Chuyện nhà mình quan trọng hơn



Po nằm ngoan trên giường, hai tay giơ lên đỡ lấy ipad, xem chăm chú đến không rời mắt. Cậu vừa xem vừa lắc lư cái đầu, vẻ mặt hiện rõ lên hai chữ tận hưởng. Cảm giác như đây không phải là một anh chàng tuổi đã qua đầu 3 nữa mà chỉ là một em bé đang miệt mài theo dõi bộ phim hoạt hình bản thân ưa thích mà thôi. Po nằm dài trên chiếc giường ngủ, như thể đã quên đi hết mọi thứ xung quanh. Quên luôn cả việc có tiếng ai đó đi vào phòng...

Mile nãy giờ vẫn đang loay hoay trong bếp lo dọn việc rửa bát. "Em bé vợ" của anh - Po thích được anh gọi như thế - luôn được cưng chiều như vậy, Mile luôn cố làm mọi thứ cho Po nếu có thể vì anh sợ cậu nhóc của mình sẽ mệt mỏi. Po đã nhiều lần góp ý với anh, rằng hãy để cho cậu làm. Nhưng cái sự thương xót người yêu dấu đến cùng cực của Mile không cho phép anh nhìn Po động tay động chân đến bất cứ thứ gì. Anh bằng lòng vất vả thêm một chút để em nhỏ được thoải mái. Bạch nguyệt quang của anh, anh nhất định sẽ sủng tận trời. Vậy nên dù đã vào bếp nấu cơm, nhận luôn cả phần rửa bát, còn bắt cả Po vào nghỉ để cho anh dọn dẹp đồ.. hầu như không chút ngơi tay nhưng anh vẫn hạnh phúc vô cùng khi bước vào phòng thấy được người anh thương đang cắm cúi xem ipad rồi cười ra thành tiếng như một đứa trẻ.

Mile tiến lại gần hơn, anh len lén liếc qua màn hình. Tò mò ghê! Ai? Cái gì mà lại có thể khiến cho Po tập trung đến vậy cơ chứ? Chỉ nghĩ vậy thôi, Mile đã muốn nhìn tận mắt rồi. Anh tò mò thôi, không ghen tuông gì đâu, thật đó.

Anh cố bước thêm một bước rồi nghiêng đầu nhìn vào màn hình thứ mà cục Po đang xem, rồi đột nhiên lại bật cười bất giác:

-Em xem cái gì đây ? - anh đưa tay lên vuốt tóc Po thật nhẹ.

-Pí Mile đó, đây là lúc anh hát ở Worldtour đêm cuối nè. Em thích tạo hình này của anh ghê, nhìn giống lãng tử si tình lắm đúng không ? - Po nói xong liền nở một nụ cười, hai mắt sáng lên lấp lánh.

-Chẳng phải người này đang ở ngay đây sao, còn làm chồng em nữa rồi này. Em còn xem trên đó làm gì nữa chứ ?

Mile nói rồi cúi đầu xuống hôn lên tóc Po, hôn thật nhẹ nhưng cũng thật sâu. Hương tóc này, có ngửi bao nhiêu lần thì anh vẫn thấy mê mệt:

-Tắt máy thôi, em sẽ mỏi mắt đấy. Cả ngày làm việc với máy tính rồi, không tốt cho mắt đâu vợ ạ - Mile thủ thỉ thật nhẹ bên tai Po rồi ngồi xuống bên cạnh nơi Po đang nằm.

Po ngoan ngoãn tắt máy, cậu là một bé ngoan mà. Cất ipad gọn vào một góc tủ đầu giường, Po nằm xuống, gối đầu lên chân anh. Nằm thế này, cậu có thể nhìn thấy chồng yêu của mình rất rõ ràng là đằng khác. Đúng là cậu có anh rồi, có được người đàn ông tuyệt vời luôn yêu chiều cậu hết mực này rồi. Ba năm nay, anh vẫn luôn hoàn hảo với cậu. Thậm chí còn càng ngày càng khiến cậu yêu nhiều hơn. Po chẳng kiềm được lòng mình mà rướn người hôn lên môi anh. Nhưng rồi cậu nhận ra thế là chưa đủ, Po đẩy chồng mình nằm ngửa xuống giường rồi nghịch ngợm trèo lên người anh, hai gối quỳ qua hai bên giữ không cho anh kịp phản ứng. Po cúi xuống thưởng thức đôi môi của chồng mình, mềm mại và ấm áp.  Mile bị dụ thành công rồi, ngay khi Po rời môi anh, anh liền lập tức lao tới. Anh khéo léo đưa tay ra đỡ gáy Po, rồi tiến tới khám phá khuôn miệng đáng yêu kia. Anh cuồng nhiệt hôn cậu, răng môi cả hai chạm vào nhau, chỉ đợi Po mở miệng là Mile liền đưa lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng kia mà quấn lấy lưỡi của đối phương.

-Ưm

Apo rên lên khe khẽ, nụ hôn của Mile khiến cậu thiếu dưỡng khí mà vỗ nhẹ lên vai anh. Mile lúc này mới rời môi cậu nhưng rồi lại rất nhanh lần xuống phía dưới. Giờ cậu là người của anh, thật muốn ném bỏ tất cả để được ngày đêm cùng cậu âu yếm. Anh chẳng thể phủ nhận được một điều, đó là anh nghiện vợ đến phát điên. Nghiện đến mức anh muốn bảo vệ cậu, muốn giấu cậu đi cho riêng mình, không để ai chạm đến, thậm chí chỉ là liếc qua một cái thôi cũng đừng mơ. Đang quấn quýt như chẳng rời được, bỗng nhiên điện thoại Mile lại reo lên. Mile bắt máy, nhưng lại bỏ điện thoại xuống ngay lập tức, không gì có thể ngăn cản anh lúc đang "thưởng thức" món ngon trước mắt này. Po khẽ nghiêng đầu qua một bên, hỏi anh:

-Anh, ai vậy ? Có chuyện gì sao mà gọi giờ này ?

-Gọi một tiếng chồng đi rồi anh nói cho em.

Mile thích được nghe Apo gọi mình như vậy, điều đó thể hiện người dưới thân giờ đã đường đường chính chính là của anh và mối quan hệ giữa cả hai giờ sẽ chẳng có gì cần lo lắng nữa cả.

-Chồng ơi ~ , ai vậy ạ ? - Po liền chiều anh, giọng nói cũng mang sắc thái dẫn dụ mấy phần.

-Đừng quan tâm, Jeff ấy mà, bạn nhỏ của cậu ta lại dỗi đòi bỏ nhà đi rồi. Chuyện nhà mình lúc này quan trọng hơn. Vợ ơi, anh cứng ...

————————————————

Hôm nay dừng lại ở đây thôi, quá là năng suất rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top