Ba

.

.

.

"Apo à đi chậm thôi anh theo không kịp." Mile đi chầm chậm tới gần em.

Đứa nhỏ hiếu động tuổi đôi mươi của anh đến giờ rồi vẫn luôn nghịch ngợm như vậy.

Apo xoay người lại cười, nụ cười vẫn rạng rỡ như năm đó anh gặp em. Em đứng im đó, ngoắt tay bảo anh mau đi nhanh lên.

Lúc đến gần anh vươn tay kéo em lại gần mà hôn lên má em. Apo lập tức đỏ mặt, lấy tay chùi chùi má mình.

"Không cho anh thơm nữa. Anh già rồi!!!"

"Em chê anh. Anh chỉ mới hơn ba mươi thôi mà."

"Baby của em à, tóc của em và anh bạc như vậy rồi. Đến cả Kinn và Kim cũng có con cho mình luôn rồi. Anh sắp lên chức ông nội rồi, anh quên rồi sao. Hai chúng mình đã già rồi anh nhỉ?"

"Thôi mà, đừng có giỡn nữa em ơi. Giỡn như vậy hong có vui đâu à nhen."

"Đâu, em nói nói thật mà. Anh nhìn xem, mặt em toàn là nếp nhăn đây nè."

"Không đâu, Po của anh đâu có nếp nhăn. Po của anh vẫn đẹp như ngày nào."

"Anh khéo nịn thật đó. Hai ta mau đi về thôi kẻo mấy sấp nhỏ lại đi tìm."

Họ sánh vai đi với nhau trông thật đẹp đôi. Phóng viên ảnh về hưu ngồi gần đấy như thói quen mà chụp cho họ một tấm ảnh. Ông khẽ mỉm cười nhìn vào máy, ngày xưa họ cũng đã yêu nhau ngọt ngào như thế đó.

.

Cho dù anh có quên cả thế giới, nhưng trong tâm trí anh không bao giờ phai nhạt hình bóng em.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top