Chương 3
Đến sáng hôm sau, khi vừa mở mắt dậy, trước mắt cậu là một bàn thức ăn mà anh đã chuẩn bị từ sớm. Biết bao nhiêu là món được bày biện trong rất ngon mắt và không thể thiếu món khoái khẩu của cậu đó là bánh sừng bò, những món ăn ấy đều do chính tay anh nấu, nguyên liệu cũng chính tay anh chọn . Một phần vì muốn trổ tài cho vợ mình bất ngờ , một phần vì muốn bù đắp cho những chuyện tối hôm đó nên anh đã dùng thức ăn để xoa dịu cơn giận của vợ.
" Vợ dậy rồi đấy à? Xem chồng chuẩn bị cho vợ gì nè. Mới ngủ dậy chắc đói rồi đúng không? Aaaa để chồng đút cho bé ăn nha " - Mile nũng nịu nói
" Thấy có lỗi chuyện lúc tối nên mới bày vẻ kiểu này phải không? Tôi biết thừa! " - Cậu liếc mắt nhìn anh đáp
Apo đưa mắt nhìn quanh một lượt, chả thèm đọng đến những món trước mắt mà bình thản bước xuống giường. Lúc này, chỗ lỗ nhị của cậu vẫn còn đau nên đứng lên có chút vất vả. Cậu nhăn mặt, tiến đến phòng tắm một cách khó khăn. Thấy vậy hắn ta liền chạy lại dìu cậu mặc cho cậu né tránh và mắng mỏ :
" Anh né ra cho tôi. Tôi không bị tật cũng không bị què mà phải để anh đỡ. Tôi có chân thì tôi tự đi được, không cần đến sự giúp đỡ của anh"
Anh nhìn cậu rồi thốt lên : " bướng bỉnh thật đấy! "
15 phút trôi qua, cánh của ấy cũng đã hé mở. Apo bước ra một cách chậm rãi . Đôi chân trắng nõn nà không tùy vết đã lọt vào mắt hắn ta , trên người cậu vẫn đang khoác áo choàng tắm, để lộ một bên ti đang ửng hồng khiến hắn càng nhìn càng mê mẩn đến nỗi mở to cả mắt.
" Mile, anh nhìn gì đấy? " - Apo quát to làm Mile giật cả mình . Lúc bấy giờ , anh mới định thần lại mà tiến đến gần chỗ của Po nhưng cậu chẳng thèm quan tâm. Cậu cứ đi thẳng đến giường của mình rồi nằm nghịch điện thoại. Bất lực, anh lại gần chỗ cậu, gằn giọng hỏi :
" Em có ăn sáng hay không? "
Cậu nghe nhưng cũng chỉ đưa mắt lên nhìn anh rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại mà bấm liên tục. Nhưng anh cứ hỏi đi hỏi lại mãi nên Apo càng tức hơn. Cậu bật dậy quát vào mặt Mile :
" Tôi không ăn "
Nghe câu đấy xong anh đứng bất động một lúc rồi quay ra nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau rồi đột nhiên anh vồ tới khiến cậu không trở tay kịp nên môi cậu đã chạm mội anh. Anh cũng chóp lấy thời cơ đó mà hôn cậu, từ từ đè người cậu xuống giường. Hai người ôm hôn đắm đuối rồi Mile quay sang ghé sát vào tai Po thì thầm làm cậu đỏ mặt :
" Em ăn sáng hay em để tôi ăn em? "
Apo cũng không chần chừ liền tiến tới cắn môi anh, hôn mạnh bạo. Chiếc lưỡi hồng hào nhưng lại hư hỏng ấy cũng đã nằm trong miệng Mile từ bao giờ. Nó ngọ nguậy không ngừng nghỉ, cơ thể của cả hai cũng trở nên nóng hơn. Lúc này, anh dùng tay mò xuống người cậu, kéo nhẹ sợ dây buộc ngay eo làm chiếc áo choàng tuột ra hai bên ,lộ rõ tấm thân trần truồng của cậu. Hắn ta sờ mó khắp nơi trên cơ thể và dừng lại ngay chỗ đầu ti Apo, không nhanh không chậm xoa xoa núm ti rồi cuối người xuống liếm. Cậu cũng không vừa mà đưa tay lên cởi cúc áo anh ra, luồng tay vào trong mò mẫm , bóp ngực anh rồi dần dần đưa xuống hạ bộ , vuốt ve một cách chậm rãi. Lúc này con dã thú trong người anh đã bộc phát, anh ta nhanh chóng cới tung chiếc áo ném ra sau tiếp đến là kéo khoá quần để lộ ra "cây súng" khổng lồ. Bấy giờ, những món ngon trên bàn được che lấp bởi chiếc áo sơ mi , dầu ăn bám lên làm bẩn cả áo nhưng hắn vẫn mặc kệ. Bởi chúng không ngon bằng "món" đang nằm trước mặt hắn ta.
" Nằm xuống đi " - Apo vừa nói vừa nhít sang một bên chừa chỗ cho Mile nằm
Anh ta cũng nghe theo lời của Apo mình mà nằm xuống. Cậu nhìn anh, tiến sát mặt vào anh rồi hôn cuồng nhiệt. Miệng thì hôn , tay thì nắm lấy "khẩu súng" của Mile mà vuốt ve liên tục. Anh ta cũng nứng hết cả lên, không chịu nổi nữa nên đã đè cậu ra, muốn "nạp đạn" để bắn vào bên trong "hang địch". Anh cầm lấy dương vật của mình, đưa lên đưa xuống rồi đút vào bên trong cậu. Vừa mới đưa vào, cảm giác đau nhói đã thể hiện rõ trên khuôn mặt, không chịu được nên cậu đã rên lên điều đó khiến hắn càng điên cuồng . Ra rồi lại vô, cứ liên tục như vậy làm cậu rên không ngừng nghỉ . Khoái cảm trong anh tăng vọt lên đến đỉnh điểm, càng lúc càng bạo, anh dập cậu liên hồi khiến cậu đau đớn mà ghì chặt tay anh, nước mắt cũng chạy ra thành dòng. Chưa hết anh còn bế cậu lên , nhấp ra nhấp vào. Tư thế này làm "cây súng" của Mile lún sâu vào bên trong Apo, vì thế cậu rên la ngày càng to hơn nhưng không có cách nào có thể khiến Mile dừng lại. Từ tư thế này cho đến tư thế khác, anh chơi cậu không ngừng nghỉ , một hiệp rồi lại hai hiệp, cậu vang xin nài nỉ nhưng anh vẫn không chịu bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top