Chương 28
Tập mới của chương trình được quay tại bãi biển. Bắt đầu từ tập này, chương trình sẽ chuyển sang phát sóng trực tiếp xuyên suốt 12 giờ đồng hồ, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Sau khi kết thúc, tổ chương trình sẽ chọn lọc những phân đoạn hấp dẫn và chỉnh sửa thành một tập hoàn chỉnh.
Chương trình đã chuẩn bị một số hoạt động trên biển như lái thuyền, lướt sóng, lặn biển...và khách mời buộc phải thực hiện những nhiệm vụ khác nhau do tổ chương trình yêu cầu. Tất cả mọi người đều tỏ ra thích thú với những thử thách dưới nước, ngoại trừ Jay.
Một người vẫn luôn giữ hình ảnh tươi cười và sống động trước ống kính hôm nay lại trở nên khách thường. Không những cậu ta trở nên trầm tính mà thậm chí còn thường hay mất tập trung, có nhiều lần không chú ý đến lời của đạo diễn phải nhờ tới sự nhắc nhở của những người xung quanh.
"Hôm nay làm sao đấy? Đêm qua ngủ không ngon à?" Một khách mời đứng bên cạnh quan tâm hỏi han.
Jay lắc đầu, nở nụ cười gượng gạo: "Em không sao?"
Ben đứng bên cạnh cụp mắt xuống, ánh mắt anh ta có chút lạnh lùng khó đoán nhưng khi có máy quay lia sang, trên gương mặt anh ta lại xuất hiện một nụ cười ấm áp, sau đó quay qua vỗ vai Jay: "Nếu cảm thấy mệt thì em nghỉ ngơi một chút đi."
Apo không biết có phải mình nhìn nhầm hay không nhưng khoảnh khắc Ben đặt tay lên vai Jay, cơ thể của Jay dường như run lên.
"Xin lỗi mọi người, em không sao. Chắc tối qua em ngủ muộn quá thôi."
Sau một ngày vui chơi trên biển, mặc dù đều là những hoạt động thú vị nhưng cũng tiêu tốn rất nhiều sức lực. Cả hai nữ khách mời đều mệt mỏi đến mức muốn ngất xỉu. Mặc dù tổ chương trình đã chuẩn bị một bữa tiệc hải sản nhưng hai cô gái chỉ ăn vài miếng rồi quay về phòng nghỉ ngơi.
Apo cũng không muốn nán lại nơi này quá lâu nên cậu chỉ ngồi một lúc rồi đứng dậy rời đi.
"Đợi đã."
Apo quay sang nhìn Jay cau mày: "Sao vậy?"
Đối phương mỉm cười rồi rót vào ly của Apo một ít rượu sau nó nâng ly về phía cậu và nói:
"Anh Apo, chúng ta vẫn chưa uống với nhau ly nào nhỉ. Nào, uống một ly rồi hẳn về."
Apo có chút khó hiểu, cậu ta đang đóng phim à?
"Không phải chứ, một ly mà anh cũng không thể uống được sao?"
Apo cụp mắt xuống liếc nhìn ly rượu trên bàn, cuối cùng cũng cầm lên uống cạn.
"Tôi đi đây."
Sau khi Apo rời đi, ba người còn lại nhìn theo bóng lưng cậu. Ben đưa ly rượu lên miệng, cong môi cười nhẹ. Ánh mắt của Min rơi vào biểu cảm trên gương mặt của Jay.
"Ngu ngốc."
Trong bóng tối, giọng nói của người đàn ông càng trở nên lạnh lùng.
"Cậu sợ người ta không biết mình khác thường à? Cũng may cậu ta không nghi ngờ."
Bên cạnh chất giọng lạnh lùng có chút trách móc của người đàn ông là một giọng nói bình tĩnh của một chàng trai khác: "Tôi đã làm theo những gì anh yêu cầu. Hi vọng anh giữ đúng lời hứa."
Thái độ của người đàn ông có chút mất kiên nhẫn: "Tôi biết, không cần cậu nhắc."
"Mệt quá, mệt chết mất." Apo kẹp điện thoại vào giữa hai chân, vừa phàn nàn vừa bôi thuốc lên cánh tay: "Em không giỡn đâu, cánh tay em bị cháy nắng hết rồi, sắp thành heo quay luôn rồi."
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Apo nghe xong liền cao giọng:
"Sao em biết được hôm nay trời nắng như thế chứ!"
"Cộc Cộc Cộc."
Apo ngẩng đầu lên: "Anh đợi một lát, hình như có người gõ cửa."
Cậu đặt điện thoại lên bàn cạnh giường ngủ rồi xỏ dép đi mở cửa.
"Jay? Có chuyện gì sao?"
Đối phương đứng trước cửa, nở nụ cười hơi mất tự nhiên với cậu: "Anh Apo, chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Apo cau mày, thái độ của Jay hôm nay thật sự khác thường: "Nói chuyện gì?"
"Anh Apo, tại sao anh lại gia nhập giới giải trí?"
"..."
Đối với Apo, ấn tượng ban đầu mà Jay mang đến cho cậu chính là hình ảnh của một đứa em trai hoạt bát, ngô nghê. Nhưng lúc này, khi đối phương hỏi cậu câu hỏi này, ánh mắt lại vô cùng mệt mỏi và có phần u ám như đá hắc diện thạch bám đầy bụi bẩn.
Apo chợt nhớ lại chính mình của nhiều năm trước, mang sự nhiệt huyết bước vào vòng tròn này, nhưng hết lần này đến lần khác rơi vào sự tuyệt vọng không lối thoát.
"Vào trong đi."
Apo không bao giờ ngờ có một ngày mình lại nói chuyện với tư cách là một người đàn anh, một người từng trải và Jay cũng chăm chú lắng nghe một cách nghiêm túc.
"Có người bước vào giới giải trí vì tiền tài và danh vọng. Cũng có người chỉ vì muốn được người khác chú ý đến và còn một số người chỉ đơn giản vì sự yêu thích. Nhưng cho dù là vì lý do gì thì cũng đừng làm những việc khiến bản thân phải hối hận."
Ánh mắt của Jay dường như có hơi né tránh khi nghe Apo nói đến điều này. Apo mỉm cười, đang muốn nói thêm điều gì đó thì đột nhiên đầu óc như quay cuồng, khuôn mặt của Jay ở trước mặt cậu cũng dần nhòe đi. Apo lắc lắc đầu, nhưng không có tác dụng.
"Em về trước đi. Anh hơi mệt."
Trong lúc choáng váng đầu óc, Apo mơ hồ nhìn thấy Jay đang đi về phía mình. Vào giây cuối cùng trước khi bất tỉnh, cậu loáng thoáng nghe thấy câu "Xin lỗi" từ phía đối phương.
Jay đỡ Apo ngay khi cậu ngã gục xuống. Mặc dù cảm thấy áy náy trong lòng nhưng cậu ta không có sự lựa chọn nào khác. Ben đã nói với cậu ta, chỉ cần làm xong chuyện này thì anh ta sẽ giữ bí mật chuyện kia giúp cậu ta. Cho dù biết những chuyện như thế này nếu có lần một thì ắt sẽ có lần hai, nhưng bây giờ Jay không còn cách nào khác, cậu ta chỉ có thể đồng ý. Cậu ta không muốn bị hủy hoại khi vừa mới bước chân vào vòng tròn này.
Apo cao gần bằng Jay nên việc đỡ đối phương đi đến giường có chút khó khăn.Sau khi đặt Apo nằm lên giường, Jay thở hổn hển một lúc. Cậu ta do dự đứng nhìn Apo một lúc lâu, đột nhiên ánh mắt chạm phải chiếc điện thoại được đặt trên bàn cạnh giường. Cậu ta vừa quay sang nhìn, cả người lập tức cứng đờ lại.
Màn hình điện thoại hiển thị chế độ đang gọi điện, nhìn thấy dòng chữ xuất hiện bên trên khiến Jay có cảm giác như bị sét đánh.
Là Mile...
Cậu ta lập tức nhấn nút cúp máy, cuộc gọi kết thúc.
Tim của Jay đập điên cuồng như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Cậu ta cố gắng bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường.
Mile cau mày nhìn điện thoại bị ngắt đi, anh gọi lại thêm một lần nữa thì lại không liên lạc được. Nghĩ đến lời "xin lỗi" cũng tiếng thở dài không phải của Apo, hai mắt anh dần tối sầm lại.
"Alo, sếp."
"Đặt cho tôi vé đến TH."
"Hả? Bây giờ?"
"Ngay bây giờ."
Mark sợ toát mồ hôi, vị sếp đáng sợ lúc trước lại quay trở lại rồi sao.
"Dạ dạ."
Tờ mờ sáng, tổ chương trình còn đang xem xét và thảo luận về buổi phát sóng trực tiếp của ngày hôm nay thì bất ngờ nhận được thông báo chủ tịch chuẩn bị đến, ai nấy nghe xong đều sửng sốt.
Một chiếc ô tô đậu trước tòa nhà của chương trình, mọi người nhìn thấy một người đàn ông vội vã bước xuống xe với một gương mặt giận dữ, bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt đáng sợ.
"Sếp Mile, sao anh lại đến đây?"
"Apo đâu!"
Đạo diễn bị ánh mắt của Mile dọa sợ, ông ta bắt đầu lắp bắp nói:
"Apo, Apo chắc giờ vẫn còn đang ngủ trong phòng."
"Em ấy ở phòng nào?"
"Đây đây, anh đi cùng tôi."
"Apo, mở cửa."
Mile đập cửa ầm ĩ nhưng người bên trong vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Các nhân viên trong đoàn phim đi theo anh cũng bắt đầu hoang mang, dự cảm sắp có chuyện không lành xảy ra.
"Cái này, sếp, để tôi lấy chìa khóa."
Nhân viên chạy một mạch đi lấy chìa khóa dự phòng mang đến, Mile lập tức mở cửa xông vào.
Nhóm nhân viên ai nấy đều há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Apo nằm bất động trên giường để lộ nửa thân trên trần trụi, người bên cạnh là Jay với một bộ dạng nhếch nhác khó coi.
Lúc này, sự tàn nhẫn dường như hiện rõ trên người Mile, anh đi tới lôi người thanh niên kia xuống giường và đá thẳng vào ngực cậu ta.
"Mày chán sống rồi!"
Jay ngã xuống đất, ôm ngực ho khan một cách đau đớn. Tất cả mọi người đều sững sờ trước tình huống bất ngờ này. Mark gọi hai vệ sĩ vào trong lôi người thanh niên đang nằm trên mặt đất ra ngoài.
"Apo, Apo."
Mile gọi tên Apo nhiều lần nhưng cậu vẫn không có phản ứng gì. Anh ôm người vào lòng, Mark nhìn thấy đôi tay của anh run lên.
"Apo! Em tỉnh lại đi."
Nhìn thấy những tơ máu đỏ tươi hiện lên trong đôi mắt của Mile, Mark nhận thấy tình hình không ổn nên lấy hết can đảm bước tới, nhẹ nhàng nói với anh:
"Sếp, anh bình tĩnh một chút. Apo có thể bị thứ gì đó làm cho bất tỉnh rồi, chúng ta đưa cậu ấy đến bệnh viên trước đi."
Nghe thấy thế, bàn tay ôm chặt Apo buông lỏng một chút. Anh nhắm mắt điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
"Canh chừng cậu ta. Không ai được phép rời khỏi nơi đây."
"Anh yên tâm. Để mọi chuyện ở đây cho em."
Mile ôm Apo sải bước ra ngoài. Trong đám đông đang tụ tập ở bên ngoài, có người nhìn thấy Mile đi ngang qua mình, đôi mắt tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top