Chương 28: Yêu.

Tôi rao bán căn nhà mà chúng tôi ở cùng nhau hơn chục năm kia. Kỷ niệm mười mấy năm rốt cuộc bị phá hủy bằng một khoảnh khắc. Tôi biết mình đáng đời, để đưa ra quyết định bán căn nhà đó tôi cũng đã phải suy nghĩ rất lâu. Thế nhưng dù sao em cũng chẳng trở lại vậy nên chẳng quan trọng nữa...

Tôi chuyển tới chỗ em ở trước cả khi đồ đạc của tôi được chuyển tới. Căn phòng nhỏ một chút lại ấm áp hơn rất nhiều, tôi nấu cơm ở trong bếp có thể trông thấy em cuộn tròn trên sofa xem tivi ngoài phòng khách.

- "10 phút nữa ăn cơm, em dậy rửa tay đi." - Tôi đứng trong bếp nâng cao giọng thông báo cho em một tiếng.

Em ngóc đầu khỏi sofa, quay lại nhìn về phía tôi làm nũng:

- "Đợi chút nữa~ đang đến đoạn hay. Được không!? Đi mà~"

- "1 giờ anh phải ra ngoài..." - Nếu không sẽ không kịp ăn cơm cùng em.

Lời còn chưa nói xong đã thấy em đã nhấn dừng bộ phim, đứng dậy rửa tay sau đó trở vào phòng bếp lấy bát đũa sắp ra bàn.

Tôi cười, cởi tạp dề, bê tô canh đặt lên giữa bàn. Nắng vàng len qua ô cửa sổ chiếu lên một góc bàn ăn gợi nên chút ấm áp mơ hồ. Em ngồi ngoan ngoãn trên ghế đợi tôi ăn cơm, đôi mắt trong veo, cong cong thoáng ý cười. Tôi cúi đầu thuận tiện hôn nhẹ một cái lên cánh môi mềm mại của em mới trở về vị trí ghế ngồi của mình phía đối diện.

_______

Buổi sáng thứ 2 đầu tuần - khoảng 2 tuần sau khi tôi chuyển tới chỗ em. Em nằm dựa lưng vào lồng ngực tôi, mắt vẫn còn díu lại nhưng nhích người, vươn tay ra khỏi chăn tìm điện thoại xem đồng hồ, nhắc tôi thức dậy đi làm, giọng còn ngái ngủ:

- "8 rưỡi sáng rồi! Anh dậy đi làm đi." - Tôi rúc mặt vào gáy em, cánh tay vòng trước ngực em, kéo em vào lại trong lòng.

- "Anh không đi, anh tính rồi, anh không kiếm tiền nữa."

- "Vậy anh bỏ công ty à!?"

- "Ừ!"

- "Hừ... Kệ anh!"

Em không quan tâm nữa, tiếp tục tựa đầu trên cánh tay tôi chìm vào giấc ngủ. Thẳng cho đến hơn 10 giờ em mới dậy, lúc đi ra khỏi phòng ngủ bắt gặp tôi đang đứng trong bếp liền tròn mắt ngạc nhiên.

- "Sao anh còn ở nhà, nay là thứ mấy rồi?"

- "Thứ hai, anh không đi làm. Tối hôm đó anh nói rồi mà, anh không kiếm tiền nữa."

- "Kiểu người điên cuồng với công việc như anh làm sao mà em tin được."

- "Vậy cũng chẳng còn cách nào khác, anh định 'ăn bám' em một thời gian. Thẻ cũng để ở chỗ em rồi."

Tôi vừa nói vừa tiến về chỗ em đưa cho em một ly cà phê như mọi buổi sáng khác rồi hôn lên đôi môi đang mấp máy muốn nói gì đó của em.

- "Chào buổi sáng!"

- "Ưm~"

______

Những ngày tiếp theo, sáng nào tôi cũng thoải mái ôm người vào trong lòng ngủ đến khi tự tỉnh, bám dính lấy em cả ngày khiến em không còn nghi ngờ gì về câu nói không kiếm tiền của tôi nữa mà bắt đầu chuyển sang lo ngại.

- "Sao anh không đi làm?"

- "Anh không thích công việc nữa."

- "Thế anh thích gì?"

- "Thích em!"

- "Bớt bớt lại, công ty đó của anh rồi cửa hàng Guitar, công ty nhà anh ở Kalasin anh đều không quản nữa?"

- "Quản chứ, tháng ghé qua 1 - 2 lần là được rồi, anh lùi về sau cho người khác đứng ra đại diện."

- "Anh nghỉ hưu sớm quá đấy!"

- "Haizzz... Mà này đạo diễn! Anh bảo! Em có vai diễn nào nho nhỏ hay có thiếu chân chạy vặt nào thì cho anh đi cửa sau đi. Anh theo em..."

- "Anh nghĩ cũng đừng nghĩ."

- "Anh có kinh nghiệm diễn xuất, đàm phán hợp đồng đầu tư gì đó cũng không tồi, làm trợ lý cũng được hay anh làm nhà đầu tư cho phim của em..."

- "..." - Em nhìn tôi với một ánh mắt kỳ lạ, chính là cái kiểu: Anh bị điên à!

________

Cuối tháng 3, tôi theo em vào đoàn phim sau khi vượt qua vòng thử vai cho vai diễn một người đàn ông giàu có nhưng gian xảo. Vừa nhìn thấy tôi là bọn họ đã gật gù có vẻ rất hài lòng, dù sao cũng hợp với tôi, dù sao cũng chỉ là một vai phụ nho nhỏ nên tôi chắc đến 80% mình được chọn. Biến số có thể xảy ra thì chắc chắn là từ vị đạo diễn kia nhà tôi - em ấy không đồng ý nhưng may mắn thay đến giây phút quyết định em cũng không "đuổi cùng giết tận".

Lần này chúng tôi thu xếp hành lý cùng nhau, vì không ở lại trong đoàn nhiều ngày như em, bay đi bay về liên tục nên vali của tôi cũng chẳng mang quá nhiều đồ. Chỗ trống còn lại toàn bộ là quần áo, đồ dùng cá nhân của em.

Vốn dĩ là chúng tôi ở hai phòng khách sạn khác nhau nhưng trên thực tế chỉ dùng có một. Lúc đầu còn để vậy, về sau em cho rằng quá lãng phí kinh phí nên chúng tôi thành thành thật thật ở một phòng.

Ban ngày làm việc, đêm ôm em ngủ, thi thoảng trở về Bangkok "công tác" 1 - 2 hôm. Em đi đâu, nhà tôi liền ở đó.

Mối quan hệ giữa chúng tôi cũng không giấu giếm ai, chỉ tiết chế cách thể hiện tình cảm trước mặt đồng nghiệp và nhân viên trong đoàn. Nói chung, bọn họ ít nhiều đều biết chúng tôi là một đôi.

_______

Ở bên em, tự mình chăm sóc, trông nom khiến tôi an tâm hơn hẳn. Dạo này người kia nhà tôi có vẻ mập lên rồi, em ấy đứng trước gương nhíu mày mấy lần mới chịu mặc quần áo, buổi tối liền ghé vào lòng tôi phiền não nói muốn giảm cân.

Thực ra em ấy không béo chỉ là năm ngoái bị bệnh nên gầy sọp đi, bây giờ tăng cân một chút mới có thể thấy rõ ràng sự khác biệt, trên thực tế em ấy vẫn khá gầy so với cái chiều cao ấy.

Tôi xoa đầu em, khó khăn lắm mới nuôi được thêm mấy cân thịt tôi rất rất hài lòng...

Tôi không phản bác cũng không khuyên nhủ chỉ nhẹ nhàng cắn cắn vành tai em, ở bên tai em thủ thỉ chuyện nửa miếng bánh kem còn trong tủ lạnh từ tối qua. Mắt em sáng rực rời khỏi lòng tôi mà đi về hướng tủ lạnh trong bếp. Vừa đi còn vừa cằn nhằn:

- "Anh phải nhắc em sớm chứ, để tới mai thì hỏng mất."

Sau đó thì người nào đó vừa nói muốn giảm cân liền ngồi bệt trên thảm, dựa lưng vào sofa vừa xem chương trình vừa ăn bánh.

_______

Chúng tôi mang nhịp điệu sống nhẹ nhàng của những cặp đôi đã bên nhau mười mấy năm. Không vội vã, không ồn ào, náo nhiệt, không điên cuồng như thuở mới bên nhau song tôi nhận ra hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt. Những nụ hôn chào buổi sáng, những bữa cơm đơn giản tự tay chuẩn bị cho nhau, những buổi tối ngồi kề bên nhau xem một bộ phim hay bàn luận về một vai diễn, những lần nắm tay đi dạo sau bữa cơm chiều... Tất cả chúng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Đôi khi chúng tôi cũng cãi nhau, một số vấn đề lông gà vỏ tỏi chẳng có gì to tát. Đa số là em mắng thì tôi nghe. Chẳng hạn như tôi nhét nguyên đôi tất đã đi vào giày rồi vứt lên kệ tủ, quên tắt điều hoà rồi cứ thế ra ngoài vào giữa trưa hay tôi hứa sẽ không làm nhưng vẫn khiến em mệt mỏi không xuống nổi giường vào sáng ngày hôm sau... Lần nào tôi cũng xin lỗi trước song em sẽ cố định chiến tranh lạnh khoảng nửa ngày rồi "xuống nước" với tôi trước giờ cơm tối.

- "Mile Phakphum! Em thấy thói xấu của anh nhiều vô kể, dùng cả đời này có khi cũng không sửa hết được. Điểm tốt thì chỉ đếm trên đầu ngón tay..."

- "Hửm, thế em có yêu anh không?"

Em nhíu mày nhìn tôi:

- "Xem như anh giỏi! Hừ!"

Tôi ôm em vào trong lòng, hôn lên môi em rồi dần xuống cổ, xuống xương quai xanh, xuống ngực rồi xuống... ừm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top