Chap 12
Nó quá đỗi yên bình với Jaehyun khi anh thức dậy và thấy Juyeon tựa đầu trong lồng ngực mình, với nhịp thở đều đặn cùng cánh tay vòng qua eo anh, chăn phủ lên cả hai người. Jaehyun mỉm cười nhìn với đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, tay luồn vào mái tóc Juyeon. Juyeon hơi nhúc nhích, phát ra âm thanh rên rỉ khó chịu, cơ mà Jaehyun lại thấy nó vô cùng quyến rũ.
"Jaehyun ơi." Jaehyun nghe tiếng mẹ anh gõ cửa phòng.
"Shit." Jaehyun lầm bầm cau có khi phải đẩy Juyeon đang ngon giấc nằm lên gối bên cạnh. "Juyeon!" Anh thì thầm. Juyeon quay lưng lại với anh và vùi sâu mặt xuống gối hơn, không tình nguyện muốn dậy.
Jaehyun vội vội vàng vàng rời giường và nhanh chóng mặc quần áo vào. Anh liếc qua Juyeon rồi mới ra mở cửa, hơi hé một chút, như vậy mẹ anh chỉ có thể thấy khuôn mặt ló ra của anh. "Chào buổi sáng, mẹ." Anh chào bà với một giọng điệu trầm khàn ngái ngủ.
"Juyeon đâu rồi?" Bà hỏi. "Thằng bé có ở cùng con không? Mẹ không thấy nó trong phòng."
"Uh.." Jaehyun quay đầu nhìn Juyeon ở phía sau. "Thằng bé.. Nó đang trong phòng tắm. Nó muốn mượn chai dầu gội đầu của con vì.. ừm.. muốn.. thử thôi." Jaehyun nhún vai, thầm hi vọng mẹ anh sẽ tin lời lấp liếm kì cục đó.
"Ồ. Được rồi. Bảo thằng bé là Younghoon đang đợi. Mẹ phải đi làm đây." Bà mỉm cười với Jaehyun và quay đi. Jaehyun không thể tin là bà lại hiểu 'rõ' Juyeon đến thế. Vì nói thẳng ra là, Juyeon thà gội đầu bằng me còn hơn là mượn của ai.
"Phù." Jaehyun thở dài một hơi và đóng cửa lại. Juyeon đang ngồi trên giường. "Em. Đi tắm mau. Ở phòng của em ấy." Jaehyun vừa dợm bước vào phòng tắm, vừa cởi chiếc áo phông của mình ra.
Juyeon ngồi đó, môi hơi chu ra, đầu lắc lư, tóc rối bù và mặt lờ đờ vì ngái ngủ. Jaehyun bật cười nhẹ và ném cái áo phông của Juyeon vào người cậu. "Nhanh." Anh chỉ vào cánh cửa rồi bước vào phòng tắm.
Juyeon ra khỏi vòng đúng lúc Jaehyun cũng thế. Anh mỉm cười nhìn cậu, tay luồn qua eo Juyeon, kéo cậu cùng xuống nhà. Ngay trước khi hai người bước vào phòng khách, Jaehyun nhẹ nhàng áp Juyeon vào tường, môi nhếch lên. "Hôn anh cái nào." Anh chống hai tay lên tường, chặn hai bên đầu cậu ngăn không cho Juyeon chạy trốn. Cậu không ngẩng lên nhìn Jaehyun mà chỉ chọt chọt ngón trỏ lên bụng anh và bắt đầu cắn móng tay. "Ồ. Đêm qua em đâu có xấu hổ thế này." Jaehyun bật cười trước khi kéo bàn tay cậu ra khỏi miệng rồi hôn phớt lên môi Juyeon. "Cùng ra ngoài với anh tối nay nhé. Đừng nói với ai cả. Anh có ý này. Đó là nơi rất đẹp gần trung tâm thành phố, anh nghĩ em có thể-" Jaehyun bị ngắt lại bởi Juyeon dùng ngón tay cậu túm lấy môi anh, kéo kéo nó. "Em àm ì ế?" Jaehyun hỏi trong khi môi vẫn bị Juyeon kéo lấy.
"Đừng.. nói.. nhiều.. quá." Juyeon nhỏ giọng than vãn. Jaehyun giật môi lại.
"Tại sao?" Jaehyun cau mày. "Anh nghĩ mình đã nói ít hơn trước rất nhiều từ sau khi bị em đầu độc rồi đấy chứ." Jaehyun thơm nhẹ lên trán Juyeon. "Vào đi." Anh đẩy Juyeon vào phòng khách.
"Mẹ này. Con với Juyeon ra ngoài một lát nhé." Jaehyun nói rồi kéo Juyeon đi.
"Jaehyun. Mẹ đã bảo rồi cơ mà. Con không thể-" trước khi bà kịp nói gì nữa thì Jaehyun đã lôi Juyeon ra khỏi nhà từ bao giờ rồi.
"Mẹ sẽ.. giận." Juyeon nói, nhíu mày rồi mới bước vào xe.
"Kệ đi." Jaehyun khởi động máy.
Jaehyun đậu xe ở khu vực đỗ gần mấy cửa hàng, xong xuôi anh mới dẫn cậu đi bộ theo đường lên đỉnh đồi. Và vì trời đã trở lạnh nên anh kéo khoá áo hoodie của Juyeon lên. Juyeon kéo xuống. "Thôi nào, Juyeonie. Trời rất lạnh đấy." Jaehyun vừa kéo lên thì Juyeon chợt dừng bước vài giây, đá nhẹ vào chân anh rồi lại kéo khoá xuống. "Ơ hay. Em có ý gì đây?!"
"Anh đang... cáu." Juyeon lẩm bẩm nhỏ như tiếng muỗi kêu thế nhưng Jaehyun lại nghe thấy rất rõ ràng.
"Ô hô! Vậy ra anh mới là người cáu đấy à?!" Jaehyun nhếch môi và ôm lấy Juyeon từ đằng sau, hôn lên thái dương cậu rồi mới buông tay ra. Jaehyun cầm bàn tay cậu và đan những ngón tay vào nhau khi cả hai bước dọc lên đỉnh đồi. "Em sẽ thích cho xem." Jaehyun cười đầy tự tin.
Khi cả hai lên đến đỉnh đồi, Jaehyun kéo Juyeon đến gần những hàng rào chắn. Bên dưới đó, họ có thể dõi mắt thấy toàn thành phố, ánh đèn tấp nập nhưng nhìn từ đây thấy nó vô cùng nhỏ bé. Như một thói quen, Jaehyun ôm Juyeon từ phía sau. Đây như là điều của riêng anh vậy.
"Nhìn đi." Anh thì thầm. "Nó chính là như thế này. Nó có thể trông quá lớn và quá khó để mạo hiểm. Nhưng khi em nhìn nó từ một nơi em muốn nhìn, từ một độ cao mà chắc chắn không ai có thể bảo em bước xuống, thì nó trông lại thật nhỏ bé và dễ dàng. Cuộc đời rất dễ dàng. Chỉ có chúng ta khiến nó rắc rối hơn mà thôi. Từ nơi đây, không ai có thể làm phiền em. Em thấy được mọi thứ. Nhưng chỉ khi em bước xuống đó, em mới có thể trải nghiệm được điều tốt đẹp mà nó mang lại. Và rồi, em sẽ biết nó trông như thế nào. Nhưng em có thể đứng mãi ở đây nếu em muốn thế. Nhưng rồi đến một ngày, em sẽ phải xuống đó. Bước vào xã hội. Và.." Jaehyun xoay mặt Juyeon đối diện với anh. "Anh không chắc liệu em có thể hiểu mọi thứ anh nói không. Nhưng.. dù sao anh vẫn muốn nói." Jaehyun nâng mặt Juyeon lên khiến cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh. "Nếu em muốn, anh sẽ đưa em đến thế giới đó. Thế giới của anh."
Khoé môi Juyeon cong lên biểu lộ như một nụ cười khiến Jaehyun cực kì bất ngờ. Jaehyun xoay người Juyeon lại để cậu có thể ngắm nhìn cảnh tấp nập bên dưới kia.
"Anh... nói-" Juyeon mở lời.
"Nhiều chứ gì. Anh biết." Jaehyun khẽ đảo mắt và ôm Juyeon chặt hơn.
Jaehyun vừa định hôn Juyeon chúc ngủ ngon thì anh để ý thấy xe của Younghoon đỗ ngoài nhà anh. Anh vội vàng xuống xe, kéo Juyeon theo sau để vào nhà và hỏi xem sao Younghoon lại đến đây vào giờ này. Younghoon đang thảo luận điều gì đó với bố mẹ Juyeon khi anh và cậu bước vào.
"Cứ sắp xếp thế đi. Vào tuần tới. Ah Juyeonie. Vừa đúng lúc. Chuyến bay của con sẽ cất cánh vào tuần sau!" Mẹ cậu vui mừng kêu lên.
"Chuyến bay gì thế?" Jaehyun hỏi, cau mày nhìn bà.
"Ồ. Ba mẹ chưa nói với con à? Ừm, dù sao cũng không phải vấn đề. Không nói cũng không thay đổi gì."
"Mẹ đang nói về cái gì mới được?" Jaehyun dần thiếu kiên nhẫn.
"Juyeonie sẽ đi Canada, Jaehyun." Ba anh giải thích. "Có một phương pháp ở đó có thể điều trị cho thằng bé. Younghoon đã giới thiệu chỗ đó từ lâu rồi. Thực sự rất khó để xếp được chỗ ở cho Juyeon bên đấy."
"Đúng thế. Younghoon qua để báo tin tốt đẹp là Juyeon đã được cấp visa và đến viện đó." Mẹ cậu mỉm cười đầy tự hào.
Tai anh ù đi. "Bao lâu?" Âm thanh phát ra nghe như tiếng thì thầm.
"4 năm. Đó là nếu thằng bé có tiến bộ." Ba anh trả lời.
"Hai người định gửi thằng bé đến một viện tâm thần sao?!" Jaehyun hét lên với ba mẹ anh. Younghoon lẳng lặng đứng dậy và ra ngoài.
"Cái gì?! Không hề!" Mẹ anh hét trả.
"Thế điều gì lại khiến mẹ nghĩ thằng bé sẽ khá hơn nếu nó phải ở một nơi mà chỉ có thể làm nó áp lực thêm?!" Jaehyun rất điên tiết vì vấn đề này.
"Jaehyun, ba mẹ đã dự định chuyện này từ lâu rồi. Việc này rất quan trọng với Juyeon. Có thể là một tia hi vọng." Mẹ anh bình tĩnh nói.
"Hy vọng ấy à?! Hy vọng cái gì cơ?!! Juyeon không bị tâm thần! Ba mẹ đang hy vọng cái khỉ gì thế?!"
"Im miệng! Con không có quyền bảo chúng ta điều gì là tốt cho thằng bé đâu!"
"Mẹ còn không hiểu tí gì về nó nữa kìa! Mẹ đã từng cố làm Juyeon cười chưa?! À phải rồi. Mẹ mua cho nó nón thông." Jaehyun mỉa mai.
"Ba mẹ không biết tại sao con lại giận dữ đến thế, Jaehyun." Ba anh lên tiếng.
"Ba mẹ làm như vậy với em ấy chỉ vì Juyeon sẽ không tự mình lên tiếng chứ gì! Thử hỏi nhé, mẹ sẽ cảm thấy thế nào nếu mẹ bị đưa đến phía bên kia đại dương chỉ để chữa bệnh vì ông bà nghĩ rằng mẹ bị điên?!"
"Đủ rồi!" Mẹ anh gầm lên. "Con không phải xía vào cuộc sống của con trai mẹ! Con chẳng là ai đối với thằng bé cả! Con còn chưa bao giờ quan tâm đến nó từ hồi trước rồi nữa kìa!"
"Vâng! Lại là hồi trước!"
"Jaehyun! Dừng ở đây là được rồi đấy! Thằng bé sẽ đi và không bàn cãi gì nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top