Chương 23: Chuyện cũ
Em đứng trước tủ gỗ, thẫn thờ nhìn đống quần áo treo bên trong, áo phông sáng màu ẩm ướt dính chặt vào người. Tôi không dám làm phiền em, đặc biệt những lúc em yên lặng, bất động thế này. Sau một khoảng thời gian dài đủ để khiến tôi cảm thấy sốt ruột, em mới lấy ra từ trong tủ một bộ quần áo sau đó đi vào phòng tắm.
Tôi lặng lẽ lắng nghe tiếng nước chảy, yên tĩnh đợi chờ cho đến khi cánh cửa mở ra và em bước ra ngoài với cái đầu ướt sũng, tóc rủ xuống che khuất đôi mắt em. Tôi không kịp phán đoán cảm xúc của em hiện tại, em đã dùng khăn lông phủ lên đầu vò vò lau khô mái tóc ướt. Em bước qua tôi, xem tôi như một kẻ vô hình, em tìm điều khiển, bật tivi, khoanh chân ngồi trên ghế tiếp tục dùng khăn xoa xoa tóc.
Tôi không biết mở lời thế nào, vì rõ ràng lúc này đây dù cho tôi có nói gì em cũng sẽ chẳng đáp. Tôi đóng cửa phòng tắm và thế là chúng tôi lại bị ngăn cách trong 2 khoảng không gian khác biệt. Cho đến khi dòng nước lạnh lẽo chảy xuống tôi mới sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ.
- "Lạnh như vậy sao?"
Tôi ngơ ngẩn, mỗi lần em biểu hiện tiêu cực như vậy đều là muốn nhắc nhở tôi, đe doạ tôi, rằng tôi sắp mất em rồi, không phải mất em khỏi vòng tay tôi mà là mất em khỏi thế gian này...
Kể từ khi em trở lại bên cạnh tôi với chứng bệnh đó, sự tiêu cực này của em là thứ khiến tôi cực kỳ chán ghét.
- "Po, chúng ta nói chuyện đi, xin em đó!"
Em nhìn chằm chằm vào màn hình tivi không có biểu cảm gì cũng không có ý định nói chuyện cùng tôi. Sự nhẫn nại của tôi dần tụt xuống đáy, giây phút này đây tôi thực sự muốn bùng nổ.
Tôi chắn trước mặt em ngăn cách ánh mắt em với màn hình tivi, tôi nhìn thẳng vào em muốn em thu liễm cái thái độ vô tâm, bất cần hiện tại của mình, dưới sức ép của tôi em cuối cùng cũng chịu rời mắt, ngước lên nhìn tôi nhàn nhạt nói:
- "Để em một mình."
- "... Để em một mình!?" - Tôi cười, thực sự không bình tĩnh nổi - "Em vừa hành xử như thể em muốn chết trước mặt tôi và rồi em nói em muốn ở một mình, em nói xem tôi sẽ để em ở một mình à!?"
- "Vậy anh muốn sao?"
- "Anh đã nói rồi, chúng ta nói chuyện. Em cái gì cũng không nói, làm sao anh biết vấn đề ở đâu được."
- "Được!" - Em đứng dậy, vung tay đấm tôi một cú không nương tay, tôi không tránh, cũng không định tránh vậy nên suýt thì đứng không vững. Tôi nhìn em, em xoa xoa nắm đấm - hẳn là đánh tôi cũng đau tay không kém.
Bình tĩnh lại, tôi cảm giác được có chút máu tanh vương bên khoé môi mình, theo bản năng đưa tay lên kiểm tra quả nhiên đã bị rách, có chút đau, máu cũng dính trên đầu ngón tay. Em thực sự rất tức giận!
Em hít vào một hơi, xoay lưng lại với tôi, ngước lên nhìn trần nhà.
- "Cút!"
Tôi lau khoé miệng, đã bình tĩnh hơn lúc đầu, ít ra em còn phản ứng với tôi chứ không phải xem tôi như không khí.
- "Em đánh cũng đánh rồi! Ít nhất phải nói anh biết nguyên nhân tại sao chứ."
Em quay lại nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo sắc lẹm:
- "Anh không thể yên lặng cút đi được à? Cmn đồ khốn, anh ngoại tình cũng thôi đi sao có thể 'lăn' trên giường của tôi. Chết tiệt!"
Em gằn giọng đay nghiến, ném tất cả mọi thứ trong tầm tay của em về phía tôi.
- "Cút! Tôi đã nói hãy để tôi một mình mà!"
- "Em bình tĩnh..."
- "Tôi cmn đã rất bình tĩnh rồi, là anh ép tôi. Tôi nói anh cút, để tôi yên!"
- "Được!" - Tôi giơ tay đầu hàng - "Anh ra ngoài mua đồ ăn tối cho em. Về chuyện đó..."
- "CÚT!" - Tôi vốn muốn giải thích một chút nhưng giờ phút này có lẽ lời tôi nói đối với em đều là vô nghĩa.
- "Được! Nhưng 2 tiếng nữa anh sẽ quay lại, em không được phép làm tổn thương mình. Chúng ta sẽ tiếp tục khi em bình tĩnh..."
Em mặc kệ câu nói dở dang của tôi mà tiến vào phòng tắm, cho đến khi tôi rời đi em vẫn chưa trở ra.
...
Tôi đặt đồ ăn giao đến khách sạn còn mình thì ngồi đợi ở sảnh chờ. Lâu rồi mới lại cảm nhận thì ra 2 tiếng đồng hồ có thể dài như thế! Tôi lo lắng, tôi mơ hồ, rốt cuộc là tại sao lại xảy ra chuyện này, là ai nói với em, là em nhìn thấy cái gì?
Tôi không dám chắc chắn nhưng dường như đã có đáp án cho chuyện này. Chuyện tôi và người kia vốn đã kết thúc từ lâu, có điều dự án gần đây công ty tôi thực hiện người đó cũng tham gia hợp tác, chúng tôi gặp nhau vài lần vì công việc nhưng cũng không phải những cuộc gặp gỡ chỉ có 2 người. Tuy có chút khó xử nhưng tôi khẳng định không làm gì có lỗi với em! Chỉ là tôi không hiểu tại sao em lại liện hệ với người đó và tại sao cậu ta lại dám liên hệ với em.
Tôi gọi điện cho trợ lý nhờ sắp xếp 1 cuộc hẹn với người kia, tôi vốn cứ nghĩ mình đã giải quyết tốt mọi chuyện nhưng việc xảy ra hôm nay... Không! Có lẽ từ hơn 1 tuần trước khiến tôi nhận ra mình lầm rồi!
Tôi cầm đồ ăn trở lại phòng, tivi đã chuyển sang tiết mục khác, nhạt nhẽo nhưng ít ra khiến căn phòng bớt lạnh lẽo hơn. Em ngủ rồi! Nằm ngoan ngoãn ở vị trí của mình, mái tóc đen thò ra ngoài góc chăn.
Đã 8 rưỡi tối, tôi tìm điều khiển chỉnh cho âm lượng tivi nhỏ xuống sau đó ra ngoài ban công. Thời tiết đẹp và sao thì đầy trời. Tôi gọi điện thoại, xử lý vài công việc quan trọng, chờ đợi em tỉnh giấc.
Tôi nhìn về phía giường, người trong chăn mãi không có dấu hiệu tỉnh dậy. Có khi nào em giận tôi nên đến cơm tối cũng không chịu dậy ăn - tôi đoán thế vậy nên đành tiến lại cạnh giường gọi người.
- "Po! Em có giận thì cũng phải ăn tối..." - Em vùi đầu trong gối không phản ứng, tôi chạm vào gò má em lộ ra bên ngoài chăn, tính gọi em dậy thì cảm nhận được luồng nhiệt nóng bỏng truyền tới lòng bàn tay mình.
- "Po!?... Chết tiệt!" - Tôi chửi thề, tôi không nên lúc này mới phát hiện ra em bị sốt - "Đợi một chút, anh gọi bác sĩ tới!"
Em khó chịu ngọ nguậy, cổ họng phát ra âm thanh "Ưm, ưm" lí nhí. Em phản kháng không muốn bác sĩ nhưng sức lực chẳng còn bao nhiêu nên cũng vô dụng.
Bác sĩ của khách sạn nhanh chóng tới, kiểm tra một lượt liền tiêm cho em một liều hạ sốt. Chân mày em nhíu chặt, dưới tác dụng của thuốc tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Lẽ ra tôi nên để tâm một chút, lúc trưa chạm vào cơ thể em tôi đã cảm thấy có chút nóng, chỉ là nhiệt độ cơ thể em vẫn luôn cao hơn bình thường nên tôi không nghĩ rằng nó nghiêm trọng.
...
Em tỉnh lại vào lúc 3 giờ sáng như tôi dự đoán, phần cháo tôi đặt vừa vặn được mang tới 10 phút trước, độ ấm vừa phải. Em uống một ngụm nước ấm liền muốn nằm xuống sau đó tôi phải cố lắm mới dỗ em ngồi dậy ăn được vài miếng cháo.
- "Một, hai thìa nữa. Em còn chưa ăn gì từ buổi trưa đến giờ."
Em nhìn thìa cháo sau đó ngập ngừng ngậm lấy, khó chịu mà nuốt xuống.
- "Không..."
Em vịn lấy bả vai tôi xuống giường lảo đảo chạy về phía nhà vệ sinh sau đó là tiếng nôn vọng ra.
Tôi đặt bát cháo lên tủ đầu giường, chạy theo em nhìn thấy em quỳ trước bồn cầu, tay bám hai bên thành bồn nôn không ngừng thậm chí cho đến khi còn chẳng thể nôn ra thứ gì. Tôi xoa tay trên lưng em, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào từ bên ngoài phòng ngủ khiến tôi nhìn thấy đôi mắt em đỏ sọng, nước mắt cũng trực trào ra.
Em ngồi bệt xuống sàn, thở gấp gáp, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt cũng tràn ra khỏi khoé mi.
Mất hơn 1 phút sau nhịp thở của em mới dần trở lại bình thường. Em một tay chống trên nền đất, 1 tay bám vai tôi đứng dậy, xả nước bồn cầu sau đó đi về phía bồn rửa, rửa tay xúc miệng.
Em ngẩng đầu nhìn thẳng mình trong gương bất lực cười cười. Nước đầy mặt - em đưa tay quệt đi, tóc rối loạn - em đưa tay qua loa cào cào vài cái... Sau đó nụ cười trên môi em nhạt dần rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top