1

"Apo, sắp tới là thời gian thực tập doanh nghiệp cậu định ứng tuyển vào công ty nào vậy?".

Người được nhắc đến vừa nghe thấy câu hỏi đã không thèm có chút vui vẻ ngoài. Uể oải ngáp một cái, nói "Đừng hỏi mình. Mình chọn làm khoá luận".

Được rồi. Xem như là cậu giỏi, cậu muốn nói gì thì nói đi.

Người chọn đi con đường khác biệt đó, cậu ta là Apo Nattawin Wattanagitiphat - người được cả khoa đánh giá cao cho vị trí thủ khoa sắp tới của khoa Tài chính thương mại của bọn họ.

Nhìn cái cách cậu ấy nhẹ nhàng nhắc về "khoá luận" là có thể biết được rằng người này giỏi. Bình thường khi làm bài tập nhóm thì ai cùng nhóm với cậu phải nó vô cùng nhàn hạ. Nhàn ở đây không phải là không cần làm gì mà là mọi chuyện sẽ được Apo lên kế hoạch một cách rõ ràng và dễ dàng thực hiện nhất. Cậu ấy thật sự chính là một leader tuyệt vời. Chỉ có điều là người này khá tách biệt, cậu không thể biết được là có bao nhiêu người muốn kết bạn với mình đâu vì nó có thể tỷ lệ thuận với số sinh viên của khoa luôn đấy. Nhưng còn cậu ấy thì khó gần lắm, dường như cũng chẳng muốn làm thân với ai, đi đâu cũng đi một mình, nói chuyện thì ai hỏi đến mới trả lời thôi, đôi lúc còn làm mấy chuyện khó hiểu còn lén lén lút lút sợ người khác biết.

Nói là người này tài nhưng mà cũng có chút kỳ lạ.

"Đơn xin làm khoá luận của em bị từ chối? Có sự nhầm lẫn gì không giáo sư?" trố mắt trước câu trả lời của giáo sư quản giáo lớp. Còn có hơi giật mình. Ở trường đại học khi mà sinh viên muốn rút ngắn thời gian tốt nghiệp bằng cách không thực tập mà trực tiếp làm khoá luận thì phải nộp đơn đến giáo sư để xin phép. Bản thân cậu đã hỏi rất kỹ về điều này và cũng đã nhanh trí nộp đơn trước hai tháng nên chuyện bị từ chối này không khác gì cậu bị làm khó dễ.

Vị giáo sư đẩy gọng kính. "Rất tiếc khi phải báo với em rằng không có chuyện nhầm lẫn nào ở đây. Ta đã kiểm tra rất kỹ là phía hội đồng không thông qua cho em".

Điên rồ, điên rồ, thật là điên rồ là tất cả những gì mà người này có thể nghĩ được trong suốt quãng đường về nhà. Rằng cậu bắt buộc phải đi thực tập ở ngoài, rằng sẽ không có cách nào khác nữa để cậu tốt nghiệp đại học mà không cần rời khỏi quê nhà Hua Hin.

Apo không thể đi, cậu vốn dĩ không thể rời khỏi nơi này khi mà chưa được cho phép. Trước giờ chưa từng rời khỏi phạm vi an toàn. Và cái điều điên rồ gì nữa đã xảy ra khi mà cậu còn phải đến làm việc ở nơi mà nhà trường chỉ định trong bốn tháng bằng không lại học thêm một năm để có thêm cơ hội làm khoá luận. Từ bao giờ nhà trường có quyền đó thì không biết nhưng cái khiến cậu đau đầu lúc này chính là phải xin phép bằng cách nào. Điên người thật.

Ngôi nhà kỳ lạ của người kỳ lạ dần xuất hiện trước mắt. Nơi cậu sống dường như còn kỳ lạ hơn sự kỳ lạ mà mọi người luôn nhắc đến khi nói về Nattawin. Ra vào bằng cánh cổng nhỏ cạnh bên là hàng trái cây của một bà lão. Không chút sức sống, chào một tiếng "Cháu về rồi đây bà Yang".

Nhìn đứa trẻ mang một khối bất lực cùng buồn cùng gì nữa nhỉ? Không biết nhưng nó trông buồn lắm. "Khi thấy mệt mỏi hãy trở về nhà đi con trai".

Không nói gì thêm nữa chỉ mỉm cười sau đó mở cửa đi vào bên trong. Chỗ này cũng không rộng lắm nhưng rất đầy đủ tiện nghi, cái gì cũng có. Chỉ là chỉ có mình cậu ở đây.

Apo quyết định sẽ đi tắm trước, cậu cần trút bỏ hết sự nặng nề của ngày hôm nay.

Buổi tối cũng không cần tự mình xuống bếp nấu nướng, thức ăn cứ đúng giờ sẽ có. Một ngày dài như vậy sau cùng cũng không cần phải tự mình động tay chân thì thật tốt.

"Nhạt toẹt" vốn dĩ là ngày nào cũng là lời chê bai này.

Nattawin ngồi vào bàn học sau bữa nay, cậu cần tiêu hao hết chỗ năng lượng này mới có thể ngủ ngon. Ngày nào cũng vậy sẽ đều học bốn tiếng. Chắc chẳng hơn gì mọi người, đôi lúc học như vậy là còn ít nhưng nhờ tư chất dễ thông hiểu nên thành tích lúc nào cũng cứ rất ổn.

Đồng hồ điểm 10 giờ đêm. Vừa thở dài thườn thượt vừa nhìn vào đồng hồ. Cậu nặng lòng về một việc gì đó mà đến cả bản thân cũng chẳng muốn thừa nhận.

Sau hồi lâu mới thật sự hạ quyết tâm. Không cần phải sợ, cứ đối mặt thôi.

Bàn học và giường ngủ với không xa chỉ là bản thân cố gắng chậm chạp thêm một chút.

Bên hông chiếc giường có ba ngăn kéo. Nắm tay cũng chia thành ba màu khác nhau, Apo chọn cái màu xanh lá để mở ra. Bản thân từ từ bước vào trong. Có hơi chật, sắp tới chắc là phải thay.

Cũng phải. Cậu đã sắp 24 tuổi rồi mà.

Không gian tiếp theo trái ngược hoàn toàn với căn nhà nhỏ của người một thân một mình là cậu, chỗ này rộng lớn và đặc biệt là ồn, rất ồn là đằng khác.

"Khi thấy mệt mỏi hãy trở về nhà đi con trai".

Không chắc đây là một loại mệt mỏi nhưng có lẽ thật sự phải về nhà một chuyến.

Nhà thật sự.

Xứ Ideru - vùng đất phù thủy.

Đúng vậy, đây mới chính là bí mật của Nattawin. Thể kỳ lạ không chỉ thể hiện qua hành động của bản thân mà còn là ở dòng máu. Cậu - đứa con lai mang trong mình một nửa là dòng máu Annasxo - đấng phù thủy thực thi.

Có mẹ không phải là phù thủy, có bố là trưởng tộc đồng thời giữ một vị trí quan trọng trong tam trụ Annasxo. Gia thế xuất thân cũng hiển hách đấy chỉ là do có mang danh "lai tạp" mà bị tống đến bề kia cuộc sống. Đường về nhà thì vô cùng gần nhưng mỗi lần về là mỗi lần khó.

"Anh ba, anh ba về rồi".

Tiếng nói trẻ con ở đằng xa khiến Apo phải ngước mắt nhìn. Đứa nhỏ ấy lớn nhanh hơn cậu nghĩ nhiều. Trước khi thằng nhóc bị thương vì vấp thảm ngã lăn quay thì thật may rằng anh nó đã kịp hành động. Câu thần chú làm tấm thảm đến cuộn tròn nó rồi trao đến tận tay cậu.

"Anh sẽ bị mắng nếu nhóc bị thương đấy" bất kỳ thứ gì trong dinh này đổ vỡ khi cậu có mặt ở đây thì đó đều là lỗi của cậu.

Đứa nhỏ dụi đầu vào lồng ngực rộng. "Không có đâu. Có hia ở đây rồi thì em sẽ không phải ngã".

Anh trai của nhóc là người sẽ luôn bảo vệ nhóc.

Một đứa là thuần, một đứa là đã lai. Khoảng cách này khi em lớn rồi sẽ hiểu rõ.

Bữa trưa được dọn lên vô cùng tươm tất khi chuông báo rằng ngài Runrot đã trở về dinh. Trái ngược ở khu cậu vốn sống thì ở đây chỉ mới là giờ trưa và khi cậu trở về lại đó thì thời gian vẫn sẽ dừng ở lúc cậu xuất phát rời đi.

"Cuộc họp hội đồng phù thủy hôm nay diễn ra suôn sẻ chứ mình?" người phụ nữ đang không ngừng được việc gấp đầy thức ăn cho đĩa của bố ở bên kia là Malee, mẹ của Sakda - đứa trẻ ban nãy. Bà ấy là một phù thủy thuần chủng và dù là vợ thứ nhưng mọi chuyện ở dinh đều do bà quản lý.

Còn mẹ cậu chỉ sống ở đây, có mặt ở đây với danh là chính thất và rồi chỉ có thế thôi. Việc này so với đánh đổi tự do của bản thân ở thế giới bên kia, bỏ cả gia đình ruột thịt chỉ vì mong được bên cạnh người mình yêu thôi thì có lẽ hơi quá. Và thứ tình cảm to lớn này nó ảnh hưởng đến cậu. Nattawin ghét việc mẹ chỉ biết im lặng. Nhưng làm gì được khi bà ấy chẳng biết gì về thế giới của những người kia.

"Sắp tới có lẽ con sẽ rời Hua Hin" đúng hơn là cậu sẽ đến Bangkok nơi cậu sắp sửa làm việc

Như đã không còn chút gì là muốn lưu lại chỗ này lâu thêm. Cậu chọn cắt ngang cuộc nói chuyện rôm rả của họ.

Bố nhìn cậu, cái liếc mắt mà mười năm rồi Apo mới lại được nhận. Cậu vậy mà đã không về nhà mười năm rồi.

"Năm nay bao nhiêu rồi?".

"24".

"Sẽ đi đến đâu?".

"Thực tập ở Krung Thep".

"Ở nhà đi".

"Không thể".

Ông ấy lại một lần nữa nhìn cậu. Những người trên bàn ăn lúc này dù là có tò mò sắc mặt hai người thì cũng chỉ biết giả điên tiếp tục ăn uống.

Cậu không được phép rời khỏi quê mẹ hay tất cả những người ở đây ngoại trừ bố thì đều không được bước ra khỏi lãnh thổ xứ Ideru. Nguyên nhân là vì muốn bảo vệ họ còn đối với cậu là bảo vệ chủng tộc của bản thân. Tốt nhất đừng để con người biết được phù thủy vẫn còn tồn tại.

Apo từ nhỏ chưa từng cãi lại lời bố nhưng đây là cơ hội của cậu.

Ở Ideru những ai mang dòng máu lai thì phải ở bề bên kia cuộc sống hoàn thành việc học ít nhất là đại học mới có thể cơ may được nhận vào học việc phép thuật. Và khi cậu có thể biết nhiều hơn một câu thần chú thì lúc ấy cậu mới có thể đưa mẹ rời khỏi nơi này.

"Đi theo bà Naak tới căn phòng phía Đông. Sau đó muốn làm gì thì làm".

Căn phòng phía Đông còn được biết đến là phòng trừng phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top