Chương 4
Apo đang ngồi trên xe để đi đến địa điểm quay phim. Cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng cử động đôi chân thay đổi tư thế để giảm đi sự khó chịu.
Đêm qua có lẽ là lần đầu tiên mà Mile dịu dàng đến mức khiến người ta rung động. Cả hai ở trong tư thế mặt đối mặt, toàn thân cậu được bao bọc trong cơ thể cường tráng của Mile. Anh ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Khi ấy, ánh mắt của Mile ngập tràn tình yêu và dường như toàn bộ ánh nhìn của anh đều dành cho riêng cậu. Có một vài khoảnh khắc nào đó, Apo còn ảo tưởng rằng người đàn ông này đã thực sự yêu cậu.
Nhưng cậu biết điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Tất cả những cảm xúc khác lạ của anh có lẽ chỉ xuất phát từ những sự tổn thương của ngày hôm qua. Giống như sáng hôm nay, sau khi thức giấc, Mile lại trở về với bộ dạng lạnh lùng và xa cách như thường ngày.
Mà thôi, nghĩ đến những chuyện này để làm gì. Thời gian cũng sắp kết thúc. Cuối cùng cậu cũng có thể rời đi được rồi.
Lần này, Apo sẽ quay một bộ phim truyền hình hiện đại về đề tài cảnh sát. Cậu đã tham gia nhiều vai diễn khác nhau nhưng chưa bao giờ thử sức với vai diễn này.
Trong bộ phim này, Apo sẽ vào vai một chàng trai cảnh sát giả làm một tên xã hội đen để truy bắt tội phạm. Thành thật mà nói, đây thực sự là một thử thách lớn dành cho cậu, cậu phải học cách đóng tốt một vai phản diện.
Hầu hết những người trong đoàn phim từ đạo diễn đến diễn viên và nhân viên công tác đều vô cùng hòa hợp, tất nhiên cũng sẽ có một vài thành phần hơi khó chiều.
Đang là giữa hè, điều khó chịu nhất của mùa này chính là cái nóng gay gắt mà nó mang lại. Nhất là khi cơ thể đổ mồ hôi khiến quần áo dính chặt vào da, một cảm giác vô cùng bức bối.
"Tôi đã nói là muốn có đá, có đá đó, cô có hiểu lời tôi nói không?"
"Dạ, xin lỗi anh, lúc nãy đúng là em mua ly nước có đá nhưng vì thời tiết nắng nóng quá nên..."
"Tôi không muốn nghe lời giải thích. Mau đi mua cốc khác cho tôi."
"...Dạ."
Phim trường nóng bức, tất cả mọi người ra ra vào vào liên tục và không ai muốn mở miệng nói bất kỳ điều gì. Cũng chính vì điều này mà giọng điệu dạy dỗ của người nào đó càng trở nên gay gắt hơn. Mọi người cau mày nhìn về nơi phát ra âm thanh rồi lại quay người rời đi với một ánh nhìn thờ ơ, có lẽ ai cũng quen với những chuyện xảy ra thường xuyên như thế này rồi.
Người đang được nhắc đến chính là một nam diễn viên tên Kris, hắn ta đảm nhiệm một vai phản diện và dường như tính cách của hắn ta tương đối phù hợp với vai diễn này. Kể từ lúc vào đoàn đến nay, tính cách nóng nảy này của hắn dường như thường xuyên diễn ra và người bị mắng chính là cô trợ lý nhỏ đang đứng bên cạnh.
Apo đang ngồi xem lại lời thoại của mình thì chợt nghe thấy giọng nói khó chịu đó. Cậu liếc mắt nhìn sang và Min cũng tức giận nhìn chằm chằm về phía đó.
"Cầm cốc nước này sang cho bên đó đi."
"Nhưng mà nếu cho cậu ta thì anh uống gì?"
"Không sao, anh uống nước lọc được rồi."
"Dạ..." Min không bao giờ muốn mang nước cho người xấu tính đó nhưng vì thấy thương cô bé trợ lý nên đành phải miễn cưỡng đi tới.
"Apo, chuẩn bị đi. Quay xong cảnh này là đến lượt cậu."
Đạo diễn vừa lên tiếng, Apo lập tức đặt kịch bản xuống bàn và cúi đầu chào ông. Lúc cậu đứng dậy khỏi ghế thì nhìn thấy Min đang bĩu môi từ phía bên kia trở về với cốc nước trên tay. Cùng lúc đó là ánh nhìn không mấy thiện cảm của Kris dành cho cậu, có lẽ hắn ta không muốn Apo xen vào chuyện của mình.
Apo quay đầu đi hướng khác, trong lòng cậu thầm nghĩ sau này sẽ không nhúng tay vào những chuyện phiền phức như thế này nữa. Thế nhưng, khi nhìn thấy gương mặt sắp khóc vì bị mắng của cô bé trợ lý, cậu lại nhớ đến khoảng thời gian mới bước chân vào giới giải trí, khi ấy cậu cũng phải khom lưng cúi đầu nhìn sắc mặt của người khác mà làm việc. Dù cho có tủi thân đến mấy cũng chỉ có thể nuốt ngược vào trong bụng.
Có điều, cậu cũng không phải thánh nhân, không thể cứu giúp được tất cả mọi người, nên việc cần làm chính là tập trung vào việc quay phim của bản thân.
Apo vào đoàn phim đã gần được một tuần nhưng sau khi cậu đi được một ngày, Mile bận rộn công việc cả ngày nên đến tối anh lại đi đến căn biệt thự của cả hai trong vô thức. Sau khi đến nơi, nghe bảo vệ nói, anh mới chợt nhớ ra cậu đã nói rằng phải ở lại đoàn phim hơn nửa tháng.
Từ trước đến nay, Apo chưa bao giờ xa Mile lâu như thế này. Anh đã từng bước từng bước đưa cậu lên đến được vị trí như ngày hôm nay, cũng đã chứng kiến cậu từ một nghệ sĩ vô danh không ai quan tâm đến một ngôi sao lớn được nhiều người biết đến. Mới đó mà đã năm năm trôi qua rồi...
Năm năm...
Mile đang ngồi một mình trong phòng làm việc, giống như chợt nhớ đến điều gì đó, anh đưa tay mở ngăn kéo cuối cùng dưới bàn làm việc. Bên trong có một tập tài liệu cũ có lẽ đã được cất giữ từ lâu. Động tác tay của anh đột nhiên dừng lại trong giây lát.
Rồi sau đó anh đưa tay cầm tập tài liệu lên.
Anh biết chính xác bên trong là thứ gì.
Túi tài liệu được mở ra, anh từ từ rút ra một tập giấy và bốn chữ to bên trên hiện ra rõ ràng trước mặt anh - HỢP ĐỒNG BAO NUÔI.
Mile lật hết trang này đến trang khác, tất cả là những điều khoản được liệt kê rõ ràng trong bản hợp đồng. Mile nhìn từng cái một và ánh mắt anh chợt dừng lại ở điều khoản cuối cùng của bản hợp đồng:
[Mối quan hệ giữa bên A và bên B chỉ có thời hạn năm năm. Sau năm năm, hợp đồng sẽ tự động hết hiệu lực và mối quan hệ giữa bên A và bên B sẽ chấm dứt.]
Cuối cùng là chữ ký của cả hai.
Bên A: Mile Phakphum.
Bên B: Apo Nattawin.
Thời gian là năm năm trước, Mile nhìn ngày tháng bên trên, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác đau nhói khó tả, chỉ còn ba tháng nữa là sẽ đến thời hạn kết thúc hợp đồng.
Điều này cũng có nghĩa là sau ba tháng nữa, anh sẽ phải trả lại sự tự do cho Apo, cũng có nghĩa là sau ba tháng nữa, giữa anh và người này sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa.
Mile nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên tập tài liệu, đầu đột nhiên đau như muốn vỡ tan ra, anh vứt mạnh tập tài liệu trên tay xuống đất giống như không muốn nhìn thấy nó thêm bất kỳ lần nào nữa.
Dường như anh sắp đánh mất một thứ gì đó...
Apo vừa hoàn thành xong cảnh đêm, lúc trở về đến khách sạn đã gần một giờ sáng. Sau khi tẩy trang và tắm rửa xong xuôi, điện thoại trên bàn bất ngờ đổ chuông và Apo giật mình khi nhìn thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình.
Từ trước đến nay, Mile rất hiếm khi trực tiếp gọi điện cho cậu. Đa số đối phương sẽ chỉ gửi tin nhắn hoặc nhờ trợ lý liên hệ với cậu.
Apo nhận điện thoại trong sự bối rối: "Alo, Mile?"
Đầu dây bên kia là một giọng trầm quen thuộc: "Ừm."
Sau đó, đối phương không nói gì nữa.
Thế là Apo đành phải chủ động mở lời: "Sao giờ này anh còn chưa ngủ, gọi điện cho tôi có chuyện gì không?"
Đầu dây bên kia im lặng hai giây mới lên tiếng: "Không có gì...Apo,..."
Đối phương đột nhiên gọi tên cậu, Apo tập trung lắng nghe: "Dạ, tôi đây."
"Cậu... thôi khỏi. Không có gì. Đi ngủ đi."
"... ả?" Apo bối rối vô cùng. Người đàn ông này nửa đêm gọi điện cho cậu nhưng lại không nói gì, chẳng lẽ mộng du sao?
"Thế anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu."
"Ừm."
Chữ "ừm" của Mile vô cùng nhẹ nhàng và...ngoan. Apo cảm thấy có lẽ bản thân cậu quá mệt mỏi nên mới có cảm giác người đàn ông này rất ngoan. Chữ "ngoan" mà đặt lên người Mile thật sự rất kỳ quái.
Ngoan ~ Apo lắc đầu nổi da gà.
"Chúc anh ngủ ngon."
"Ừm."
Sau khi Mile cúp điện thoại, Apo cũng leo lên giường đi ngủ. Hôm nay cậu mệt đến mức vừa nằm xuống giường là hai mắt lập tức nhắm lại liền.
Khoảng gần hai giờ sáng, lúc Mark đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Kể từ lúc làm việc cho Mile, điện thoại của anh ta không bao giờ đặt chế độ im lặng.
"Alo, sếp vẫn còn chưa ngủ sao?"
"Đặt giúp tôi một vé đến thành phố C vào sáng mai."
"Hả? À dạ, còn gì nữa không sếp?"
"Không, cậu giúp tôi chuyện này là được rồi."
"Dạ."
"Apo và Kris chuẩn bị vào cảnh."
Hôm nay, Apo sẽ quay cảnh cậu thâm nhập thành công vào một băng nhóm và xảy ra mâu thuẫn với con trai của người đứng đầu. Và Kris là bạn diễn của cậu trong phân cảnh này.
Và bây giờ mọi người sẽ bắt đầu quay cảnh Apo bị đánh.
"Anh Apo, tôi không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Nếu như lát nữa có đánh anh hơi mạnh tay thì xin anh bỏ qua cho."
Kris nở nụ cười với Apo nhưng không hiểu sao nụ cười này lại làm cậu cảm thấy khó chịu hơn. Apo không suy nghĩ nhiều, cậu liền gật đầu với đối phương: "Không sao đâu."
Sau khi bắt đầu cảnh quay, cuối cùng Apo cũng biết được cảm giác khó chịu của mình đến từ đâu. Kris dường như không có ý định nghiêm túc diễn một chút nào. Từng cú đấm hoặc cú đá của hắn ta đều bị trượt hoặc bị lệch, tất cả đều không đúng theo yêu cầu của đạo diễn.
Mặc dù nói những cú đánh đều bị trật nhưng nó hoàn toàn trúng vào người Apo. Những người có mặt tại trường quay cũng nhìn ra được sự cố tình từ Kris.
Đạo diễn bắt đầu tức giận, cuối cùng đến lần quay hỏng thứ tư, ông ta không chịu được nữa nên đã hét lên: "Có diễn được không? Nếu không làm được thì đi ra, tôi tìm người thay. Tôi không có nhiều thời gian để ở đây chơi với cậu."
Đạo diễn cũng biết được Kris là người như thế nào nhưng vì người này được nhà đầu tư nhét vào nên ông ta cũng đành phải nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện. Thế nhưng, đến hôm nay, ông ta thật sự không thể nhịn được nữa.
"Xin lỗi đạo diễn. Có lẽ hôm qua quay mệt quá nên hôm nay hơi không tập trung. Quay lại thêm mấy lần nữa đi."
Tất cả mọi người nghe xong thì đều cười thầm, mệt cái quái gì, quay được bao nhiêu cảnh mà bảo mệt!
Kris nở nụ cười tự mãn. Hắn ta biết có nhiều người ở đây bất mãn với hắn nhưng bọn họ có thể làm được gì? Hắn ta rất ghét Apo, ghét sự ngạo mạn trên gương mặt của người này.
Lý do khiến hắn ta cảm thấy khó chịu chính là việc ban đầu cha nuôi của hắn đã đồng ý cho hắn ta đóng vai nam chính thế mà cuối cùng lại nói rằng vai nam chính đã được đạo diễn quyết định từ trước. Vì thế trong lòng hắn ta, chính Apo là người đã cướp vai diễn của hắn, thậm chí hắn ta còn có suy nghĩ giữa Apo và đạo diễn chắc chắn có sự mờ ám.
Đương nhiên hắn ta sẽ không dám kiếm chuyện với cha nuôi, thế là bao nhiêu sự bực tức của hắn đều dồn hết lên người Apo.
Khi Mile đến, tất cả nhân viên đang bận rộn công việc nên không ai chú ý đến sự xuất hiện của anh ngoại trừ đạo diễn. Hơn nữa, mối quan hệ giữa anh với Apo rất ít người biết và đạo diễn là một trong số ít những người đó.
"Sếp Mile, ngài đến gặp Apo à? Cậu ấy đang quay, hay là ngài tới chỗ mát kia đợi một lát, sẽ xong ngay thôi."
Đạo diễn có chút hồi hộp trong lòng bởi vì ông ta không biết chắc lần này Kris có tiếp tục gây rối nữa hay không. Ông ta hi vọng đối phương sẽ biết điểm dừng, nếu không ông không dám chắc bản thân còn có thể tiếp tục ngồi đây làm đạo diễn của bộ phim này được hay không.
Mile ngồi ở một góc có bóng mát. Mark đứng bên cạnh liếc nhìn Apo, đột nhiên anh ta cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mặc dù thợ trang điểm đang dặm lại phấn trên mặt cho cậu nhưng anh ta vẫn loáng thoáng nhìn thấy một vài vết đỏ xuất hiện trên gương mặt.
Nếu như những vết thương này cần phải che phủ bằng phấn thì chắc chắn không nằm trong kịch bản.
Mark lập tức cúi đầu thì thầm điều gì đó vào tai Mile. Sau khi nghe xong, Mile lập tức cau mày và đứng lên nhìn xung quanh.
"Nào, ba hai một, diễn!"
Apo nhanh chóng nhập vai, lúc đầu Kris vẫn diễn bình thường, sau khi Apo đọc xong thoại, đối phương hơi tức giận và bắt đầu ra tay. Mọi người cứ nghĩ cuối cùng Kris cũng chịu hợp tác diễn nhưng không ngờ khi đến cảnh đá vào lưng của Apo thì hắn ta lại chuyển sang đá lên phần bụng ngay vị trí dạ dày của cậu.
Một cú đá mạnh của hắn ta khiến Apo ôm bụng cuộn tròn người lại. Cậu cảm thấy bụng đau nhói, trán cũng đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh và sắc mặt cũng dần tái nhợt đi.
"Cắt! Kris! Cậu không hiểu kịch bản đúng không? Tôi bảo cậu đá như thế sao?"
"Xin lỗi đạo diễn, hình như tôi nhớ nhầm. Chúng ta làm lại đi."
Một lời xin lỗi chiếu lệ của hắn ta khiến đạo diễn ngao ngán chẳng buồn đáp lại. Ông ta cố gắng đè nén cơn giận để chuẩn bị bắt đầu lại. Thế nhưng, đến lúc này, khi thấy Apo vẫn còn nằm im dưới đất, mọi người mới phát hiện có điều gì đó không ổn.
Mile đứng một bên chứng kiến hết toàn bộ quá trình, anh không cần biết bên trong kịch bản biết gì nhưng khi nhìn thấy Apo đau đớn nằm dưới đất, trái tim anh cũng nhói theo. Và sau khi liếc sang vẻ mặt thờ ơ của kẻ gây ra chuyện này, Mile vô cùng tức giận.
Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy một người đàn ông cao lớn băng qua đám đông rồi đẩy mạnh những người đang vây quanh Apo sang một bên.
Cú đá vừa rồi đau đến mức Apo không còn đủ sức để ngồi dậy. Sau khi nằm dưới đất một lúc, cơn đau mới từ từ thuyên giảm. Lúc cậu đang cố gắng đứng lên với sự trợ giúp của nhân viên công tác thì cả người đột nhiên bị nhấc bổng lên cao trong cái ôm quen thuộc của người đàn ông.
Apo ngước lên nhìn đối phương một cách bất ngờ: "Mile?"
Gương mặt của Mile vô cùng tồi tệ, anh không nói gì mà chỉ ôm cậu đi đến chiếc xe đã được Mark nhanh tay lái tới đợi sẵn.
Tất nhiên mọi người trong đoàn phim đều vô cùng kinh ngạc trước tình huống như thế này ngoại trừ đạo diễn. Ông ta đen mặt đi tới chỗ Kris rồi lạnh lùng nói với hắn ta: "Có lẽ cậu sẽ nhanh chóng biết được cái giá mà cậu phải trả cho sự ngu ngốc lần này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top