5
Cái viện cô nhi đó lúc đầu không phải là viện cô nhi mà là tòa biệt thự của Park gia. Đó là một đêm tối như mù, ngôi nhà của cậu bị người ta ám sát, tất cả đều chết hết.. từ người hầu đến cha mẹ cậu.
-Jimin... Jimin chạy đi mau chui xuống cái hầm này.. con sẽ ổn..nn
Nói rồi bà bị một phát súng bắn vào tim, bà ho ra máu, cố gắng để đống chiếc hầm chỉ mở ra được một lần.
Còn phía Jimin lúc đó thì người cậu nhuốm đầy máu, cậu trơ mắt ra nhìn mẹ mình chết. Cậu sợ lắm cậu chạy.. chạy rất nhanh đến khi ra đến bìa rừng.. chạy đến con sông thì cậu ngất xỉu.. cậu không nhớ gì khác.
Có một điều là lúc đó có một cậu bé khác đi theo cậu, ánh mắt lạnh lùng nhìn đứa nhỏ người ngợm dơ bẩn mà nói:
-Ngu ngốc... em bé của tôi.. họ không xứng có em.
Thế rồi cậu bé ấy ẫm cậu lên đi ra khỏi bìa rừng thì thấy chiếc xe thời thượng.
-Về Jung gia
...
Sáng hôm sau, cậu nhóc được đứa con của Jung gia kia đã điên cuồng phát điên, cậu khóc lóc, tự cào cấu bản thân mình. Nó đã làm kinh động với thiếu gia họ Jung kia.
-Gì đây? Em muốn phá nhà tôi à?
- Ba... mẹ ba mẹ
- Ba mẹ em hả? Họ chết rồi.
-Chết rồi. Sao lại chết hức..c
- Thì không cứu được
- Tại sao không cứu họ chứ? Tại sao?
Mặt kệ cậu khóc lóc, anh nhẹ nhàng bước đến bên cậu.
"Bốp"
-Tôi không muốn nhắc lại lần hai, HỌ CHẾT RỒI.
Anh nhấn mạnh từng chữ như bóp nát trái tim cậu, cái tát kia đã là gì chứ? Nó có đau bằng thể xác tâm hồn cậu không? Không hề.
...
---------------------
Chap 5 ra lò rồi ủng hộ tôi đi mà T^T
#Lucas🌙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top