Chương 24: Em không về nữa!

Tôi ở lại Surat Thani thêm 2 ngày, công việc buộc phải nhờ người khác xử lý. Chúng tôi ở cùng phòng, ngủ cùng giường, ăn cơm cũng cùng nhau nhưng câu em nói với tôi nhiều nhất là: "Anh trở về đi!" Ngoài ra đa số thời gian bên cạnh nhau em đều im lặng hoặc ngủ rất nhiều.

Ngày tôi ra sân bay trở về Bangkok em vẫn còn đang say giấc, tôi hôn tạm biệt em em mới mơ hồ tỉnh lại:

- "Anh đi à!?"

- "Ừ! Tạm biệt!"

- "Tạm biệt." - Tôi chờ đợi và không đợi thêm được bất cứ lời nói nào từ em.

Ngày hôm qua, tôi nói mình sẽ trở về Bangkok em gật đầu tỏ ý em đã biết. Sau đó tôi ngỏ ý muốn đưa em về Bangkok dù sao tạm thời em vẫn sẽ được nghỉ mấy ngày, chỉ là em ngơ ra một lúc lại lắc đầu bày ra một lý do để từ chối. Tôi không ép em nhưng trong lòng khó có thể không có chút hụt hẫng.

Tôi rời khỏi phòng, lúc xuống sảnh khách sạn lại gặp cậu trợ lý của em kéo vali đi vào.

- "P'Mile! Anh về Bangkok à!?"

Tôi gật nhẹ đầu vừa đáp lời vừa tỏ ý chào hỏi.

- "Cậu trở về đoàn sớm như vậy sao? Chẳng phải còn nghỉ thêm mấy ngày nữa."

- "Haizzz... Má em ngày nào cũng giục kết hôn sinh con, trốn vào đoàn ở cho khoẻ... Yêu đương có phải tìm bừa 1 người rồi cưới đâu, ít ra phải như anh với sếp em, tuần trước người này vừa về thăm người kia tuần sau người kia đã qua đây thăm người này rồi..."

- "Hửm!?" - Tôi dường như hiểu ra gì đó... - "Tuần trước em ấy về Bangkok?"

- "Ủa!? Gì vậy? Sếp còn về Bangkok sớm hơn em... Anh lại đi công tác à? Em bảo ảnh rồi mà, không gọi anh trước đi còn muốn tạo bất ngờ..."

Tôi cười nhưng không vui nổi, thì ra em ấy sẽ nhớ tôi... là thật!

Tôi không quay lại vì tôi thực sự không biết phải làm gì. Nói em nghe tôi biết chuyện em trở lại Bangkok tìm tôi ư? Rồi thì sao? Để em thấy hối hận vì đã trở lại tìm tôi như thế nào à?... Thật nực cười, thật trêu ngươi!

Tôi trở lại Bangkok xử lý chuyện video từ phía người kia. Tôi không ngờ ngày đó em đến công ty tìm tôi cuối cùng lại trở về với cái video ấy.

- "Cậu muốn gì?"

- "Chỉ là muốn trêu đùa anh ta một chút!"

- "Tôi nghĩ là chúng ta đã kết thúc một cách rõ ràng."

- "Phải! Anh cho em rất nhiều thứ mà em muốn... nhưng nhìn thấy anh ta em liền không nhịn được. Tại sao anh ta có thể tỏ ra bình thản như thế, vui vẻ như thế, hạnh phúc như thế... Thật giả tạo!"

- "Giả tạo ư?"

- "Phải, thật giả tạo. Chẳng phải anh thích em vì trông em giống anh ta sao nhưng em..."

- "Giả tạo sao?" - Tôi đắm chìm trong lời nói này của cậu ta. Đến người ngoài còn thấy em đang giả vờ vui vẻ, tôi sao có thể giả vờ không nhận ra đây!? Tôi trầm mặc rồi nhìn cậu ta ngồi ở phía đối diện.

- "Thực ra hai người vốn chẳng giống nhau..." - Đối phương ngạc nhiên nhìn tôi, tôi tiếp lời - "Nói đúng hơn, em ấy vốn chẳng phải mẫu người tôi thích nhưng lại là người khiến tôi yêu đến điên cuồng..."

- "Có lẽ anh chẳng yêu anh ta nhiều đến thế!"

- "Cũng phải. Nếu tôi yêu em ấy nhiều đến thế thì đã chẳng đẩy em ấy tới bước đường cùng." - Mile cười khổ khi bị đối phương dùng 1 câu nói vạch trần - "Nhưng kể từ ngày em ấy trở lại tôi đã thề nếu em ấy rời khỏi thế gian này, tôi sẽ đi theo em ấy..."

- "Chẳng có ai sẽ vì ai mà chết cả."

- "Ừm! Nhưng tôi sợ hãi khi nghĩ đến việc không biết em ấy sống có tốt không..." - Tôi không nói tiếp nữa vì viễn cảnh ấy khiến mọi giác quan của tôi gần như tê liệt, lời muốn nói cũng nghẹn lại nơi cuống họng.

Tôi gọi điện cho em ngay khi trạng thái trở lại bình thường, tiếng chuông kéo dài khiến tôi ngừng thở, tay nắm chặt siết lấy vải quần trên đùi mãi đến khi đầu bên kia vang lên tiếng "Dạ!?" khẽ khàng. Tôi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, giọng nói không khỏi có chút run rẩy.

- "Anh đón em về nhé! Ngày bộ phim quay xong anh sẽ đón em về!"

- "Dạ!?" - Một câu nói không đầu không đuôi của tôi khiến em ngơ ngác, khó hiểu hỏi lại. Người đối diện đã đứng dậy rời đi, tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn cuối cùng của cậu ta - chỉ một dấu "." ngắn gọn, súc tích nhưng lại là thứ duy nhất mà tôi mong muốn nhận được.

Tôi nhìn cậu ta rời khỏi phòng hẹn, sau đó chậm rãi cúi đầu lắng nghe tiếng ồn của ti vi vang lên phía bên trong điện thoại.

- "Em ở phòng à? Ngủ nữa sao?"

- "Ừm!"

- "..." - Tôi trầm lặng một lát tìm cách mở lời - "Po, anh kể em nghe, hôm nay anh đã gặp người đó..." - Tôi cười nhạt nhẽo, bình thản kể cho em nghe, em yên lặng, tiếng ti vi càng trở nên rõ ràng hơn.

- "..."

- "Anh biết em gặp cậu ta rồi! Vào cái ngày em trở về Bangkok gặp anh... Anh xin lỗi!" - Tôi ngừng lại một chút lắng nghe tiếng hít thở nặng nề của em phía bên kia rồi mới lại tiếp lời: "Anh chưa từng có ý định đưa người đó về nhà chúng ta, anh không rõ chuyện gì đã xảy ra khi đó, ngày ấy anh... Xin lỗi, anh không nên biện minh..." - Sai lầm chính là sai lầm dù có bào chữa thế nào chuyện đó cũng đã thực sự xảy ra không có cơ hội thay đổi được nữa. Tôi chưa từng làm gì với cậu ta càng không làm trên giường chúng tôi nhưng việc cậu ta xuất hiện tại đó là sự thật.

Em yên lặng, tôi chờ đợi em đưa ra phán quyết cho sai lầm của mình, đợi rất lâu rất lâu mới nghe em nói:

- "Em không trở về đó nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top