong chiếc chăn mỏng trên chiếc ghế sofa. Từ ngày anh rời đi, em cảm thấy chán ghét cái giường rộng lớn trên phòng. Nó quá rộng lớn với em, nó trở nên lạnh lẽo đối với em và mỗi khi nằm lên đấy, em lại nhớ anh.

"Mấy giờ rồi nhỉ?" Sau một lúc lâu cuộn bản thân trong chiếc chăn để đọc sách, em lại tự hỏi mình, ngước lên đồng hồ. "Gần 2 giờ sáng rồi ư?!". Em bất ngờ ngồi dậy, dọn dẹp đống sách ngổn ngang dưới sàn để chuẩn bị đi ngủ, em thấy tấm hình cũ của cả hai. Mắt em lại nhòe đi, trái tim lại nhói lên từng cơn tê tái. Em lại nhớ Yoongi rồi. Để chồng sách qua một bên, em bước đến chiếc tủ lạnh, lấy ra chai sữa rồi rót một ly đầy. Uống từng ngụm sữa, em cảm thấy như được an ủi phần nào. Ngày trước mỗi lần em buồn đều có anh vỗ về nhẹ nhàng, an ủi em. Giờ đây, không còn anh bên cạnh, sữa đã thay anh an ủi em, dỗ dành em. Ấy vậy mà em vẫn cứ khao khát, mong chờ anh quay về yêu thương em một lần nữa dẫu biết rằng anh mãi mãi sẽ không về với em, để rồi lại phải nhờ sữa xoa dịu vết thương lòng. Em ngốc lắm phải không?

Lặng lẽ bước vào phòng ngủ, em khép đôi mi lại trong sự mệt mỏi. Đến bao giờ em mới quên được anh đây, Yoongi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top