Chương 2: Đạo Đức Thực Tế

Con số 37.4% treo lơ lửng trong không khí ngột ngạt của con hẻm, nặng nề như mùi rác rưởi và mì ramen bốc lên gần đó. Đó không phải là một lời hứa, mà là một bản án đã được giảm nhẹ.

Fuuta Kajiyama là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng bằng bạo lực.

"NÓI NHẢM GÌ VẬY!" Cậu ta gầm lên, đấm tay vào bức tường gạch bên cạnh. Vữa xi măng rơi lả tả. "Cơ sở địa chất? 80 cây số? Chúng ta còn không có nổi một cái xe đạp! Lão kia, ông đang ảo tưởng à?"

Akibara Naomi đẩy gọng kính, hoàn toàn phớt lờ cơn thịnh nộ của Fuuta. Anh ta coi Fuuta như một biến số ồn ào, có thể dự đoán được và... không liên quan. Mắt anh ta chỉ tập trung vào bạn và Yuno Kashiki.

"Tôi cần một trạm chỉ huy tạm thời," Naomi nói, giọng đều đều. "Một nơi có điện lưới ổn định, ít nhất ba đường truyền internet cáp quang, và không bị giám sát. Ngay lập tức. 30 ngày là quá ít để tính toán lại toàn bộ mô hình khí hậu."

"Cậu bình tĩnh lại được không, Kajiyama?" Giọng Kotoko Yuzuriha sắc như dao. "Cơn giận của cậu đang thu hút sự chú ý. Logic của anh ta," cô hất cằm về phía Naomi, "là thứ duy nhất chúng ta có lúc này. Đừng làm hỏng nó."

"Một nơi... không bị giám sát?" Kazui Mukuhara bật cười, nụ cười gượng gạo thường ngày của anh ta quay trở lại, nhưng lần này, nó có một mục đích. "À... về chuyện đó. Tôi biết một nơi. Một kho hàng nhỏ ở khu Shinagawa."

Tất cả mọi người quay sang nhìn anh ta.

"Của một khách hàng cũ... đã phá sản," Kazui tiếp tục, gãi gãi mái tóc rối. "Họ quên cắt điện và internet. 'Lãng phí' thật, nhỉ?"

Bạn cảm thấy một cơn co thắt nhẹ trong lồng ngực. Xâm nhập. Bất hợp pháp. Đó là bước đầu tiên vào vùng xám. Bạn liếc nhìn Yuno, người đã nắm bắt cơ hội ngay lập tức.

"Hoàn hảo. Kazui-san, anh dẫn đường. Chúng ta không thể đi tàu điện ngầm. Nó quá đông, chúng ta cũng vậy." Cô quét mắt nhìn 11 con người lôi thôi. "Chúng ta sẽ chia ra, đi taxi. Gặp nhau ở đó."

"Nhưng..." Giọng nói rụt rè của Mahiru Shiina vang lên. Cô giơ tay, như một học sinh tiểu học sợ làm phiền giáo viên.

"...Tiền đâu ạ?"

Không khí đông cứng lại.

Một câu hỏi đơn giản, trần trụi, và chí mạng. Họ là những tù nhân đã chết, tái sinh trong bộ quần áo mỏng manh không hơn gì. Họ không có gì cả.

Bạn nhìn thấy Muu Kusunoki theo phản xạ liếc sang Haruka. Và Haruka, cũng theo phản xạ, lùi lại một bước, tay vô thức sờ vào túi quần trống rỗng của mình, môi mấp máy một lời xin lỗi vô nghĩa. Ký ức về sự lệ thuộc ở kiếp trước vẫn còn hằn sâu.

"Tiền."

Mikoto Kayano lần đầu lên tiếng. Anh ta đã đứng yên trong góc tối nãy giờ. Giọng anh ta nhẹ nhàng, lịch sự, nhưng đôi mắt thì không. Anh ta bước ra khỏi con hẻm, nhìn về phía một người đàn ông say rượu đang ngủ gật trên ghế đá công viên bên kia đường. Chiếc ví da đắt tiền của gã đàn ông phồng lên, hớ hênh trong túi áo khoác.
Mikoto mỉm cười, một nụ cười tử tế đến rợn người.

"Tôi sẽ lo liệu. Mọi người đợi ở đây."

Anh ta bắt đầu bước đi.

Bản năng của bạn gào thét. Xung đột! Bạo lực! Lời thề của bạn là "tạo ra hòa bình", không phải cướp giật. Lồng ngực bạn thắt lại. "Kiếp trước, tôi đã thất bại vì cố giữ hòa bình," bạn tự nhủ. Sự bị động đã giết chết bạn. Lần này, bạn phải lên tiếng.

Bạn hít một hơi, mở miệng định nói, "Khoan đã, Mikoto-san! Chúng ta có thể...", nhưng bạn đã quá chậm.

Một bàn tay đã đặt lên vai Mikoto trước.
Là Shidou Kirisaki.

Bạn thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, Shidou-san. Ông ấy là bác sĩ. Ông ấy sẽ ngăn cản chuyện này.

"Đừng, Mikoto-kun," Shidou nói, giọng điềm tĩnh. "Chúng ta không cần bạo lực, nó không cần thiết. Nó... không 'hiệu quả'."

Nhưng thay vì kéo Mikoto lùi lại, Shidou bước qua anh ta, tiến thẳng đến người đàn ông say rượu.

Bạn sững sờ. Sự nhẹ nhõm của bạn lập tức biến thành một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Shidou không lay gã dậy. Ông không xin xỏ. Ông nhẹ nhàng, dùng kỹ năng y học của mình, ấn vào một huyệt đạo trên cổ tay người đàn ông. Gã say lịm đi sâu hơn, từ say ngủ sang bất tỉnh.

Bạn chết lặng. Đây không phải là cơn thịnh nộ hỗn loạn của Mikoto hay Fuuta. Đây là một hành động lạnh lùng, có tính toán, và tàn nhẫn một cách tuyệt đối. Lòng tốt của Shidou ở kiếp trước đã chết cùng với ông ấy, chỉ còn lại "hiệu quả".

Và nó hiệu quả một cách đáng sợ.

Shidou, với sự chính xác của một bác sĩ phẫu thuật, lấy chiếc ví ra. Ông rút toàn bộ tiền mặt bên trong, một xấp dày, và... đặt chiếc ví rỗng trở lại vào túi áo trong của người đàn ông.

Yuno nhìn Shidou, trong mắt cô thoáng qua một điều gì đó. Không phải phản đối, mà là tính toán. Cô vừa học được một bài học: "hiệu quả" của Naomi không phải biến số nguy hiểm duy nhất trong nhóm này.

Ông quay lại, đưa xấp tiền cho Yuno Kashiki, người đang đứng sững sờ nhìn ông. "Chuộc lỗi," Shidou nói, như thể đang giải thích một phác đồ điều trị. "Bằng cách thực tế. Chúng ta đi."

Trong khi Yuno và Naomi nhìn xấp tiền với vẻ hài lòng thực dụng, bạn lại nhìn những người khác. Là "Chất kết dính", bạn phải "đọc" căn phòng.

Bạn thấy Fuuta. Cậu ta nhìn chằm chằm vào xấp tiền, không biết phải tức giận hay đồng tình. Lần trước, cậu chết vì cố "thanh trừng" kẻ trộm. Giờ, đồng đội của cậu lại là kẻ trộm. "Chết tiệt," cậu lẩm bẩm. "Thế giới này bị cái quái gì vậy?"

Bạn thấy Mahiru. Cô ấy đang nhìn Shidou, thần tượng đạo đức của cô, và mặt cô ấy tái nhợt. Niềm tin của cô ấy vừa rạn nứt.

Bạn thấy Amane. Cô bé đang nhắm chặt mắt, hai bàn tay nhỏ bé siết lại, lẩm nhẩm cầu nguyện. Cô bé vừa chứng kiến một tội lỗi rõ ràng được thực hiện bởi một người lớn mà đáng lẽ cô bé phải tin tưởng.

Bạn thấy Mikoto. Anh ta mỉm cười lịch sự với Shidou, nhưng bên trong, "Midori" đang gầm gừ. Anh ta nhẹ nhõm? Thất vọng? Hay "thứ gì đó" bên trong anh ta đang tức giận vì bị ngăn cản?

Và bạn thấy Kotoko. Cô ta nhếch mép, gật đầu tán thành. Sức mạnh, dù ở dạng nào, cũng là công lý đối với cô ta.

Bạn nhận ra một sự thật khủng khiếp. Nhóm đã rạn nứt ngay từ giây phút này. Lời thề của bạn, "bằng mọi giá", vừa lộ ra cái giá đầu tiên: sự trong sạch về đạo đức của chính họ. Một số chấp nhận "đạo đức mới" này, một số khác lại bị nó làm tổn thương sâu sắc.

Nhiệm vụ của bạn không chỉ là giữ họ lại với nhau về mặt thể xác. Bạn còn phải hàn gắn vết nứt tinh thần này trước khi nó xé toạc cả nhóm.

"Tốt," Yuno nói, kéo bạn về thực tại. Cô nhét xấp tiền vào túi. "Chia làm bốn nhóm. Lên taxi. Đến Shinagawa."

Mọi người bắt đầu di chuyển. Bạn là người cuối cùng bước ra khỏi con hẻm. Ánh nắng Shibuya đột nhiên có vẻ chói chang và giả tạo. Bạn nuốt khan, cảm giác tội lỗi và một sự quyết tâm lạnh lùng mới đang hình thành.

Hòa bình... bằng mọi giá. Bạn vừa hiểu cái giá đó nặng đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top