Chapter 3: Vai phản diện

Không phải biểu cảm ấy... không phải điều nàng muốn, tại sao tên đó lại không tỏ bất ngờ mà ngược lại còn làm cho nàng suýt ngạt thở. Hai kẻ đều có tính thống trị gặp nhau vậy chuyện gì sẽ xảy ra đây. Miku ngồi trước bàn uống trà, gương xinh đẹp cau lại khó chịu, nàng vô tình cắn mạnh móng tay cái đến bật máu...

_Tiểu thư... tay của người

Thấy cô hầu gái tới gần với điệu bộ lo lắng, nàng ta đang có một cục tức như vớ được bao cát, dứt khoát một tay kéo cổ áo nữ hầu và chiếm lấy đôi môi kia.

_Hơ... T...tiểu thư..

Đúng rồi, là biểu cảm đó! Cái mặt đỏ ửng, tay chân lúng túng mới chính là thứ nàng muốn thấy. Tâm trạng Miku giờ đã thoải mái hơn nhiều rồi, nhưng hôn như thế có ngạt thở đâu... vậy sao ban nãy mọi sức lực của nàng giống như bị hắn ta hút cạn vậy.

_Em gái à...
Ngước lên Miku thấy Mikuo từ xa đang vẫy tay chào, nàng trầm mặc liếc anh không đáp lại. Thật đúng là xui xẻo, sao giờ lại là anh ta cơ chứ.
Mikuo nở nụ cười đầy toả nắng bước đến gần Miku, nhìn gương mặt đang có chút nhẫn nhịn của nàng anh không khỏi cảm thấy thích thú.

_Kính chào tiểu công tước

_Em có vẻ không vui khi thấy ta ở đây thì phải
Anh nâng bàn tay ngọc ngà của Miku lên và đặt lên đó một nụ hôn.
Nàng rùng mình nổi hết da gà, cố gắng tỏ ra mình không quan tâm nhưng sâu thẳm bên trong Miku lại cảm thấy thật ghê tởm. Cả cái gương mặt câng câng giễu cợt nàng kia khiến nàng như muốn vồ lên đấm cho Mikuo một cái vậy... nhưng thật đáng tiếc, đó lại không phải hành động của một quý cô.

Con mắt đẹp như hồ nước của anh quan sát biểu cảm của nàng, nhưng chợt nó khự lại bất ngờ khi thấy Miku đứng dậy và tiến về phía anh. Đứng trước mặt Mikuo, nàng đưa tay lên vòng qua cổ anh... nhón chân nhướng người lên hôn chạm môi anh, Mikuo cũng không tỏ ra bất ngờ và cũng như một thói quen trăng hoa với các cô ả khác, anh đưa tay ôm eo kéo nàng sát lại và đáp lại nụ hôn ấy.
Vốn dĩ đây là trò đùa của Miku từ khi nàng còn bé và việc nàng đi trọc ghẹo trêu đùa mọi người cũng đã là việc thường ngày, nhưng Mikuo bỗng giật mình khi thấy nàng bắt đầu luồn lưỡi vào trong khoang miệng anh.

_Ai dạy em hôn kiểu đó ...

Lập tức buông nàng ra, gương mặt anh có vẻ không được thoải mái, mắt anh nheo lại nhìn Miku tỏ vẻ ngở vực, bàn tay anh vẫn đang siết lấy eo Miku không cho nàng chạy trốn.

_Em không biết
Ánh mắt Miku vẫn thật điềm tĩnh nhìn thẳng vào anh, nhìn biểu cảm hoang mang của Mikuo kia mà xem, ôi trời trông anh ta có vẻ sốc quá nhỉ. Thú vị thật đấy, bao lâu nay nàng bị Mikuo chọc tức xem ra ngày hôm nay trả thù được rồi, sẽ ra sao nếu để thiên hạ biết một tên làng chơi như anh vừa bối rối khi bị em gái đá lưỡi... chắc chắn Mikuo sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

_Đừng nói dối...
Mikuo cảm thấy khó chịu, tay anh siết chặt eo Miku hơn làm nàng phải nhíu mày khó chịu:
_Trước giờ em chỉ chạm môi chứ đâu biết cháo lưỡi, nói mau! Là ai dạy em ...

_Đau quá, không phải liên quan đến anh...!
Miku nhăn nhó cáu gắt, nàng đẩy Mikuo ra và chỉnh lại trang phục, dương ánh mặt như muốn nuốt sống anh ta ra.
_Em bảo là không biết rồi... cha đang gọi em, em xin đi trước

Thật là vừa vui vẻ được chút lại bị tên điên đấy phá hỏng tâm trạng, nàng quay lưng bỏ đi cùng nữ hầu riêng mà không chào Mikuo lấy một tiếng, Miku bỏ lại anh một mình phía sau mặc kệ cho anh có đang hướng mắt nhìn theo bóng lưng Miku. Mikuo cảm thấy như đang tức điên lên vậy: nàng ấy là em gái của anh, là người của anh, anh sẽ giết  hết những kẻ dám động vào Miku... đúng, phải giết sạch

_Thiếu gia, công tước cho gọi ngài và tiểu thư đến cung điện ạ

Như tìm được bao cát để trút giận, gương mặt đẹp mã của anh bỗng trở nên thật đáng sợ. Anh phũ phàng đạp ngã nam hầu xuống đất và liên tục giẫm lên đầu chàng trai tội nghiệp đó, từng tia máu đỏ nhưng hằn lên trong mắt Mikuo
_Đừng có chen mồm vào lúc tao đang khó chịu, thằng rác rưởi.
.
.
.

_Miku Cadellysandre xin tham kiến  đức vua, hoàng tử điện hạ

Đúng là rắc rối rồi, Miku biết chàng trai đang đứng bên cạnh hoàng đế: mái tóc vàng kim, khí chất áp đảo, gương mặt hoàn hảo đến từng chi tiết... tất cả điều đó đã cho Miku biết nàng đang phải đối mặt với cái gì. Ngay từ khi bước vào căn phòng, nàng đã cảm thấy có ánh mắt nào đó vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía mình.

_Mikuo đâu...

_Anh sẽ đến sau thưa cha.

Phải rồi hình như ban nãy theo người hầu thông báo là gọi cả Miku và anh trai đi mà, sao giờ lại không thấy Mikuo đâu nhỉ. Liếc mắt nhìn lên vị trí cao của ngai vàng Miku bỗng giật mình khi thấy vị hoàng tử kia đang tiến thẳng tới chỗ mình.

_Tiểu thư Cadellysandre năm nay bao nhiêu tuổi rồi...
Giọng nói ngậm sặc mùi nguy hiểm, Len đang đứng đối diện với nàng. Hắn nâng bàn tay nàng lên hôn nhẹ vào đó như một nghi lễ chào hỏi.

_Tôi 19 tuổi thưa hoàng tử...

_Cô có hôn phu chưa...

_"Dạ... à tôi có rồi

_"Ồ thất lễ quá, ta là Len Derekcyrus, 17 tuổi

Một thằng nhóc con kém hơn nàng 2 tuổi ư, khi Miku còn chưa kịp tính kế trả thù thì sóng gió đã nổi lên khiến nàng không những bất ngờ mà còn bất động

_Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau chứ...

_À... vâng... chắc vậy ạ

_Vậy chào phụ vương, xin phép người cho chúng con đi tâm sự CHUYỆN RIÊNG.. 

Cái giọng điệu đe doạ này là như nào đây, hắn ta đang toan tính điều gì vậy chứ. Len nở nụ cười vui vẻ, một tay kéo nàng đi không cho phép Miku có cơ hội từ chối hắn

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top