Chương 18: Về nhà
Chúng tôi về Kalasin khuya thứ 7, P'Man đánh xe qua đón hai đứa. Thực sự là đã lâu lắm rồi chúng tôi không gặp, mỗi lần gọi điện ảnh đều nhân danh con bé Ni bảo: Nhớ chú nó lắm! Tôi cũng có chút bối rối chỉ biết trả lời qua loa rằng một thời gian nữa tôi sẽ về, vậy mà "một thời gian nữa" ấy cũng đã hơn nửa năm, thì ra lâu như vậy rồi!
Lúc về tới, đồng hồ cũng đã điểm sang ngày hôm sau, ba mẹ và mấy đứa nhỏ đều đã sớm ngủ. Chúng tôi nhẹ nhàng chuyển hành lý lên phòng, ở chỗ đầu cầu thang gửi lời cảm ơn anh trai tôi sau đó đôi bên hiểu ý nhanh chóng ai về phòng người nấy nghỉ ngơi.
Tôi về phòng mình, em đang chuyển vali đặt gọn vào một góc.
- "Cứ để đó đi, em lấy quần áo tắm rửa trước, còn lại để anh sắp xếp là được!"
- "Ừm." - Em ngồi xổm trên sàn nhà mở vali tìm quần áo - "Chút nữa anh để giúp em mấy cái này riêng nha nhá?"
Tôi gật đầu.
Em vẫn dễ bị nóng như trước, thời tiết đầu hè nóng nực thế này chỉ cần vận động, chạy nhảy một chút là y rằng mồ hôi sẽ chảy đầm đìa.
Tôi sắp xếp đồ đạc, sau đó xuống nhà lấy nước và tìm chút đồ ăn nhẹ cho em. Thế nào vừa vặn lại đụng trúng mẹ tôi ra ngoài uống nước.
- "Mẹ!"
Mẹ xà vào lòng tối ôm hôn, nhớ nhung, đôi mắt cũng long lanh rớm lệ.
- "Cuối cùng cũng chịu về!..."
- "Ôi! Ôi! Ngày nào chẳng gọi điện cơ chứ..." - Tôi ôm bà, 4 chục năm qua không hề thay đổi, bà là mẹ tôi cũng là một người bạn của tôi, bà là người hiểu tôi nhất cũng là người luôn ủng hộ tôi trên mọi hành trình cuộc đời.
- "Thôi! Buông ra. Nóng!"
Tôi cười, nhẹ nhàng buông tay khỏi người bà.
- "Mẹ uống nước hả? Con lấy cho!"
- "Ừm! Nhưng sao về muộn vậy, lại chẳng nói tiếng nào!"
- "Cho ba mẹ một bất ngờ, sáng sớm ra thấy con trai ngồi dưới nhà không phải sẽ vui lắm sao?"
Mẹ tôi bĩu môi, ghét bỏ cái ý tưởng của tôi.
- "Xin phép chê nhé!"
Tôi cười rộ lên: "Về muộn quá con sợ mọi người đợi, con bảo P'Man mà, dặn ảnh giữ bí mật đó!"
- "Gớm! Anh em hai đứa bay thì hay rồi!... Thế rồi yên tâm để thằng bé ở lại à?"
- "Dạ!?" - À hình như mẹ chưa biết chuyện. Haha.
- "Hai đứa chia tay rồi?" - Mẹ tôi hạ giọng rón rén hỏi.
- "???" - Trời đất! Đó là mẹ tôi đó trời - "Hứ! Chia tay gì mà chia tay, bọn con vẫn rất tốt! Người ta về cùng con mà!"
- "Po về hả!?" - Bà cười tít mắt, chực đứng dậy bị tôi vội vàng kéo lại.
- "Người ta nhà con ngủ rồi! Mẹ vội vã gì chứ! Mai rồi gặp."
- " 'Nhà anh'? Nó chịu lấy anh cơ đấy mà 'nhà con' với cả 'nhà mẹ'."
Ôi! Đây đúng là mẹ tôi! Một nhát đâm trúng chỗ đau của con trai mình không thương tiếc. Tôi diễn bằng cả cơ thể, hai tay ôm ngực.
- "Hự! Đau. Con là con trai mẹ đấy!"
- "Không phải con trai tôi thì anh còn ngồi được ở đây à!? Thằng bé nó còn chịu ở lại là phúc phận nhà anh đấy. Không để anh khổ anh lại không hiểu."
- "Con biết sai rồi, bây giờ đang chịu trừng phạt đây! Em ấy nói cả đời này cũng không kết hôn với con nữa."
- "... Hay lắm! Anh giỏi thế cơ mà." - Mẹ tôi vừa tức vừa không biết phải nói sao, đẩy ghế, đứng dậy, cầm cốc nước quay người rời đi chỉ bỏ lại hai chữ - "Đáng đời!"
- "Mẹ~"
- "Muốn làm gì thì làm."
Tôi tuyệt vọng uống một ngụm nước, sau đó lủi thủi cầm đồ ăn rời khỏi phòng bếp trở lại phòng mình. Em đã tắm xong, đang ngồi trên giường ngủ.
- "Có muốn ăn thêm một chút không? Anh vừa xuống nhà lấy bánh."
- "Không, em đánh răng rồi! Với lại buổi tối đã ăn no, bây giờ em không đói."
- "Vậy được! Anh để trên bàn, lúc nào đói thì ăn."
Em gật đầu: "Anh đi tắm đi, gần 3h sáng rồi!"
- "Ừ! Mệt thì ngủ trước đi nhé!"
Em gật đầu sau đó chui vào chăn, mắt vẫn nhìn về phía tôi.
- "Em lấy quần áo cho anh rồi, ở trên kệ tủ trong phòng tắm."
- "Ồ!" - Tôi lại gần phía giường chỗ em nằm, cúi người hôn lên trán em một cái thật nhẹ nhàng - "Ngủ ngon!"
- "Anh đi đi, nhanh chóng trở lại."
- "Ừm."
Tôi tiến vào phòng tắm, dòng nước ấm áp từ vòi sen chảy xuống gột rửa bớt được phần nào mỏi mệt.
Tôi bị say máy bay, mặc dù sau này sử dụng phương tiện này nhiều nên cũng trở nên quen thuộc hơn, tuy không còn thảm như trước song nói chung nó vẫn làm tôi đau đầu và có chút khó chịu.
Tắm rửa, sấy khô tóc, vệ sinh cá nhân mất khoảng 25-30 phút. Lúc tôi trở lại giường, em vẫn chưa ngủ quá sâu bởi vì tôi vừa nằm xuống nệm, người bên cạnh đã nhanh chóng tìm cách rúc vào lồng ngực tôi.
Tôi nghiêng người ôm em sau đó để em nằm trên người mình như thường lệ, bàn tay men theo sống lưng luồn qua áo ngủ xoa xoa, vỗ về trên lưng em. Nhịp thở của em dần trở nên đều đặn, tôi với tay tắt đèn, chỉ để lại một ánh đèn nhỏ vừa đủ để nếu em có bất chợt tỉnh giấc có thể nhìn thấy tôi.
Tôi bắt đầu để tâm đến điều này bởi vì... Em vẫn thường tìm tôi trong đêm...
Có mấy lần tôi vô tình thức giấc, đều thấy em từ trong lồng ngực, ngước mắt nhìn mình vô cùng chăm chú. Bàn tay em ấm áp đặt trên gò má tôi vuốt ve như muốn xác nhận đây có phải thực sự là tôi hay không? Tôi không hiểu, vậy nên hỏi em tại sao, em chỉ cười rồi lắc đầu bảo: "Không có gì! Em sợ mình đang mơ. Em từng mơ thấy anh rất nhiều lần, tỉnh lại liền phát hiện không còn anh nữa..."
Tôi không biết nói gì, chỉ có thể dỗ em tiếp tục vào lại giấc ngủ. Có lẽ chuyện này xảy ra vào khoảng thời gian em rời đi đó...
Em chưa từng kể hết mọi chuyện với tôi nhưng mỗi lần tôi phát hiện ra một chuyện nhỏ nhoi em phải trải qua khi ấy, sự hối hận, tội lỗi của tôi lại tăng lên gấp bội. Thì ra vì nhiều chuyện như thế, mới khiến em tuyệt vọng không thể bước tiếp - bởi vì không thể tiến về phía trước thế nên em mới buộc phải quay đầu...
Thật may mắn vì em đã trở lại, thật may mắn vì giây phút em lựa chọn buông bỏ tất cả để rời đi em đã nhận ra rằng bản thân em là trân quý nhất. Cảm ơn em vì giây phút tôi quên mất phải yêu em, em vẫn tự yêu lấy chính mình. Vậy nên đời này tình yêu của tôi nợ em một mạng, nó cũng nợ cả tình yêu chưa từng thay đổi của em...
Tôi cúi đầu, qua làn tóc mềm mại chỉ thấy sườn mặt và sống mũi thẳng tắp của em. Tay tôi đặt trên lưng em như thói quen mà tiếp tục xoa xoa, vỗ về thành từng nhịp đều đều.
- "Bé à! Mẹ bảo anh "đáng đời". Quả thực không sai..."
...
Tôi thức dậy lúc 8 rưỡi sáng, theo đồng hồ sinh học dậy đi làm hàng ngày. Em tựa đầu trên tay tôi, dựa lưng vào lồng ngực tôi, co chân ngủ ngon lành.
Có tiếng gõ cửa, tôi nhẹ nhàng nhấc đầu em ra khỏi tay mình sau đó nhanh chóng đi mở cửa.
- "Mẹ?!"
- "Lên gọi hai đứa xuống ăn sáng."
- "Vâng! Con biết rồi, 10 phút nữa nhé!"
Tôi định đóng cửa phòng thì nhận thấy người mẹ yêu quý của tôi vẫn chưa có ý định rời đi còn trộm nhìn vào trong phòng.
- "Mẹ! Po còn đang ngủ. Mẹ tém tém lại một chút, con trai mẹ đang đứng đây nè!"
- "Mẹ xem anh làm gì?"
- "Con có bảo mẹ xem con đâu. Con đứng đây mà mẹ còn muốn thấy em ấy á!? Người ta ở trong phòng con, ở trên giường con không ai được thấy đâu!"
Mẹ tôi bĩu môi: "Gớm, biết rồi! Người của anh." - Sau đó đẩy tôi vào phòng - "Đi chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng."
- "Vâng!"
Tôi tiến về phía giường, vuốt ve gương mặt em, nhẹ nhàng hôn lên sườn mặt em vài cái... Người trong chăn vẫn cuộn tròn không có biểu hiện sẽ tỉnh lại ngay. Thôi vậy! Để em ngủ, bữa sáng muộn một chút cũng được.
Tôi vệ sinh cá nhân, nhẹ nhàng đóng cửa sau đó rời khỏi phòng, xuống nhà ăn sáng.
- "Chào buổi sáng!" - Tôi tiến tới ôm ba mẹ và bế con bé Ni từ trên ghế ăn lên. - "Lâu rồi không gặp con, lớn quá rồi! Nhớ chú không nào?"
Con bé cười típ mắt, đung đưa chân thích thú.
- "Chú Mile về rồi!"
- "Ừm! Về rồi!"
- "Con dẫn chú đi xem hoa sau vườn..."
- "Ni, ăn sáng đã nào!" - Chị dâu tôi nhắc nhở con bé, sau đó quay qua hỏi tôi - "Po đâu? Hai đứa cùng về mà!?"
- "Tối qua bọn em về hơi muộn, em ấy mệt nên nghỉ ngơi thêm một chút! Mọi người cứ ăn đi."
Tôi đặt con bé Ni về chỗ, ngồi xuống ăn sáng cùng cả nhà, trò chuyện này kia, có điều dường như có tín hiệu ngầm nên không ai nhắc về chuyện của tôi và em cả.
Đang ăn được nửa miếng bánh mỳ thì tôi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vội vã đi xuống từ phía cầu thang, chưa đến 30 giây sau đã thấy em xuất hiện trước phòng ăn gia đình. Tôi chỉ biết gật gù - đây đúng là phong cách của em!
Em không thèm nhìn tôi lấy một cái mà cười đi thẳng tới vị trí của mẹ tôi ở đầu bên kia bàn, ôm bà chào hỏi như thường lệ.
- "Mẹ! Chào buổi sáng, lâu rồi không gặp!"
- "Chào buổi sáng! Ngủ ngon chứ!"
- "Dạ vâng! Rất tốt!"
- "Ba! Chào buổi sáng!" - Em nhanh chóng từ chỗ mẹ vòng qua ôm ba tôi gửi lời chào.
- "Ừm! Nhanh ngồi đi."
- "Vâng!... P'Man, P'Ai, chào buổi sáng!"
- "Ừm! Chào buổi sáng!"
- "Ni Ni nhà ta lớn thật đấy!"
- "A... Chú PiPo!"
- "Haha. Đúng rồi! Chú PiPo! Trí nhớ của con thật tốt. Giỏi quá đi." - Em xoa đầu bé con sau đó mới ngồi xuống cạnh tôi chuẩn bị ăn sáng. Đùi tôi bỗng nhiên bị nhéo 1 cái đau điếng. Tôi nhỏ giọng la lên:
- "Đau, đau, đau! Buông tay!"
Em liếc qua tôi, dùng khẩu hình nói:
- "Sao không gọi em dậy?"
- "Anh gọi rồi! Em ngủ ngon như thế mới..."
- "Hửm? Chuyện gì thế?" - Mẹ thấy chúng tôi ngồi to nhỏ với nhau liền hỏi.
Em hơi giật mình ngẩng đầu lên vội xua tay:
- "Dạ! Không có gì đâu mẹ."
Tôi bật cười vì sự chột dạ hiếm thấy của em. Ở nhà tôi liền không thể công khai mà "bắt nạt" tôi nữa!
___________________
Lâu rồi mới viết tiếp! Tui thấy các bồ giục tui lâu rồi😆
Thực ra tui bận là 1 phần, phần lớn là tôi không tìm được cảm hứng ấy 😥
Một chương này mà tôi phải mở đầu đến lần thứ 3 mới viết được ưng ý. Không biết làm sao nữa!?
Có khi nào viết tiểu luận quen tay nên nên văn vẻ viết truyện nó bay mất không nữa?🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top