Chương 1: ​Biến Số 37.4%

Bạn đã bao giờ chết cóng chưa?

Cái lạnh không ập đến ngay lập tức. Nó là một kẻ săn mồi kiên nhẫn. Nó bắt đầu từ những ngón tay, gặm nhấm chúng cho đến khi chúng tê dại, cứng nhắc và giòn tan như thủy tinh. Nó len lỏi vào lồng ngực, khiến mỗi hơi thở là một lưỡi dao bỏng rát. Và rồi, khi bạn không còn sức lực để run rẩy, nó ban cho bạn một sự bình yên chết chóc.
Đó là ký ức cuối cùng của mười hai con người.

Và rồi...

Giữa Giao lộ Shibuya, 12 giờ trưa. Âm thanh là một bức tường đặc quánh: tiếng J-pop đinh tai từ các trung tâm thương mại, tiếng loa phát thanh lặp đi lặp lại thông báo, tiếng cười nói rộn rã của đám đông. Nắng mùa thu rực rỡ, ấm áp đến mức trần tục.

Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh.

Một sự im lặng kéo dài nửa giây. Như thể ai đó đã nhấn nút "câm" của vũ trụ.

Ngay giữa dòng người đang bắt đầu băng qua, họ xuất hiện. Mười hai con người không dịch chuyển đến, mà như thể bị thực tại vá lỗi, ghép vội vàng vào khung cảnh. Họ vấp ngã, đổ rạp lên nhau trong một mớ hỗn độn của tay chân và quần áo.

Thực tại không ghi nhận những thay đổi bất ngờ này, nó gầm lên phản đối. Tiếng phanh xe rít lên chói tai. Tiếng la hét. "Coi chừng!" "Mấy người kia bị sao vậy?"

Yuno Kashiki ngã sõng soài trên mặt đường nhựa. Ký ức cuối cùng của cô là một căn phòng tối tăm, phủ đầy băng tuyết. Hơi thở cô đông đặc trước mặt. Cô đã cuộn tròn, móng tay bấu vào lớp áo rách nát. Cô chết trong cái lạnh và sự cô độc tuyệt đối.
Nhưng hiện tại... mặt đường nhựa ấm.

Hơi nóng từ động cơ xe phả vào mặt cô. Ánh nắng mặt trời chói chang làm cô nheo mắt. Yuno thở dốc, xòe bàn tay ra, áp xuống mặt đường. Cô cảm nhận mặt đường và ma sát, cảm nhận hơi ấm đang bung tỏa. Đôi mắt cô giãn ra trong một cơn sốc thuần túy.

"Ấm..." Cô thì thào. "Nóng..."

Bên cạnh cô, Fuuta Kajiyama bật dậy. Phản xạ đầu tiên của cậu là chiến đấu. Ký ức của cậu là tuyết, một cây giáo tự chế đâm xuyên qua vai, và hình ảnh Kotoko nằm bất động cách đó vài mét.

"Bọn khốn!" Cậu gào lên, hoang dại. "ĐÁM SĂN LÙNG ĐÓ ĐÂU RỒI?!"

Cậu nhìn quanh, chỉ thấy những khuôn mặt thường dân đang sợ hãi nhìn mình. Fuuta vội nhìn xuống vai. Không có vết thương. Không có máu.

"Đừng gào nữa, đồ ngốc."

Kotoko Yuzuriha đã đứng dậy, bình thản một cách đáng sợ. Cô phủi bụi trên áo, cử động như thể vừa vấp ngã đơn thuần. Cô kiểm tra mạch của chính mình, rồi liếc nhìn Fuuta.

"Chúng ta... không còn ở đó."

"Hả? Không ở đó? Nhưng chúng ta... chúng ta đã..."

"Phải," Kotoko ngắt lời, giọng lạnh như tiền. "Chúng ta đã chết."

Câu nói đó như một gáo nước lạnh dội vào mười một người còn lại. Sự thật ập đến.

Haruka Sakurai run rẩy. Ký ức của cậu là hình ảnh Muu Kusunoki gục ngã. Cậu đã cố sưởi ấm cho cô, quấn lấy cô bằng chính thân mình, nhưng vô ích. Cậu chết vì tuyệt vọng.

Giờ đây, cậu nhìn thấy Muu đang lảo đảo đứng dậy, không chết cóng, mà chỉ đang bực bội vì bị ngã bẩn váy.

"Muu...?"

Tiếng gọi của Haruka yếu ớt, vỡ vụn. Cậu lao tới, nhưng lần này không phải để nép sau lưng cô, mà để nắm lấy tay cô. Một cái nắm chặt đến mức đau đớn.

"Haruka? Bỏ ra!" Muu giật mình, cố rụt tay lại. "Cậu làm tôi đau!"

"Không... không..." Haruka lắp bắp, nước mắt ứa ra. "Cậu ấm... Cậu còn sống... Lần trước... cậu lạnh lắm..."

Vẻ kiêu kỳ của Muu sững lại. Cô nhìn Haruka, rồi nhìn bàn tay mình. Ký ức ùa về. Lần đầu tiên, vẻ mặt cô vỡ vụn vì sợ hãi. "Lần trước...?"

Ở một góc khác, Shidou Kirisaki đang giúp Mahiru Shiina đứng dậy. Ngay lập tức, Mahiru nhìn quanh, tìm kiếm một thứ gì đó không tồn tại.

"Đứa bé! Đứa bé đâu rồi?" Cô hoảng hốt. "Tôi... tôi đang sưởi ấm cho nó mà! Shidou-san, đứa bé..."

Ký ức ùa về: Mahiru ôm một đứa trẻ đã tím tái, cố hát một bài hát ru vô vọng. Shidou ngồi bên cạnh, bất lực nhìn cái máy sưởi chạy bằng pin đã hỏng.

"Mahiru. Nhìn tôi." Shidou nắm chặt vai cô, giọng nói điềm tĩnh đến rợn người. "Không có đứa bé nào ở đây cả. Em đã thất bại. Tôi cũng vậy. Lòng tốt của em và logic của tôi... đều vô dụng trước cái lạnh."

Mahiru sững sờ. Cô nhìn bàn tay trống rỗng của mình và bắt đầu nấc lên. Đứng cạnh họ, Kazui Mukuhara, người đàn ông luôn cười trừ, giờ đây tái nhợt. Nụ cười gượng gạo thường ngày của ông ta biến mất. "Lại nữa rồi..." ông lẩm bẩm. "Lại thất bại nữa rồi..."

Amane Momose đứng yên lặng, mắt nhắm nghiền, lẩm nhẩm cầu nguyện. Nhưng khi cô bé mở mắt ra, trong đó không còn đức tin, chỉ còn ký ức về sự đau đớn khi "lời cầu nguyện" không thể chữa lành bệnh tật. Bên cạnh, Mikoto Kayano nép vào một bức tường, tay ôm đầu, cố gắng trấn áp cơn đau nửa đầu đang bắt đầu trỗi dậy.

Trong khi tất cả đang chìm trong cú sốc, Akibara Naomi đã đứng dậy. Anh ta không nhìn ai cả. Anh ta nhìn chằm chằm vào một màn hình quảng cáo khổng lồ phía trên.
Màn hình hiển thị: "Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2025. Nhiệt độ: 24°C."

"Sai. Sai. Sai," Naomi rít lên qua kẽ răng. "Biến số 'con người' đã làm hỏng hệ thống lọc khí. Lẽ ra hầm trú ẩn phải hoạt động. Lẽ ra..."

Đám đông bắt đầu la ó. Một cảnh sát đang tiến lại gần.

"Này! Mấy người đang làm loạn gì ở đây vậy? Đứng hết vào lề!"

"...Phiền phức," một giọng nói khác vang lên trong đầu Mikoto, bình thản một cách đáng sợ. "...Chỉ cần bẻ cổ hắn ta. Nhanh gọn. Thế giới này... dễ thở hơn rồi đấy, Mikoto."

Mikoto rít lên một tiếng nhỏ, cố gắng trấn áp "nó". "Midori" dường như thích sự hỗn loạn này.

Đây là lúc mọi thứ có thể vỡ lở. Họ có thể bị bắt, bị chia tách trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra...

Yuno Kashiki hít một hơi thật sâu. Cái chết cô độc trong băng giá đã dạy cho cô một điều: Tự do là vô nghĩa nếu bạn chết. Sự kiểm soát mà cô hằng ao ước đã không cứu được cô.

Cô đứng phắt dậy. Nụ cười giả lả thường ngày biến mất, thay vào đó là một vẻ quyết đoán lạnh lùng.

"Mọi người! NGHE TÔI NÓI!"

Giọng cô không lớn, nhưng đủ sắc bén để cắt ngang cơn hoảng loạn của Haruka, sự bất ổn của Mikoto và cơn giận của Fuuta.

"Cô là cái thá gì mà ra lệnh...?" Fuuta gầm gừ.

"Chúng ta đã chết," Yuno ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt Fuuta. "Tất cả chúng ta. Và chúng ta vừa được tái sinh. Nhìn cái màn hình kia đi!"

Cô chỉ tay vào màn hình quảng cáo.

"Ngày 18 tháng Mười. Cơn Rét Lớn sẽ ập đến vào ngày 17 tháng Mười Một." Giọng cô đanh lại. "Chính xác. Một tháng. 30 NGÀY NỮA!"

Bạn, An, người nãy giờ im lặng quan sát, phân tích từng người, giờ bước lên. Lần trước, bạn đã thất bại. Bạn đã cố gắng giữ hòa bình một cách thụ động, và kết quả là tất cả đều chết. Sự bị động đó đã giết chết bạn.

Bạn nhìn viên cảnh sát đang tiến đến, rồi nhìn Yuno.

"Yuno-san nói đúng," bạn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định, thu hút sự chú ý của mọi người. "Chúng ta không có thời gian. Lần trước... tôi đã thất bại trong việc kết nối mọi người. Tôi đã để mặc mọi người tan rã."

Bạn liếc nhìn Fuuta và Kotoko. "Công lý." Bạn nhìn Mahiru và Shidou. "Lòng tốt." Bạn nhìn Yuno. "Sự độc lập." Rồi bạn nhìn Naomi. "Và logic. Tất cả đều thất bại."

Bạn quay nhanh sang viên cảnh sát đang cau có, cúi đầu thật sâu.

"Xin lỗi! Chúng tôi là sinh viên câu lạc bộ kịch! Chúng tôi đang quay một đoạn flashmob!" Bạn nói nhanh, giọng đầy hối lỗi. "Chúng tôi sẽ giải tán ngay lập tức! Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền!" Bạn kéo tay Yuno và Shidou.

Kazui, bậc thầy trốn tránh xung đột, ngay lập tức hiểu ý. Ông cúi đầu lia lịa, nụ cười gượng gạo quay trở lại. "A, nói dối. Đúng rồi. Nói dối thì mọi chuyện sẽ ổn. Lần trước... mình chết vì đã không thể nói dối... hoặc vì đã không còn ai để nói dối." Anh ta rùng mình. "Lần này, mình sẽ cười. Mình sẽ nói dối. Cho đến giây cuối cùng."

"Đúng đúng! Lũ trẻ bây giờ ấy mà! Phiền ngài quá!"

Viên cảnh sát nhíu mày, nhưng đám đông đã bắt đầu mất hứng thú. Ông ta tặc lưỡi. "Giải tán nhanh! Đừng cản trở giao thông!"

An và Yuno nhanh chóng lùa cả nhóm 12 người vào một con hẻm nhỏ gần đó. Ngay khi khuất bóng đám đông, sự căng thẳng bùng nổ trở lại.

"Giải thích đi," Kotoko khoanh tay, tựa lưng vào tường. "'Tái sinh'? Đừng đùa."

"Tôi không đùa," Yuno đáp trả. "Tôi đã chết cóng. Một mình. Bởi vì tôi ngu ngốc tin rằng tôi có thể tự lo liệu." Cô nhìn thẳng vào Kotoko. "Công lý của cô và Fuuta đã giết cả hai. Hai người bị phục kích bởi một nhóm lớn hơn trong khi đang trừng phạt một gia đình trộm thức ăn."

Fuuta và Kotoko sững sờ. Đó chính xác là cách họ chết.

Yuno quay sang Naomi. "Hầm trú ẩn của anh. Nó thất bại vì anh không tính đến sự hoảng loạn. Anh đã chết ngạt, phải không?"

Akibara Naomi đẩy gọng kính. Lần đầu tiên anh ta lên tiếng với cả nhóm.

"...Xác suất 37.4%."

"Hả?" Mọi người ngơ ngác.

"Kiếp trước," Naomi giải thích, giọng đều đều như máy. "Tôi tính xác suất sống sót cá nhân là 0.004%. Xác suất sống sót của nhóm 12 người, nếu tối ưu hóa nguồn lực... là 37.4%. Tôi đã chọn sai. Tôi đã chọn logic thay vì con người."

Anh ta nhìn mười một "biến số" hỗn loạn trước mặt.

"Tôi biết một nơi. Một cơ sở nghiên cứu địa chất cũ. Cách đây 80km. Có nguồn địa nhiệt. Nhưng... tôi không thể tự mình làm được. Tôi cần... các biến số."

Yuno nhìn An. Không có nụ cười. Không có lời hứa. Chỉ có sự công nhận lạnh lùng của hai kẻ đã từng chết vì kiêu ngạo.

An gật đầu. Lần này, bạn sẽ không chỉ quan sát.

Trong khoảnh khắc đó, "Chất kết dính" và "Kẻ kiểm soát" đã đạt được một thỏa thuận. Một liên minh được hình thành không phải dựa trên sự tin tưởng, mà dựa trên sự tuyệt vọng và thất bại chung.

"Tốt. Vậy thì, 12 con người. 30 ngày. 37.4%." Yuno mỉm cười, nhưng nụ cười này không còn giả lả, mà lạnh lẽo một quyết tâm sắt đá. "Tôi chấp nhận con số đó. Lần này... chúng ta sẽ không chết. Không một ai."

Mười hai tù nhân đứng chen chúc trong con hẻm nhỏ, một thế giới sắp tàn...

Và thế là, trò chơi sinh tồn thực sự bắt đầu. Không còn quản giáo Es. Không còn những cuộc bỏ phiếu.

Chỉ có 30 ngày để chống lại ngày tận thế. 12 tội nhân, với ký ức về thất bại, liệu họ có thể viết lại số phận của mình?

Đồng hồ đếm ngược - bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top