6

"Bữa ăn cuối cùng ở nhà ăn nhân viên nhỉ, Apo?" cái vỗ vai của Marin thật sự làm cho cậu trẻ giật mình.

Hít một hơi thật sâu. "Bộ chị là ma hả?".

Người nọ dường như đau lòng. "Ôi. Sao cậu có thể nói thế với một người phụ nữ xinh đẹp như tôi vậy? Tôi buồn lắm đó!".

"Sao chị biết?" ý là chuyện sẽ không làm ở bộ phận này nữa mà chuyển đến bộ phận mà một bước lên mây vô cùng dễ dàng. Thề có trời là cậu đang cố giấu nhẹm nó, những đồng nghiệp nữ ở đây có thể xé xác cậu bất cứ lúc nào.

"Apo ơi, cậu nên biết là ở đây không có chuyện gì là tôi không thể biết hết".

Đúng vậy. Cô ấy trông cứ như linh hồn có thể đi nghe lén chuyện của người khác vậy.

Ở trên tầng hai người người nhìn nhau với ánh mắt hủy diệt.

Bầu trời bên ngoài cũng thuận theo trở nên tăm tối.

Tiếng gầm gừ của những cơn thịnh nộ có thể khiến người khác nôn ra máu.

"Tối nhất đừng làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ta!".

Hỏi lại. "Kế hoạch của người là moi tim người khác?".

"Vậy còn ngươi thì không như thế? Thôi giả nhân giả nghĩa đi Wichapas!".

Nattawin vui vẻ sắp xếp bàn làm việc mới của mình. Phải nói là mặc dù áp lực công việc sẽ tăng cao nhưng mà chỗ này thì lại rất yên tĩnh để cậu làm việc. Cậu yêu thích những nơi như thế này, nơi không ồn ào và thoáng đãng. Được bao bọc bởi toàn là kính thôi nên sự trong trẻo của bầu trời sẽ là thứ xoa dịu cậu.

"Mong là cậu Nattawin sẽ sớm thích ứng được với sự thay đổi này nhé?" Havid - cộng sự của cậu ở tổ thư ký dành riêng cho ngài Romsaithong. Có ít nhất 5 trợ lý hỗ trợ công việc cho ngài ấy.

Mỉm cười và nói lời cảm ơn vì lời chúc và vì cốc cacao nóng mà mình được tặng. Nó là đặt sản ở cửa hàng cà phê cạnh công ty.

"... 2 giờ chiều sẽ là thời gian gặp gỡ người đại diện phía đối tác Nhật Bản và lúc 5 giờ thì âu phục cho buổi tiệc chào mừng sẽ được đưa đến. Buổi tiệc sẽ được bắt đầu vào lúc 6 giờ 30... " cậu luôn là một người chăm chỉ như vậy.

"Đi tới đây".

Chợt ngớ người vì lời đề nghị từ sếp lớn. Apo cứ đứng chớp chớp mắt tại chỗ cho đến khi lời nói được lặp lại thêm một lần nữa.

Và vẫn như một sự thôi miên, cậu chậm chạp đi đến bên chiếc ghế to êm ái được mạ bên ngoài là thạch anh tím.

Người đang toạ trên đấy từ từ xoay ghế để nhìn lấy Apo. Đây là lần đầu cậu nhìn rõ được ngũ quan người này.

Đẹp, đẹp lắm.

Mắt rồng sâu hút như muốn mang linh hồn cậu hút vào trong. Mũi, miệng như được tỉ mỉ điêu khắc. Hoàn hảo đến mức không muốn rời mắt khỏi. Đúng là cực phẩm thế gian.

Người đó đưa tay chạm lên đôi má gầy, cậu cũng không hề có chút sức lực để tránh né. "Đã quen dần với công việc chưa?".

Đáp lại là cái gật đầu trong vô thức.

"Rất tốt. Ta mong em không cảm thấy lạc lõng".

Trốn ra ngoài với nét mặt đỏ au như vừa chạy bộ hết 38 tầng lầu. Apo xấu hổ đến nhấc chân đi không nổi.

Sao cậu lại để người đó chạm vào mình? Cậu không biết? Nhưng điều mà cậu biết đó chính là sức hút của người ấy dễ dàng trói buộc cậu. Trái tim cậu không nghe theo lý trí của mình khi đứng trước người đó.

Những chuyện kỳ quái vẫn còn ở phía sau.

Người bên trong căn phòng vẫn còn hoài niệm về cái chạm sau bao nhiêu lâu xa cách. Đúng vậy, là 1524 năm. Hắn đã vụt mất người mình yêu từng ấy thời gian như vậy.

Bức tranh tượng đài cao quý của đức vua Kasi II được treo ở trung tâm căn phòng như một hồi nhắc nhở về một tình yêu xa cách nhưng chưa bao giờ là tàn lụi. Hắn vẫn nhớ người bên trong trái tim dù đã qua hàng nghìn năm như vậy.

"Ta nhất định sẽ mang em trở về".

Giờ tan tầm có lẽ là thời gian được ưa chuộng nhất. Nhân viên của các văn phòng bắt đầu túa ra, người thì mong nhanh tìm về mái ấm nhỏ, người thì chỉ muốn đến đâu đó để xả hết gánh nặng đi. Và Apo thì cũng không khác gì.

"Bible" hôm nay cậu có hẹn với người bạn mới quen này.

Không biết sao nhưng cũng chẳng biết từ bao giờ cậu lại biết cách đặt lòng tin vào ai đó như thế này đây.

Cậu cảm nhận được mình rất ổn khi ở bên cạnh cậu em.

"P'Apo".

Trông nguyên dạng là một sinh viên vừa tan học, người này cũng vui hết lớn khi mà gặp Apo.

Đến giờ khoe khoang một tí. "Cho em. Hôm nay anh đã biết đường đến cửa hàng trà sữa lần trước em đưa anh đi rồi đó" dí vào tay cho cậu nhóc một cốc matcha đậu đỏ. Dường như biết Bible thích vị này cũng dường như là lấy toàn bộ tâm ý ra để dò đường đến cửa hàng để mua nó vậy.

Nở nụ cười tươi rối khi cầm trên tay là cả một trời đáng yêu của ai đó. Y ưa chuộng những tươi vui này khi được ở bên cạnh người ấy.

Bọn họ tối nay sẽ cùng nhau đánh một vòng lớn trên đứa con trai R1M của Bible. Đi bất cứ nơi đâu chỉ cần là có anh ở bên cạnh.

Apo đã cười rất nhiều và trông cậu vô cùng hạnh phúc.

Mong sao cho những điều tốt đẹp, những tinh yêu sẽ bao bọc lấy Apo.

"Cho phép tôi mạo muội. Phần cơ thể này của quý cậu nếu không nhanh chóng được lắp ghép trái tim mang linh hồn của chính chủ thì đến huyết thần của ngài cũng không thể khống chế được quá trình phân hủy xác.. Ngài đã cố gắng để giữ nó ở đây với vẻ ngoài nguyên vẹn trong hơn 1 nghìn năm rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top