Shot này ngược, không liên quan đến fic này
CẢNH BÁO NGƯỢC NHA MẤY MÁ=)))
Fic này không liên quan lắm tới mấy cái oneshot trong đây nhưng tôi lười tách ra ấy, chỉ là đột nhiên đọc được một bài viết sòu tím tái ruột gan nên muốn chỉnh sửa lại chút cho phù hợp với MileApo của chúng ta, cũng là đang đáp ứng nhu cầu đòi ngược của các bác nữa.
Nào, triển thôi !
—————————————————
tôi vẫn thấy bóng dáng của em ở khắp mọi nơi...
hình bóng thân thuộc ấy hiện hữu từ chiếc sofa em hay ôm gối, căn bếp em ngồi bên cạnh đợi tôi phục vụ bữa tối cho em và cả giường ngủ em thích vì sẽ có tôi nằm bên cho em nằm nghỉ ngơi trên ngực.
khắp mọi nơi...
mùi hương của em lưu luyến ở nơi đây như vẫn chút gì đó nuối tiếc. Em để lại để quên đồ của mình trên chiếc bàn làm việc, chiếc kính gọng tròn mà hai ta cùng nhau chọn và cả chiếc măng séc mới khám phá ra ở cửa hàng đồ cũ, em lại bất cẩn như mọi khi, chẳng nhớ dọn dẹp, chẳng nhận ra rằng đồ đã bỏ lại nơi này, hoặc có thể, em cứ ngỡ rằng điều đó giữa hai ta là chuyện ngẫu nhiên, đồ đôi dùng chung, có để lại cũng chẳng hấn gì, em vẫn có thể quay lại lấy, hoặc lười nhác nhắn cho tôi đôi dòng "pí Mile lấy đồ Po để lại rồi mang qua cho em nhé" là xong. tôi sẽ giúp em làm mọi thứ, chẳng vấn đề gì.
tôi như bị ám ảnh bởi chính sự bất cẩn ấy của em, tôi vật vờ ở giữa nhà, ngay phòng khách, nằm dài trên tấm thảm rồi lại xoay người nằm co ro, trông lạnh lẽo và cô đơn, cứ như thế tôi sẽ lại bật khóc, khóc và cứ khóc... khóc đến khi đôi mắt đỏ ửng, sưng phù rồi sẽ lại lau đi như chưa có gì xảy ra.
tôi đấu tranh với chính cảm xúc của mình, ôm lấy bộ quần áo em để lại, hít lấy hít để cho đỡ nhớ nhung nhưng em ơi, tôi là kẻ tham lam vô độ, như vậy với tôi là chẳng đủ, tôi mặc nó rồi lại ôm lấy chính mình, cảm giác như đang ôm lấy em, ôm chầm lấy chẳng muốn rời xa. tôi biết bản thân như vậy là quỵ luỵ, chẳng đáng mặt đàn ông, biết việc đớn đau mãi trong cái lối mòn của việc không có em bên cạnh như thế này là đang tự hành hạ thân xác của chính mình.
nhưng biết sao được...
nó không đau bằng việc tôi mất em...
tôi ước em ở đây, xoa dịu tôi, ôm tôi vào lòng rồi vuốt ve hàng chân mày tôi, nhìn vào đôi mắt tôi âu yếm. em ơi...
tôi nhớ em.
"P'Mile lại uống rượu khuya ư ?" tôi nghe thấy giọng em càm ràm.
em như hiện ra trước mắt tôi, cùng với bộ đồ ngủ ngắn mặc cũng như không mà tôi chọn, em khoanh tay rồi dựa vào vách cửa, mái tóc loà xoà trên trán và làn da óng lên vì ánh đèn ngủ hắt lên.
"nhanh lên nào, em buồn ngủ quá."
"po,..."
"hở, anh gọi em?"
tôi bật khóc, tay che lấy đôi mắt đang ướt đẫm, em đi lại, tay nâng lấy khuôn mặt của tôi, em áp sát vào rồi lại lau đi những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má này.
"Pí Mile sao vậy, em vẫn ở đây mà."
ừ thì em vẫn ở đây, vẫn ở trong trái tim của kẻ yếu ớt này, khi tôi nhìn thấy em thì cũng là lúc thế giới của tôi sụp đổ, sao giọng nói ấy lại chân thực đến lạ, nó khiến tôi chìm sâu vào bên trong mà thoát khỏi thực tại, khuôn mặt em gần đến tôi, đôi môi ấy lại chạm nhẹ vào thứ khô khan đầy dư vị của ly rượu đắng này, em chẳng ngại, mà hôn lấy tôi. nụ hôn ngọt ngào lại in vào sâu trong tâm trí của tôi, làm tôi nhớ đến chết, em nhẫn tâm thật, em nhận ra được phải không em?
em cười nhìn tôi, nhưng gương mặt lại chẳng còn hạnh phúc. đôi mắt tôi từng khen ngợi cả ngàn lần rằng nó chứa cả dải ngân hà, giờ lại phủ một màng sương.
"Po đừng rời xa anh nhé?"
"chắc chắn là không rồi, sao em bỏ P'Mile được, anh nhỉ?"
tôi ôm em, ôm như thế mãi, em vuốt ve lưng tôi như muốn đưa tôi vào giấc ngủ, tôi chỉ nhắm mắt, lắng nghe hơi thở của em, cảm nhận sự phập phồng của lòng ngực, và rồi tôi lại nghe thấy tiếng đó. tiếng xe cấp cứu vụt qua...
hơi thở của em bỗng nhẹ bẫng, vệt máu loang ra chiếc áo ngủ màu xám xanh em thường mặc, khuôn mặt tôi và cả đôi bàn tay này dính đầy vệt đỏ, lần này mắt em nhắm lại, máy thở cũng được đặt trên khuôn mặt vốn xinh đẹp tuyệt vời trong mắt tôi giờ đã trở nên xám xịt của em, tay em nắm chặt lấy tay của tôi. trong miệng liên tục gọi cái tên đầy thân thương.
Mile...
Mile ơi...
tôi chết lặng, chỉ nghe được tiếng điện tim yếu ớt, tiếng em gọi, chiếc áo vest của tôi cũng đầy máu và máu, máu của em...
trên cơ thể này của tôi vốn chẳng có vết thương nào, mà sao lại thấy đau đến thế. hơi thở khó nhọc chỉ biết chạy với theo bàn tay em mà nhắn nhủ:
"em đợi một xíu nhé, chúng mình sắp đến nơi rồi."
"em đau quá mile ơi"
em bật khóc nhưng không như một đứa trẻ, em không giãy giụa mà nằm im ở đó, nước mắt cứ tuôn không ngừng, tôi vuốt tóc em, lấy chiếc khăn tay lau đi vết máu dính trên mặt, máy điện tim bắt đầu kêu lên dồn dập, bác sĩ ở đối diện cố gắng cho em tỉnh dậy, người ta bắt đầu kích điện rồi lại bơm oxy không ngừng cho em. tôi chẳng biết chuyện gì, cứ nhìn người này đến người kia cố gắng cứu lấy em.
tôi ngồi đối diện em, chẳng làm được gì cho đến khi máy chiếu chỉ còn một đường ngang rồi tắt ngủm, tôi như biết trước kết quả nên chẳng thèm đấu tranh, bác sĩ nhìn vào đồng hồ và đọc to giờ mà bệnh nhân tử vong, chỉ là đến lúc chiếc xe dừng lại, cũng là lúc em rời khỏi thế gian...
xe được đẩy vào bệnh viện, tôi thấy gia đình của em ngồi ở đó, tôi chẳng dám bước vào bên trong, đứng trước cửa bệnh viện như chết lặng, họ dồn dập tiếng đến, chị gái của em thì cứ lắc lư cơ thể của em như muốn em tỉnh dậy, như kêu em thức giấc sau giấc ngủ, mẹ của em lại khóc tức tưởi chẳng đứng dậy nổi, còn ba em... ông ấy xoay người lại chẳng dám nhìn, cho đến khi ông ấy nhìn thấy tôi, ông ấy tiến đến, đánh vào mặt tôi một cái đau điếng.
sao mày lại cứ ám con tao hoài vậy hả?
sao mày cứ lôi kéo nó, con tao làm gì có lỗi với mày?
có lỗi... tôi đã là người khiến em bị như vậy sao? tôi nhận ra rồi bắt đầu thấy có lỗi, tiếc thật nhỉ?
đến bây giờ tôi mới cảm nhận được lỗi lầm của bản thân, nhìn thấy em nằm bất động nơi ấy, tôi mới biết được, tôi không nên chấp nhận mọi thứ từ em... tôi không nên đồng ý với mọi thứ, càng chẳng nên yêu em. tại sao? tại sao vậy em?
tôi như kẻ ngốc khi đối diện với tất cả, rồi bỗng chốc không còn thấy đau nữa, kể cả có gãy xương, móc mắt, lấy nội tạng cũng chẳng còn đau, bởi tim của tôi, trái tim này đã tan vỡ từ thuở nào.
tôi lại trở về thực tại, ngồi một góc rồi lại tìm kiếm em trong vô vọng, tôi nghe được tiếng em gọi, nghe được giọng nói trìu mến, tôi lại thấy được em rồi, tôi tiến đến muốn chạm được vào em. tôi cảm nhận được làn da ấy, lạnh ngắt và khô khan nhưng ánh mắt ấy, ánh mặt ấy chỉ có một, chỉ dành cho tôi sao?
"P'Mile có muốn đi cùng em không?"
em bắt đầu đi về phía trước, từ đầu đã hứa không rời xa nhau em nhỉ? tôi đi theo ngay sau em thôi, em lại bắt lấy tay tôi, lần này không được xa nhau nữa nhé, em thủ thỉ, tôi hứa mà.
tôi sẽ đến bên cạnh em, ngay bây giờ...
tôi yêu em, em nhé
tôi yêu em,
yêu em,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top