Oneshot MiKim

• Couple: MiKim (Miles x Kimblee) from Fullmetal Alchemist: Brotherhood
• Source Ideas From: Raichiyo
• Warning: OOC, 16+, Affection, Sad/Bad Ending.
• Author: Ker Haruba
============================

Như ánh lửa hồng cháy tí tách trên đống củi sắp tàn, từng đốm lửa như đang nhảy múa trong không khí mùa đông khô ráo này.

Chỉ riêng đôi ta, hai con người như đắm chìm vào nhau không muốn rời, cho dù có bao nhiêu rào ngăn sắt thép, họ vẫn yêu nhau.

Từng dây kēm gai trói buộc hai trái tim nhỏ và lòng dạ cả hai, đâm vào nơi sâu nhất của nỗi đau.

Họ biết. Biết rất rõ rằng sẽ không có gì có thể ngăn cản được tình yêu, sự mong muốn đến với nhau của Miles và Kimblee cả.

Nhưng họ vẫn cố chấp.

Cố chấp đến mức trái tim gã và hắn đều rỉ máu.

[...]

"Chỉ cần Kimblee không thể ở cạnh Miles nhà chúng ta nữa thì việc gì chúng ta cũng phải làm để cắt đuôi hắn." - lời nói của một người trong nhà Miles.

Họ vốn vẫn độc mồm độc miệng, từ trước đến giờ vẫn luôn muốn con cái phải nghe theo sự sắp đặt của họ, không để cho người nhỏ lên tiếng nửa lời. Gã chưa bao giờ muốn như thế cả, Miles luôn là người phản đối họ, nhưng kết quả chỉ là một con số không.

Chỉ cần Miles từ chối hôn ước với cô gái đó, họ sẽ lập tức cho người ám sát Kimblee.

Ngay lập tức.

Ai cũng vậy, người nhà này như được 'đấng bề trên' bỏ bùa mê mà nghe theo lời, ngay cả kẻ hầu thân cận nhất của Miles cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc gã một câu rằng:

"Nếu anh thật sự chống trả họ, người anh thật sự yêu sẽ chết."

Sắc mặt gã tối sầm, trái tim bỗng thắt lại rồi như chậm đi một nhịp, nếu Kimblee của gã thật sự chết đi, gã cũng không tha thiết gì sự sống trên cõi trần gian này với tâm ý muốn trả thù.

Bởi, Kimblee cửa gã như tất cả, là thế giới rộng lớn mà gã có thể ôm trong tay chia sẻ những thứ bao la, hay những mộng tưởng của bản thân hay với hắn. Chỉ có vậy thôi.

Ừ thì.

Gã hận lắm. Hận cuộc đời trớ trêu sao lại muốn chia cắt gã với người gã yêu.

[...]

Một ngày mưa, gã chấp nhận hôn ước, ngoan ngoãn nghe lời để người gã yêu không liên lụy nhưng tâm can vẫn chưa thể chấp nhận được, bởi gã muốn nói với Kimble rằng gã còn yêu hắn lắm nhưng cũng chẳng kịp nữa rồi.

Miles gã nghĩ người yêu gã sẽ chẳng liên lụy gì nhưng sao lại không nghĩ xa hơn về gia đình gã? Gã không đáng trách, trách ở gia đình gã đã giữ lời hứa hay chưa?

'Đấng bề trên' là cái gì cơ chứ?

Chơi đùa trên cảm xúc của Kimblee có vẻ là chưa đủ với họ, ngay cả thân thể cũng bị làm nhục cho đến khi hắn cảm nhận được mình có thể bước một bước nữa thôi là đến địa ngục sao?

Đêm hôm đó, đầu óc hắn chẳng thể nào tập trung suy nghĩ, đôi mắt xanh nhắm nghiền và miệng lưỡi không thể ngậm lại vì phải phát ra thứ âm thanh không phải do hắn tự nguyện, hơi thở bị đứt quãng do mệt mỏi và dùng sức quá lâu.

Thân thể hắn bây giờ như một bông hoa đã úa, cánh hoa dần rụng đi và chỉ còn phần nhụy hoa khô xơ xác, chới với giữa màn đêm hôm đó.

Điên thật rồi.

Con người nhỏ nhắn này chẳng thể suy nghĩ gì được nữa ngoài ôm thân thể mình lại dưới lớp chăn mỏng manh mà khóc nấc lên. Hắn thật sự đã rất mệt mỏi rồi.

Sau cái đêm ác mộng đó đối với hắn, Miles trở về thăm hắn một lần nữa. Nhưng lại nhận về một câu khiến gã chết lặng.

"Chúng ta phải dừng lại ở đây thôi Miles, thật sự hết rồi. Chúng ta không tiếp tục được nữa..."

Chỉ cần một câu nói, trái tim cả hai như vỡ tan ra rồi.

Ừm.

Gã không đáng trách.

Trách phận đời trớ trêu làm sao, và sự độc ác gắn mác "gia đình".

[...]

"Tất cả cũng chỉ vì ngươi thôi Miles".

Cái gì mà được goi là "vì ngươi"? Hay cũng chỉ là sự trói buộc đến đáng trách? Sắp đặt hôn ước tách biệt gã và hắn là điều mà 'đấng bề trên' chọn.

Lòng dạ thâm độc chỉ có họ mới có thể làm được.

Chạy theo một chú thỏ trắng để giết thịt luôn là sự ham muốn của những người thợ săn và những con sói đói.

Không một ai nghĩ cho Kimblee ngoài Miles hết.

Những người trong thành phố đều nghĩ rằng, hắn là một "phù thủy" luôn ra sức dụ dỗ và níu kéo Miles ở bên.

Họ nghĩ, Kimblee dùng bùa mê thuốc lú cho Miles để gã yêu hắn. Những lời tai tiếng đồn xa, sự thật cũng như chỉ là lời gió thoảng qua, nhưng luôn để lại sự nghi ngờ âm ỉ trong thâm tâm con người.

Kẻ mạnh là kẻ luôn đi theo bầy.

Kẻ yếu luôn là kẻ bị bỏ đằng sau.

Nhưng "theo bầy" ở đây lại lột tả cho sự hèn nhát của đám người đó.

'Đi theo bầy và dồn ép kẻ yếu vào đường cùng là sự hèn nhát và ác độc nhất'.

[...]

Cho dù là gã không muốn, nhưng bao nhiêu sắp đặt vẫn đang đè nặng lên đôi vai gầy của gã không muốn tha, gã muốn nói với hắn, người gã yêu rằng gã sắp không chịu nổi khi phải chịu bao nhiêu hình phạt hay sự hôn nhân sắp đặt của gia đình nữa rồi...

Nhưng hắn thì cũng có tốt hơn là bao? Khi một lần nữa trên tay hắn lại đang nắm chặt lá thư đe dọa về tinh thần lẫn thể chất...

Ồ, đến đường này họ lại làm ra cả chuyện này nữa hay sao? Cả tinh thần lẫn thể chất của hắn cũng dần tụt dốc sau ngày hôm đó rồi mà...

Tình yêu là sự liên kết chặt chẽ giữa hai trái tim của hai bên cơ mà.

Làm sao sống mà không yêu hay không thương một người?

Và làm sao có thể nói chia tay là trái tim sẽ không thương nữa chứ...

[...]

Và rồi.

Cái ngày đó cũng đến.

Ngày mà Miles bước tới lễ đường cùng cô gái ấy, gã cũng không chạnh lòng.

Dòng nước mắt chưa kịp rơi xuống đã bị gạt đi để giấu đi vẻ mặt đượm buồn trên gương mặt đã gầy hơn của gã.

Chuông nhà thờ vang lên, một bên với không khí vui vẻ của 'Đấng bề trên' nhìn cặp đôi mới cưới bên nhau.

Và một bên là không khí lãnh đạm như bao ngày nhưng lại u ám hơn bao giờ hết.

Kimblee - hắn treo cổ tự tử ngay trong chính căn phòng làm việc của mình, tay vẫn nắm chặt tấm ảnh được chụp cùng người hắn yêu và hai dòng lệ lăn dài trên má.

Lá thư hắn để lại cho gã vỏn ven hai chữ
'vĩnh biệt', rồi bàn tay cũng buông xuôi để tấm ảnh cuối cùng bay phấp phới trong không gian.

End.
-

• Chú thích:
- Gã: ám chỉ Miles
- Hắn: ám chỉ Kimblee
- Họ/Đấng về trên: ám chỉ người nhà Miles và người ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top