Chapter 2: Đắc tội với hoàng tộc

Khu vườn cung điện vốn được mệnh danh là thiên đường trần gian, nó giống như tiên cảnh được bao quanh bởi loài hoa và cây trồng quý hiếm vậy. Ngay giữa khuôn viên ấy có một cô gái mang dung mạo diễm lệ đang ngồi thưởng trà, cảnh vật kiêu sa của nơi đây chỉ giống như đang làm nền cho vẻ xinh đẹp tuyệt trần của nàng mà thôi.

Vốn ở trong lâu đài đã quá nhàm chán nên Miku thường xuyên bí mật đi tới vườn hoa trong cung điện, nghe nói nếu không được cho phép thì không ai được vào đây, nếu làm trái sẽ bị hoàng gia xử tội, thế nhưng nàng đã vào đây rất nhiều lần rồi mà vẫn lành lặn đó thôi. Hoàng thất đúng là ki bo thật, khu vườn thì rõ đẹp mà lại bỏ trống...  thôi thì để Miku nàng sử dụng thay cho vậy.
Hưởng thụ cảnh quan cùng khí hậu tuyệt vời nàng sẽ chìm ngay vào giấc ngủ nếu không nghe thấy giọng nói gợi tình của một người phụ nữ từ đâu đó phát ra...

Cách đó không xa có một cặp trai gái đang làm những hành động không đứng đắn chút nào. Nam, nữ quý tộc? ...mà chờ đã mái tóc của chàng trai kia màu vàng, là người hoàng tộc sao.

_Nhị hoàng tử à, em thật sự yêu ngài...
Cô gái ấy mang mái tóc màu trắng kim vậy chắc là tiểu thư nhà hầu tước Bạch tộc rồi.
_Ngài cũng yêu em đúng chứ....

_Xin lôi tôi không biết em là ai...

Người con trai ấy khổ sở từ chối cô, cậu ta cúi chào lịch thiệp ngỏ ý muốn rời đi... nhưng bàn tay thon dài của cậu nhanh chóng bị tiểu thư Bạch tộc giữ lại, cô ta nhăn nhó nở một nụ cười khó coi:
_Không được đi... ngài phải yêu em...

Điên rồi, điên quá rồi... tình yêu đâu thể ép buộc? Tiêu thư Bạch tộc đã yêu quá mù quáng rồi, nhìn chàng trai kia mà thấy thương cảm thay... thôi thì lần này nàng đành ra mặt cứu giúp vậy.

_Cô đang làm khó dễ cho vị hôn phu của tôi đấy

_Cái gì... ai đó
Tiểu thư Bạch tộc cùng chàng trai kia giật mình hướng mặt về phía giọng nói phát ra, hình ảnh một thiếu nữ mang vẻ đẹp tinh xảo giống một con búp bê, con mắt xanh dương trong veo như hồ nước, hàng lông mi cong dài cùng đôi môi chúm chím... Nhìn nàng không khác gì một vị thần đang bước tới cả.

Đến bên cạnh chàng trai ấy, ở cự ly gần như thế này Miku có thể nhìn rất rõ sắc đẹp cám dỗ, khó cưỡng từ gương mặt đối phương. Chàng trai ấy mang vẻ đẹp ma mị tinh xảo thật quỷ dị, ai nhìn vào cũng muốn chiếm đoạt... ai nhìn vào cũng muốn giữ nó cho riêng mình, chẳng trách tại sao tiểu thư Bạch tộc lại trở nên điên dại như vậy, nàng nên cẩn thận mới được... sắc đẹp này đúng là nguy hiểm quá.

_Cô là... Miku Candellsandre...?

_Tên của ta từ bao giờ lại có thể để cho một nhà hầu tước tùy tiện nói ra vậy...

Tiểu thư Bạch tộc lúc ấy mới  tá hỏa lập tức gập người cúi xuống hành lễ:
_K...kính chào công tước tiểu thư...

Miku ném cho cô ta một cái liếc, nắm tay chàng trai kia định kéo đi nhưng nàng đã phải dừng bước trước lời nói của vị tiểu thư kia:

_Cô dựa vào đâu mà bảo mình là hôn thê của anh ấy...

Đúng là thật phiền phức... Miku khó chịu nhíu mày quay lại nhìn cô ta, có lẽ vì đang muốn ra khỏi khu vườn này thật nhanh vậy nên nàng đã không suy nghĩ gì, thẳng tay kéo vạt áo chàng trai.
Miku liền nhướng người lên áp sát mặt với đối phương và... nàng hôn người con trai đó.
Đây vốn không phải nụ hôn đầu của nàng nên chả có gì phải ngại ngùng cả. Thật xấu hổ khi nói đó chính là trò trọc ghẹo mọi người của Miku khi nàng còn nhỏ... trò này luôn có tác dụng đối với mấy anh quản gian trẻ, với một người có tính thống trị như Miku thì gương mặt đỏ lự cùng hành động bối rối của mấy tên trai tân quả là một thứ gia vị tuyệt hảo. Nghĩ đến phản ứng đáng yêu của của chàng trai tuyệt sắc này khi biết mình vừa bị chơi đùa cũng thú vị đấy nhưng mà việc giúp cậu ta thoát khỏi tiểu thư cuồng tình kia quan trọng hơn...
Nàng đắc ý định buông chàng trai ra vì nghĩ thời gian hôn đã đủ lâu để giả vờ chứng mình hai người đang trong giai đoạn thắn thiết... nhưng thật bất ngờ, tay Miku vốn chuẩn bị đẩy chàng trai đó ra thì bỗng bị cậu giữ chặt lại... Cái gì, không lẽ cậu ta không phải trai tân ?

Về phía chàng trai... ban đầu hắn khá bất ngờ vì nụ hôn, nhưng lại nhanh chóng thích nghi một cách bất ngờ theo bản năng và kì lạ thay hắn không cảm thấy khó chịu. Vị tiểu thư kì lạ to gan năm lần bảy lượt dám lén lút vào vườn hoàng cung, hắn sẽ không giờ để cho Miku biết dáng vẻ khi nàng trèo tường vào đã khiến hắn phải nhịn cười đến sái quai hàm đâu.

_N..này... đ..đủ rồi  

Như con cáo nhỏ đứng trước nanh vuốt của chúa sơn lâm, cái cơ thể mảnh mai mong manh đang tựa vào hắn kia như làm hắn càng muốn tham lam hơn, muốn dày vò người con gái ấy hơn.
Tay còn lại hắn ôm cơ thể nàng sát với mình, nụ hôn đang nhẹ nhàng bỗng trở nên thật cuồng nhiệt...đó là việc mà Miku không thể lường trước được, nàng càng cố gắng cựa mình tránh xa thì càng bị giữ chặt lại.
Kì lạ ghê, mùi hương trên cơ thể nàng ấy thật thoải mái, nó không giống với mấy hương thơm nồng nặc như những cô gái khác... còn đôi môi mềm mại và hơi thở ngọt ngào này nữa, tất cả đều thật khó cưỡng.
Dùng lưỡi tách hai hàm răng thẳng tắp của nàng ra và đi sâu vào trong, hắn ta sục xạo khắp khoang miệng Miku muốn như muốn hút sạch mật ngọt. Nàng càng đẩy ra thì hắn càng lấn tới, Miku cố gắng há to miệng lấy chút không khí để thở nhưng chỉ khiến tên cầm thú kia càng trở nên tham lam hơn. Chàng trai ấy gần như đang nuốt trọn nàng vậy, cảm giác bị cưỡng đoạt là đây sao.

" CHÁT"
Tiếng chạm oan nghiệt vang lên nghe rất đau rát, trên gương mặt đẹp tuyệt hảo của người con trai ấy bỗng bị năm vệt ngón tay in lên đỏ lự, nhìn xót xa quá nhưng giờ không phải lúc bị cái sắc đẹp đó hút hồn. Miku tức giận đẩy hắn ra, cũng may là tiểu thư Bạch tộc nãy giờ đứng bị ăn cẩu lương cay cú quá mà đã bỏ đi rồi.

_Ngài làm vậy là có ý gì... tôi có lòng tốt giúp đỡ ngài vậy mà ngài lại khiếm nhã vậy ư

_Ta xin lỗi...

Miku bực bội bỏ đi để lại mình chàng trai đó với cái nhếch môi xinh đẹp. Hướng con mặt xanh tuyệt đẹp chứa đầy thích thú về phía bóng nàng đang đi xa dần, hắn thì thầm:
_Tiểu thư Miku Candellsandre ... phải không nhỉ...

_Nhị hoàng tử, thì ra ngài ở đây sao
Vị quản gia vội vã chạy đến phía người con trai ấy thở dốc
_Ngài lại trốn việc ra đây mất rồi, cầu xin ngài mau về hoàn thành nốt đi mà

_Được... được ta biết rồi

Nhị hoàng tử - Len Derekcyrus tuy không có xuất thân tử tế nhưng hắn  lại tài giỏi vượt trội hẳn so với các anh chị em trong hoàng tộc. Dù chỉ mới 17 tuổi nhưng đã nắm trong tay toàn bộ quân đội đế quốc, ngân sách hoàng gia cũng cũng do hắn quản lý, tuy vậy hoàng gia không dám cho Len ra mắt giới thượng lưu vì sợ mất danh dự. Thế có nhưng tin đồn được truyền ra rằng nhị hoàng tử mang dung mạo đẹp đến mức có thể tẩy não người khác, một khi đã nhìn thấy là tâm trí sẽ bị vẻ đẹp ấy làm cho mê hoặc, làm cho mất trí và muốn chiếm hữu cho riêng bản thân mình

Nhẹ nhàng cất con dao nhỏ vào túi Len nở nụ cười đẹp mê hồn bước đi, nếu như lúc nãy Miku không cản hắn kịp... chắc hắn sẽ không ngần ngại mà giết chết tiểu thư Bạch tộc luôn. Con người của Len thoạt nhìn bên ngoài cậu ta là một chàng trai lịch thiệp luôn nở nụ cười vui vẻ, nhưng đằng sau nụ cười ấy chính là một tảng băng vô cảm mà tàn nhẫn đến vô cùng. Len không thực sự quan tâm hay có hứng thú bất cứ thứ gì vì vậy mà hắn luôn có thể xuống tay với bất kì nhưng kẻ nào ngáng đường mình.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top