Chương 21: Xa là nhớ!
Chúng tôi đi vào guồng quay của công việc như trước, mỗi lần nhắn tin hay gọi điện đều mất một khoảng thời gian dài mới có hồi đáp, em sẽ gọi lại cho tôi lúc khuya muộn hoặc là không. Do Nhật Bản muộn hơn Thái Lan 2 tiếng đồng hồ, vậy nên có lẽ em sợ làm phiền tới giấc ngủ của tôi.
Giờ giấc làm việc của em không cố định, nhiều khi rất khuya tôi nhắn cho em, em nói mình còn đang quay vì vậy tôi không tiếp tục làm phiền em nữa. Dường như trước kia chúng tôi cũng đều như vậy nhưng không hiểu sao giờ đây tôi cảm thấy có chút trống vắng.
Thực ra trừ những lần bận rộn hay khuya muộn như thế chúng tôi vẫn có những cuộc gọi tâm sự với nhau kéo dài đến 1 - 2 tiếng đồng hồ. Có điều so với lúc trước ngày nào cũng ở cạnh nhau, da thịt tiếp xúc thân mật thì hiện tại làm sao mà đủ...
Xa nhau gần 2 tuần, chính xác mà nói là 11 ngày. Tôi vừa từ Nhật Bản trở về, sắp xếp một số công việc chính ổn định liền lên máy bay lần nữa đi tìm em. Lúc tới nơi đã là 4 rưỡi chiều, em đang làm việc...
Phim trường được bảo vệ kiểm tra nghiêm ngặt, tôi gần như không thể tiến vào. Tôi biết, vậy nên đã nhờ trợ lý của em giúp đỡ, cậu ấy đã theo em gần 5 năm, biết rõ mối quan hệ của chúng tôi khi trước.
- "P'Mile!"
- "Ừm!" - Tôi gật đầu đáp lại lời chào sau đó dễ dàng tiến vào bên trong.
- "Anh vừa tới à!?"
- "Ừ, vừa tới. Po đâu?" - Tôi vừa đi theo cậu ấy vừa hỏi.
- "P'Po ở bên trong, có một cảnh quay khó, NG cũng 5 - 6 lần rồi, vừa rồi anh ấy còn lên thị phạm 2 lần, không khí có chút căng thẳng."
Tôi gật đầu, cười nhẹ, trong công việc em vẫn khó tính như thế!
Cậu trợ lý trở về cạnh em tiếp tục công việc, tôi đứng một góc phía xa quan sát, không làm phiền. Khoảnh khắc này giống hệt với trước kia, khiến tôi có cảm giác như mọi thứ đều chưa từng thay đổi. Để em trở lại với công việc có lẽ là một lựa chọn đúng đắn!
- "Cut! Nghỉ ngơi 15 phút sau đó tiếp tục." - Em dựa vào ghế nhìn lại cảnh quay vừa kết thúc trên màn hình, nhíu chặt mày, không hề ưng ý.
Cậu trợ lý ghé vào tai em chỉ về vị trí tôi đang đứng, tôi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em, hơi nhướn mày, bật cười.
Em chậm rãi đẩy ghế đứng dậy, đi về phía tôi, gương mặt không giấu được sự vui vẻ, đôi mắt cong cong tràn ngập sự ngọt ngào.
- "Anh tới từ khi nào vậy!" - Em vừa nói vừa dẫn tôi về phía phòng nghỉ nhỏ dành cho đạo diễn.
- "Vừa mới tới! Không lâu!"
- "Hôm qua anh vẫn còn ở Nhật mà!"
- "Ừm!" - Tôi gật đầu theo em bước vào phòng - "Vừa về sáng nay, nhớ em liền vội vàng chạy tới. Thế nào? Đủ làm em cảm động không?" - Tôi cười, muốn chọc em một chút, thuận thế dang tay đón em vào lòng. Chỉ là không ngờ tới việc em nhảy tới, ôm cổ tôi, đu trên người tôi làm tôi suýt nữa thì đứng không vững.
- "Biết là nhớ anh rồi! Nhưng nhẹ nhàng chút, anh già rồi bé ạ!"
Em chẳng trêu chọc tuổi tác tôi như tôi dự đoán, chỉ ngoan ngoãn tựa cằm trên vai tôi thỏ thẻ: "Em nhớ anh lắm!"
- "Hửm!?"
- "Em nhớ anh!" - Em không ngần ngại nhắc lại lần nữa.
Woaa! Tôi sắp bị nhấn chìm trong sự ngọt ngào này rồi... Người mặt dày như tôi cuối cùng chỉ còn biết cúi đầu nở nụ cười ngờ nghệch.
Tôi ôm em một lúc sau đó bế em ngồi xuống ghế, em vẫn ở tư thế ôm chặt cổ tôi, dựa đầu trên vai tôi không thay đổi.
- "Anh vừa nhìn thấy một vị đạo diễn cực kỳ khó tính..." - Tôi nghiêng đầu qua nhìn sườn mặt em thấy em bĩu môi đỏng đảnh liền không nhịn được cúi xuống hôn liên tiếp mấy cái - "Đáng yêu chết đi được!"
- "Hứ!" - Em đưa tay đẩy mặt tôi ra - "Bao giờ anh về lại Bangkok?"
- "Để xem nào!" - Tôi tỏ ra tính toán - "Có lẽ đêm nay?!"
- "Ư~" - Em nũng nịu, ngay lập tức cả cơ thể cọ cọ trên người tôi phản kháng. Tôi nhắc nhở đầy ý tứ.
- "Yên nào! Em chỉ được nghỉ có 15 phút thôi đấy!"
- "Hừ!" - Em đẩy vai tôi đứng dậy ngồi sang ghế bên cạnh. Dỗi thật rồi!
Tôi nhìn em chăm chú một lượt từ trên xuống, đang tìm cách dỗ dành thì phát hiện vết thương sẫm màu trên mu bàn tay em, liền bắt lấy kéo về phía mình.
- "Sao lúc nào cũng bị thương vậy!?"
- "Không sao! Không đau chút nào cả."
- "Hừ! Không đau thì không đau nhưng vẫn phải cẩn thận một chút! Lỡ có vấn đề gì thì sao?"
- "Có vấn đề gì đâu!? Cũng đóng vảy sắp khỏi rồi còn gì nữa!"
Cái kiểu ương ngạnh này... Tôi hiếm khi lườm em một cái.
- "Mấy lần gọi điện cũng chẳng nói gì với anh..."
- "Hứ! Chẳng phải là sợ anh càm ràm như này ư!"
- "..." - Tôi cạn lời, nhìn em một cách bất lực - "... Rồi còn bị thương chỗ nào nữa không?"
Em nhìn lại tôi cười ngờ nghệch: "Hề hề! Còn ở chân nữa!..."
- "..." - Tôi bất lực lần hai. Nhìn vẻ mặt "ngây thơ vô số tội" của em tôi cảm thấy bản thân mình thật giỏi kiềm chế. Tôi thở dài, kìm nén sự gào thét trong lòng mình mà hỏi: "Chân nào?"
Em gác chân trái lên đùi tôi, qua lớp quần Tây chỉ vào vị trí dưới đầu gối một chút.
- "Chỗ này!"
Tôi vén gấu quần rộng rãi lên, từ vị trí em chỉ nhìn thấy một mảng xanh tím nổi bật, bên trên vẫn lưu lại một lớp thuốc mỏng.
- "Làm gì mà ra thế này rồi?"
- "Không làm gì cả! Em không để ý đi va vào cái ghế thôi, trông nó tím vậy chứ cũng không đau lắm!" - Em sảng khoái trả lời.
- "Trẻ con nó cũng không hậu đậu như em, biết không?"
- "Hứ!" - Em đặt chân xuống đất, nhìn đồng hồ - "Hết 15 phút rồi! Hihi! Thật là tốt quá!"
- "..." - Thật là tốt quá???
- "Anh nằm nghỉ trong phòng trước! Hôm nay em sẽ kết thúc sớm chút. Xong việc em gọi anh!"
- "Ừm!" - Tôi không so đo với trẻ con - "8 giờ tối mai anh mới về Bangkok!"
- "Hả!?" - Em ngơ ngác mất vài giây sau đó vội nhào vào hôn tôi một cái rất kêu - "Tuyệt!" - Vừa nói xong bóng người đã nhanh chóng biến mất sau cánh cửa...
Tôi nằm xuống giường đơn nhỏ của em, vì mệt mỏi nên chẳng mấy đã thiếp đi, khi tỉnh lại là vì bị ai đó hôn liên tiếp mấy cái...
Gương mặt em phóng đại trước mắt tôi, tôi thoả mãn mỉm cười giữ lấy gáy em, đáp lại bằng một nụ hôn môi lưỡi quấn quýt. Em liếm môi rời khỏi nụ hôn, hơi thở có chút gấp gáp, phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại được... Tôi cảm thấy vô cùng hài lòng!
Chúng tôi cùng nhau đi ăn sau đó trở về khách sạn mà đoàn phim đã thuê, cũng không xa trường quay lắm, chỉ cách khoảng 3 đến 4 cây số.
Ăn no rồi thì có một số chuyện sinh lý cộng với tâm lý là có cố gắng thế nào cũng không thể kiềm chế được. Tôi và em quấn quýt lấy nhau ngay khi cánh cửa phòng khách sạn vừa đóng lại. Chúng tôi làm một lần dưới làn nước mát lạnh của phòng tắm sau đó trở lại giường tiếp tục một lần nữa theo kiểu truyền thống nhẹ nhàng.
Mặc dù thèm muốn nhưng tôi thực sự không dám buông thả quá đáng vì ngày mai em vẫn phải làm việc. Ừm! Nên có chừng mực - tôi đã nhắc nhở mình thế! Vậy nên đây là một trong số những lần hiếm hoi chúng tôi kết thúc khi em vẫn còn tỉnh táo.
Em cuộn người trong chăn sau khi tắm rửa lần 2, nhăn mày vì eo lưng đau nhức sau đó yên lặng nằm bất động nhìn lên trần nhà - tình trạng quen thuộc sau mỗi lần chúng tôi vận động mạnh. Trông ngốc nghếch đến đáng yêu!
Tôi cầm tuýp thuốc đặt trên bàn đầu giường sau đó vén chăn nặn ra một dung dịch sền sệt thoa lên vết bầm trên chân em rồi lại cẩn thận kéo chăn về chỗ cũ. Không muốn tác động đến cái người đang ngơ ngẩn cuộn mình trong kén kia.
Tôi tắt đèn chính, để lại ánh đèn cam ấm áp, chỉnh lại gối của mình - chính xác là chiếc gối quen thuộc của tôi mà em mang từ Bangkok tới, sau đó kéo người trong chăn ôm vào lòng.
- "Rốt cuộc em mang bao nhiêu quần áo của anh đi vậy!"
- "Hửm!?... À! Ba, bốn bộ gì đấy!"
- "Thảo nào đồ ngủ của anh ít đi một nửa!"
Em cười khúc khích: "Em sẽ mua bù cho anh!"
- "Cũng không cần thiết, mỗi lần tới anh khỏi cần mang theo đồ để thay!"
- "Anh ở đây thật tốt..." - Em vươn lên, vùi mặt vào cổ tôi - "Còn rất thơm!..."
- "Mùi của em còn ngọt hơn!"
- "Vậy ư!?"
- "Ừm..."
Tôi xoa bóp sống lưng em từ eo xuống đến hông lần lượt mấy lần: "Còn khó chịu chỗ nào nữa không?"
- "..."
Tôi cúi đầu, nghiêng mặt em ra một chút, thấy hai mắt em đã nhắm nghiền, nhịp thở đều đặn, gương mặt thoải mái,...
- "Ngủ nhanh vậy à!? Còn chưa chúc em ngủ ngon mà!" - Tôi hôn lên tóc em thì thầm - "Ngủ ngon nhé! Yêu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top