Chapter 6: Vô sỉ

-"Điện hạ, tiểu thư Candellsandre tới"

-"Đưa tiểu thư vào phòng khách, ta xong việc sẽ ra ngay"

Len vẫn đang ngồi ở bàn làm việc ánh mắt lia tới phía trước, bàn tay vẫn đang tiếp tục viết không ngừng, nét môi vô thức nhếch lên cười rất tự nhiên.

Hình dáng yêu kiều hiện ra sau cánh cửa nàng bước vào xinh đẹp kiêu sa như một con thiên nga. Miku thản nhiên ngồi vắt chân trên ghế sô pha, nhìn cô hầu đứng bên cạnh mà thấy khó chịu với tác phong thiếu chuyên nghiệp:
-"Còn không mau rót trà cho ta"

-"Rồi"
Đó là cách nói chuyện của người hầu với khách sao, đúng là thứ ti tiện. Nàng phải cố gắng lắm mới nuốt được cơn tức vào bụng, loại này mà làm người hầu Lam tộc chắc chắn sẽ được Miku "dạy dỗ" cho cẩn thận.

"Cạch"
Ả hầu gái đặt cốc trà xuống thật cẩu thả khiến cho nước trà trong tách văng cả ra bàn, nhìn thứ vừa đục vừa nguội kia không phải cô ta đã nhổ nước bọt vào đấy chứ?
Thấy Miku im lặng, cô ta cùng mấy nữ hầu khác "được nước làm tới" xúm lại với nhau vô tư nói chuyện, bọn họ ngang nhiên như vậy bởi các vị tiểu thư trước luôn vờ như không quan tâm để giữ hình tượng thanh cao của một quý tộc... và mục đích của họ chính là muốn nhị hoàng tử không thể kết thân với giới quý tộc.

-"Cái vòng của cô ta mà bán đi chắc đủ để nuôi sống một gia đình thường dân đấy"

-"Nếu tôi mà mặc được mấy đồ như cô ta chắc còn đẹp chán"

-"Thật là mấy cô tiểu thư quý tộc lúc nào cũng tỏ ra dịu dàng thật kiến tôi phát ói"

-"Á!! Đau đau đau!!!"
Miku nhẹ nhàng tiến đến nơi họ trò chuyện rôm rả, thẳng tay túm tóc một người giật ngửa ra đằng sau. Ả hầu choáng váng ôm đầu hoảng hốt, hình tượng à? Nàng vốn đã không còn cần nó nữa.

-"Các ngươi gọi đây là trà sao"
Miku cầm cốc nước bẩn tống thẳng vào miệng tiện nhân trước mặt, các nữ hầu khác thấy vậy vô cùng kinh sợ lập tức quay lưng bỏ chạy, nhưng làm sao họ có thể thoát khỏi tay ác nữ kia. Vài ả bị nàng ném cốc trà trúng đầu chảy máu mà ngã quỵ xuống, con mắt xanh tuyệt đẹp kia như một mũi dao xuyên thấu họ. Miku ngồi xổm xuống trước mặt 3 ả hầu đó, tháo chiếc vòng đá kim cương trên cổ, nàng nhếch mép hỏi
-" Thích cái này sao? "

Đúng là ác quỷ đội lốt đức mẹ, nàng nở nụ cười hiền hậu như thánh nữ dùng sợi dây chuyền với vô số viên kim cương được mài dũa tinh nghệ quật thẳng vào mặt bọn họ.

-"Tiểu thư Candellsandre, cô sẽ phải hối hận"

Máu cùng răng lợi bắn ra tứ tung, các vệt rách trên mặt bọn họ có thể nói "cả đời không thể lành lại", một ả hầu trong đó vì cậy có chỗ dự lưng  đã uất ức hét lên:

-"Đồ khốn nạn, mày sẽ hối hận khi biết bọn tao là người của ai"

Miku chợt khự lại, có kẻ dám gọi một người cao quý như nàng là "đồ khốn nạn" ư? Thật tình, đúng là... KHÔNG THỂ THA THỨ!!! Nàng liếc nhìn ả, con mắt ấy đã hằn lên những tia máu tức giận, nắm tròn chiếc vòng lại với hàng hoạt đầu nhọn được hướng ra...
-"CON TIỆN NHÂN "

Dứt lời Miku nhét nắm vòng vào miệng ả ta khiến khoang miệng của ả rách toác, tiếng kêu cùng tiếng đổ vỡ làm những người đi qua không dám nhìn vào.
Quả như lời đồn, tiểu thư Candellsandre của Lam tộc thật tàn bạo và đáng sợ. Nhưng chỉ có vậy thôi nàng chưa thấy thoả mãn, nàng muốn giết chết lũ hầu gái này ngay bây giờ... bất cứ kẻ nào can ngăn cũng sẽ cùng chịu chung số phận.

-"Dừng tay"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên nhưng Miku không muốn quan tâm, nàng vẫn cứ vung tay đánh bọn nữ hầu thừa sống thiếu chết, tới khi tay nàng bị giữ chặt lại và kéo lên, nàng mới nhận ra người con trai đẹp như hồ ly đang đứng trước mặt mình.
-"Điện hạ ngài bỏ tôi ra"

Len nhìn nàng sau đó quan sát xung quanh căn phòng, hắn phần nào cũng đoán được ra mọi chuyện.
-"Vào thư phòng đi"

-"Không thích!"
Miku cố vùng ra khỏi vòng tay Len, nàng như chỉ trực lao vào đám ti tiện kia xạ giận. Khó chịu quá, tức giận quá, giờ nàng không các gì con hổ đói khi thấy đám thỏ trước mặt vậy. Giết, phải giết hết bọn chúng!

-"Ngoan, đừng quậy nữa"

Một bàn tay đặt lên đầu nàng như xoa dịu đi cơn đói trong nàng vậy. Hơ.... cái cảm giác kì lạ gì đây?
Len liếc nhìn mấy ả hầu gái khúm núm ở góc tường, đây không phải là người của đại điện hắn. Con mắt xanh đẹp đẽ kia lập tức long lên sòng sọc, gương mặt của hắn cau lại dù đáng sợ nhưng vẫn mang một nét thật hoàn mĩ.

-"Các ngươi là ai"

Ôi chất giọng vang lên lạnh lẽo như tới từ cõi khác, hắn thẳng chân đạp lên đầu, lên mặt lũ khốn đó. Thân phận thấp kém không biết trên biết dưới, loại này đáng bị giết chết.
Len và Miku là loại người tàn bạo đến vô cùng, tưởng hắn ngăn nàng lại và tha cho bọn chúng chứ... hoá ra còn tạo nên thảm kịch ác liệt hơn, được Miku thích mặt này của hắn.
-"Gakupo...dọn chỗ này sạch sẽ cho ta"

-"Tuân lệnh, thưa điện hạ"
Vị quản gia tóc tím dẫn dầu một đoàn nữ hầu đến chỉ đạo, cảnh tượng kinh tởm trước mặt không khiến họ giao động tâm can, có vẻ như nhị hoàng tử đã xuống tay với quá nhiều người rồi.

-"Còn tiểu thư"
Len bước vào trong thư phòng ngồi lại vị trí làm việc, đánh mắt liếc nàng tiểu thư xinh đẹp phía trước vẫy tay:
-"Khoá cửa phòng rồi lại đây"

Dù vốn có dự cảm không lành, nhưng lệnh vẫn cứ là lệnh. Miku mặt không biến sắc bước vào trong căn phòng đó, khoá cửa gỗ lại và tiến về phía hắn.

-"Gần thêm chút nữa đi"

Miku bất an cắn răng tiến thêm một bước, mỗi bước chân đều thật nặng nề mà căng thẳng. Len nhìn dáng vẻ nửa đề phòng nửa bối rối của nàng cảm thấy thật thú vị, hắn nắm chặt bàn tay mềm mại ấy và kéo mạnh nàng về phía mình.

-"Điện hạ, ngài làm cái gì vậy"

Lúc này nàng đang ngồi lọt thỏm trong lòng hắn. Vì giật mình trước hành động bất ngờ của Len mà Miku vô thức đứng bật dậy, nhưng ai ngờ ngay sau đó nàng đã bị hắn ghì ngược lại nằm đè lên mặt bàn.

-"Bộ trêu trọc tôi là thú vui tiêu khiển của ngài sao?"

-"Ai biết được..."
Ánh mắt Len nhìn nàng chứa mang ý cười, hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy, ngón tay chạm vào mái tóc nàng:
-"Do mùi hương này?"

Chạm vào con mắt nàng:
-"... do sự quấn hút này?

Bàn tay hắn dần di chuyển xuống và dừng ngay ở đôi môi nàng:
-"...hay do sự mềm mại này?"

Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, đôi tay thon nuột nghịch ngợm ấy vẫn tiếp tục đi xuống sâu hơn và dừng lại ngay phía cổ áo Miku toan muốn cởi ra:
-"Hôm nay ta có nên đi xa hơn không nhỉ..."

-"Không nên"
Nàng giữ chặt tay hắn lại không để hắn quá đà, con mặt đẹp trong vắt nhìn thẳng vào hắn mang kiên định nhằm che giấu đi nỗi sợ .

-"Nên chứ"

-"Lí do của ngài là gì?"

Nở một nụ cười hoàn hảo tuyệt đẹp, hắn bỗng thấy thật hưng phấn khi nhìn vào con mắt nghiêm nghị trong veo nhưng viên ngọc bích ấy.
-"Ta muốn có cô, muốn hành hạ phá nát cái sự kiêu ngạo đó của cô"

-"Biến thái"

-"Lập hôn ước với ta đi, để một con thiên nga xinh đẹp như vậy rơi vào tay kẻ khác khiến ta rất khó chịu"

Miku khó chịu muốn đẩy Len ra, nhưng nàng vẫn không thể thoát được khi bị ai kia đè lên.
-"Tôi đã có hôn ước rồi"

-"Hể vậy à, nhưng chả phải cô lại đang nằm bên dưới ta sao"
Hắn thích thú khi thấy gương mặt xinh đẹp ấy đỏ bừng lên. Chà quả là trêu nàng khiến mọi mệt mỏi của hắn biến mất vậy, cúi sát xuống gần với Miku hơn hắn thì thầm:
-"Tiểu thư Candellsandre thật là dâm đãn..."

Hắn chưa kịp nói hết đã bị Miku cho một cái tát, giờ nàng đang rất tức giận vì bị xúc phạm.
-"Vô sỉ..."

Sự tức giận trong nàng vô thức bay biến khi nhớ đến lần trước tát Len đã suýt bị hắn giết chết, thế nhưng lần này Len chỉ cười lớn... xem ra đúng là hắn thật sự đã điên lên rồi.

-"...Vô sỉ...?"
Hắn lạnh lẽo nhìn con thiên nga nhỏ đang run rẩy trước mặt mà cười nhạt, kéo nàng dậy. Mặt Len lúc này lãnh khốc hơn bao giờ hết, hắn vừa vác Miku trên vai vừa tiến về phía chiếc giường rộng kia:

-"Để ta cho tiểu thư thấy thế nào mới gọi là vô sỉ"

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top