Chap 2
Trời đã chập tối rồi nhưng Họ dường như trò truyện với nhau quên cả thời gian.
"Reng..reng"
- Giờ này sao còn chưa về ăn cơm con?
-Vâng.. do con mãi nói chuyện với người yêu con ấy.
-Min về rồi sao? Con nhớ dắt bảo bối của mẹ về luôn ấy, lâu rồi không gặp nó.
-Vâng.
-Min về thôi, ba mẹ đang chờ chúng ta ăn cơm ở nhà kìa.
-Vâng vâng đi thoio
Anh và cậu nhanh chân đi tới chiếc xe BMW để sẵn cửa của anh.
-Cho tôi về nhà.
-Vâng - Bác tài.
Jimin quay qua ghẹo anh nói:
- Uầy.. Jung tổng nay lạnh lùng giữ ta.
Anh quay sang hôn cậu nói:
-Đừng nháo nữa bảo bối, coi anh thịt em đó.
-Anh... là đồ không có liêm sĩ. Jung vô liêm sĩ.
-Thôi đừng nói nữa đến nhà rồi.
-Hừ :<
Anh và cậu sải bước về ngôi nhà lớn của Jung gia. Đây là nhà của ba và mẹ anh.
-Bác trai... Bác gái ơiiiii! Con về rồi.
-Trời ơi.. bảo bối của tôi đó. Mới đi có nữa năm kìa mà nhìn đẹp trai, dễ thương hẵng ra. Vào ăn cơm đi con.
-Vâng ạ
*Sau bữa cơm*
-Con và Hoseok ngủ chung phòng đi. Mẹ nói chuyện với nó tí con lên tấm trước đi.
-Vâng.
Nói rồi cậu tung tăng lên phòng của anh.
-Sao? Khi nào anh mới cưới bảo bối cho tôi đây.
-Con cũng đang chuẩn bị rồi, khoảng một tháng nữa là mẹ có chàng dâu này rồi.
-Rồi, anh liệu mà làm, đi lên phòng đi.
-Vâng.
Nói rồi anh đi lên phòng cùng cậu. Trong lúc đó cậu đang tấm. Anh mở cửa phòng tấm ra, một thân thể nõn nà với cặp mắt hốt hoảng nhìn anh.
- YA ANH LÀM GÌ THẾ
-.... *đi vào,đóng cửa lại*
-Ya
-...*Lấy đẩy cậu vào tường*
-Ya Jung Hoseok tự trọng dùm em đi
-..
Anh ngấu nghiến bờ môi cậu, chiếc lưỡi như những cơn sóng cứ tấp táp vào cậu.
-Ưm..ư
Cậu rên nhẹ vài tiếng vùng vẫy người, anh thấy vậy cũng nhả cậu ra.
-Bảo bối nhỏ.. đã 183 ngày anh chưa gặp em rồi... phải gọi là rất rất nhớ tiểu yêu nhà em đấy.
-...
---------------
CẮT!!! Chap sau có H
#Lucas
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top