Chương 20: Dựa dẫm
Những ngày nhẹ nhàng bên nhau chẳng mấy mà kết thúc, chúng tôi trở lại Bangkok tiếp tục công việc của mình. Hai ngày nữa em sẽ đi Surat Thani vậy nên từ tối qua đến nay lúc nào mở cửa phòng cũng đều thấy 2 chiếc vali mở to nằm trong một góc, em nói như vậy để có nhớ ra thiếu cái gì bỏ vào cho tiện... Còn tâm trạng của tôi chính là trống trải, thiếu vắng và nhớ nhung.
- "Anh bắt đầu nhớ em rồi!"
Em nhíu mày chê tôi khoa trương, sến súa thái quá:
- "Có gì mà nhớ nhung?"
- "Anh nói thật đấy, không đùa đâu. Mỗi lần mở cửa phòng lại thấy vali của em nhiều thêm một chút, nhắc nhở anh thời gian chúng ta xa nhau ngày càng đến gần... Anh chịu không nổi!"
Tôi ôm em ngồi trên đùi mình, tay siết chặt lấy eo em không cho em rời đi.
- "Phiền chết mất! Em phải dọn đồ nữa..."
- "Ôm một lát thôi~"
- "Anh vừa đi làm về không tắm rửa, còn bày đặt ôm ấp gì chứ!?"
- "Hứ, chẳng đáng yêu tí nào!" - Tôi tỏ ra hờn dỗi cắn lên má em, em ngước mắt lên nhìn tôi rất không vui mà nhấn mạnh:
- "Anh bảo ai không đáng yêu?! Bỏ tay ra."
- "Ấy, anh sai rồi!" - Tôi rúc vào cổ em hít hà đến nghiện - "Chỉ ôm một lát thôi~"
Em thở dài bất lực, ngoan ngoãn ngồi trong lòng tôi mặc tôi ngửi, mặc tôi hôn, mặc tôi đụng chạm.
- "Đợt này công việc của anh có chút bận, mấy hôm nữa phải đi Nhật một chuyến. Thời gian này không thể gặp nhau thường xuyên nữa. Sức khỏe của em chưa tốt hẳn, thuốc vẫn phải uống đầy đủ, không được bỏ bữa, có vấn đề gì thì gọi cho anh, bất cứ lúc nào cũng được..."
- "Anh không cần lo lắng, có phải lần đầu tiên em đi quay đâu!"
- "Anh không yên tâm nổi! Em rời xa anh, anh rất sợ hãi cũng rất lo lắng! Anh - anh không biết nữa..."
Em vòng tay ôm lấy cổ tôi, dựa cằm trên vai tôi nhẹ nhàng an ủi:
- "Em lấy áo và gối của anh đi nhé!"
- "Hửm!?"
- "Em muốn mùi của anh..."
- "...!!!" - Vậy mà suốt ngày cứ chê tôi phiền phức. Tôi vuốt ve sống lưng em một lượt từ trên xuống - "Thật là không muốn để em đi mà. Còn nữa, thi thoảng nhớ anh một chút..."
- "Hứ!"
Tôi cọ cọ trên vai em: "Xem như anh cầu xin đó, rảnh rỗi thì quan tâm anh một chút!"
- "Ừm!... Sẽ."
- "Tạ bệ hạ long ân~" - Tôi được phê chuẩn lời thỉnh cầu mà vui vẻ "đáp lễ", em ở trên vai tôi không nhịn được cười khúc khích, sau đó nhỏ giọng thủ thỉ:
- "Mile, đừng chỉ đối tốt với em vì cảm thấy có lỗi."
- "Chưa từng." - Tôi không hổ thẹn mà khẳng định.
- "Đừng lừa dối em điều gì cả..."
- "Anh biết."
- "Mile! Chúng ta ở bên nhau thật tốt..."
Tôi run rẩy, bàn tay ghì chặt lấy hông em có chút nghi ngờ.
- "Tốt ư?!"
- "Ừm! Thật tốt!"
- "..."
- "Này! Anh khóc đó hả!?... Anh khóc gì chứ!? Mít ướt chết đi được, bẩn áo em bây giờ."
- "!?... Vốn là áo của anh." - Tôi có chút nghẹn ngào, bị em 'bắt nạt' nên ngày càng nhạy cảm, yếu đuối hơn rồi.
- "À, ừ! Thế anh cứ lau nước mũi của anh vô đi."
Tôi vỗ nhẹ lên eo em không để em chọc mình nữa.
- "Chuyến bay lúc mấy giờ?"
- "5h sáng ngày kia!"
- "Ư~..."
- "Anh đừng có làm nũng." - Em đẩy tôi ra, muốn rời khỏi lòng tôi, bị tôi nhanh tay níu lại.
- "Người ta làm nũng em liền chiều, đến anh thì không?"
- "Hử???" - Em có chút không hiểu, ngơ ngác nhìn tôi - "... Anh nghe lén em với con bé nói chuyện đó hả?"
- "Đâu có! Thấy hai người nói chuyện vui quá anh không tiện xen vào thôi!"
- "Hứ! Xấu tính." - Em đẩy tôi ra. Tôi đến cùng cũng không thể cố chấp mà tiếp tục giữ em trong lòng nữa.
- "Có thiếu gì không? Anh dẫn em đi mua."
- "Hiện tại thì không."
Tôi nằm dài trên giường nhìn em đi qua đi lại chuẩn bị. Chúng tôi không nói gì nhưng lại có cảm giác hài hoà kỳ lạ.
- "Mẹ kể cho em nghe về anh..."
Trong lúc tôi hơi mơ màng thì nghe thấy giọng em, em vẫn không ngừng động tác đi qua đi lại sắp xếp, sau một lúc thấy tôi không trả lời liền quay qua nhìn.
- "Sao anh không nói gì!? Em còn tưởng anh ngủ rồi."
- "Có chút bất ngờ, không biết trả lời làm sao?"
- "..."
- "Mẹ kể gì cho em?"
- "Về những chuyện của anh khi em không ở đây thôi."
- "Vậy nên em... động lòng?"
- "Có một chút."
- "Vì vậy mới nói với anh ở bên anh thật tốt ư?... An ủi anh?"
- "Không hẳn, một phần thôi! Em cảm thấy tốt nhưng không dám khẳng định mãi cho đến khi mọi người đều nói anh cũng chẳng dễ dàng gì?... Thì ra không chỉ có mình em đau khổ, mệt mỏi... Em ích kỷ, vậy nên khi nghe nói như vậy em liền có chút thoả mãn..."
Chẳng sao cả, khi con người ta đau khổ ai sẽ đủ bao dung để quan tâm đến nỗi đau của người khác nữa, đặc biệt đó còn là người gây ra đau đớn cho họ.
- "Vậy cũng tốt, người khác nói có vẻ sẽ đáng tin hơn là anh." - Tôi cúi đầu, giễu cợt chính bản thân mình.
- "..." - Em ngồi bên vali, yên lặng tiếp tục xếp quần áo.
Tôi bật dậy khỏi giường chuẩn bị đồ đi tắm rửa, vị trí để quần áo của em đã trống trải hơn đáng kể. Chẳng mấy mà xa nhau rồi cần gì phải nói lời khiến cả hai khó xử như thế nữa. Tôi quay đầu lại muốn ra ngoài, vừa vặn gặp em đang tiến về phía này, chúng tôi nhìn nhau sau đó cả hai đều bật cười. Tôi dang tay để em nhảy vào lòng mình, em bám chặt trên người tôi, dựa đầu trên vai tôi như bé con. Chúng tôi không nói gì... tôi ôm em, em ôm tôi, chúng tôi ôm nhau lưu luyến không rời.
...
Tôi đưa tay làm gối đầu cho em, kéo em vào sâu trong lòng mình. Sau một trận cuồng nhiệt, em mệt mỏi rúc vào lồng ngực tôi. Tôi vuốt ve bờ vai trần lộ ra khỏi chăn mỏng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em như thói quen rồi cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Tôi không đi làm, ôm em ngủ đến gần trưa mới tỉnh giấc, người trong lòng đã sớm tỉnh nhưng ngoan ngoãn nằm xem điện thoại không làm phiền đến tôi. Tôi siết lấy eo em, dùng cả tay chân quấn lấy em không để em nhúc nhích hay chạy trốn. Thời gian em đi chỉ còn đếm ngược bằng tiếng, sáng ngày mai chắc hẳn sẽ phải đi từ sớm... chẳng còn bao lâu nữa!
Ở bên nhau nhiều năm như thế, cũng đã lâu chúng tôi không còn nhớ nhung kiểu này nữa bởi vì chúng tôi đều bận rộn theo đuổi sự nghiệp riêng, dần dần xa nhau cũng đã trở thành thói quen của cả hai đứa.
Công việc cho chúng tôi cơ hội gặp gỡ nhau nhưng rồi cũng là công việc khiến tình yêu của chúng tôi ngày một nhạt dần. Điều này từng là nỗi lo sợ của tôi khi tôi và em mới bên nhau, em hợp với nghệ thuật, tôi lại hợp với kinh doanh... con đường chung cứ thế mỗi người một ngả và sau đó tôi phạm sai lầm...
Lần này, sau khi em trở lại chúng tôi bắt đầu học cách yêu và chấp nhận đối phương thêm lần nữa... Tất cả thực sự là chẳng dễ dàng gì! Khoảng thời gian 6-7 tháng trời ở cạnh nhau, gần như mỗi đêm tôi đều ôm em say giấc, để ý từng bữa cơm, từng cái nhăn mặt, nhíu mày của em thành ra đột nhiên phải xa nhau khiến tôi có chút khó chấp nhận.
Tính em bướng bỉnh, tùy hứng thế nào tôi biết. Vậy nên tôi sợ nhất là em bận rộn công việc lại không có tôi bên cạnh... cơm nước, thuốc thang sẽ không đúng bữa.
16 tiếng nữa em đi, một vali đã đóng lại cẩn thận dựng bên góc tường, trong lòng tôi lại có chút trống rỗng. Nếu tôi không bận có lẽ sẽ theo em đến đoàn phim, giúp em chuẩn bị khách sạn, chỗ ngủ sau đó một mình trở về Bangkok. Có điều, tôi có chuyến công tác sau đó 1 ngày vậy nên em kiên quyết không cho phép tôi đi.
Chúng tôi ra ngoài ăn trưa có chút muộn, khi trở về tôi tiện đường chở em ghé qua một cửa hàng mua mấy món đồ ăn vặt ưa thích của em. Tôi chiều em, em liền mất kiểm soát, lúc ra tính tiền đống đồ đó đại khái đủ để chất thêm 1 vali nữa..
Nhìn thấy khuôn mặt rực rỡ ý cười của chủ tiệm tôi không đành lòng bắt em bỏ lại một nửa đồ. Em cứ vậy thích thú hai tay xách hai túi to nhờ tôi mở cửa bỏ vào ghế sau. Đường về nhà không dài nhưng đủ dài để em yên lặng ngốn hết 1 bịch snacks khoai tây và 1 gói kẹo dẻo nhỏ trước sự bất lực của tôi. Nhiều lúc tôi không biết mình có phải "phụ huynh" của em hay không cũng quên mất là chúng tôi chỉ cách nhau 2 tuổi và quên mất là cả hai đều đã bước sang đầu 4 chứ chẳng còn nhỏ nhặn gì?... Là em quá tùy hứng hay là do tôi quá nghiêm khắc đây!?
...
Một ngày chỉ quanh quẩn ăn uống rồi lại ngủ, đi lòng vòng quanh nhà ngắm cây cỏ hoa lá chán chường... Em quyết định kéo chiếc vali trống rỗng trong góc của tôi ra sắp xếp hành lý công tác cho tôi. Tôi mặc kệ trò tiêu khiển của em, em hỏi gì tôi liền đáp nấy, lại lấy mấy thứ đồ quan trọng để em xếp vào vali cho mình.
Em và Em ở cạnh tôi trên một số phương diện chính là hai con người hoàn toàn khác biệt. Nhiều lúc tôi cũng vô tình mà lãng quên mất điều này. Em như mèo nhỏ dựa dẫm vào tôi, muốn tôi vuốt ve, muốn tôi chiều chuộng đâm ra đúng là có nhiều lúc tôi quên mất em của thuở ban đầu: Tự lập, tinh tế, để tâm, chăm sóc cho tôi từng chút, từng chút một.
Em đứng trước tủ quần áo cẩn thận giúp tôi tra thời tiết mấy ngày tới ở Nhật, chuẩn bị quần áo phù hợp xếp gọn gàng vào vali. Đồ dùng cá nhân em đã sớm mua giúp tôi một bộ, một số loại thuốc cơ bản cũng được em đóng gói, dán nhãn để gọn, sau đó nhắc tôi về vị trí của chúng trong vali...
Sự tinh tế này của em có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng học được hay chính xác hơn là tôi chẳng muốn học được. Em là một nửa của tôi, thế nên chỉ cần có em, vậy là đủ! Dường như ngay cả bản thân tôi cũng rất dựa dẫm vào em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top