Ba ngày mặc một quần thôi vẫn ổn


- Mile ~ - Apo đi theo sau anh mà gọi. Trên cả quãng đường đi về, Mile đều yên lặng không nói, nhưng vì lo lắng cho bạn nhỏ, nên vẫn sẽ giữ một khoảng cách đủ gần, vừa là để cho bạn nhỏ thấy anh đang giận, vừa vẫn đủ an toàn để bảo vệ em.

- Mile, anh nghe Po nói đi mà ~ 

Apo chốt cửa nhà ngay sau khi cả hai đặt chân vào căn hộ. Mile đã chẳng nói gì nãy giờ rồi, Po biết anh đang giận, cũng biết bản thân làm sai rồi, nhưng rất ít khi Mile có biểu hiện như này, vậy nên cậu vẫn lo lắng chết đi được.

Mile quay người lại, khoanh tay trước ngực rồi nhìn vào Apo, anh nhướn mày lên, ý muốn nghe cậu trình bày. Và Apo bắt đầu giải thích:

- Po xin lỗi, Po biết Po giấu anh chuyện đó là sai rồi, nhưng không phải là em cố ý muốn thế đâu mà, chỉ là...

- Chỉ là em chưa đủ tin tưởng vào anh, nên không muốn chia sẻ với anh đúng không ? - Mile ngắt lời, tone giọng cũng được nâng lên cao hơn hẳn mọi ngày.

- Không phải thế, em không hề nghĩ như thế, em tin anh nhưng mà...

- Em vẫn giấu anh.

Mile nói thêm, cho tới khi lồng ngực anh phập phồng và anh thấy vành mắt Apo co rút lại, ngăn không cho nước mắt trực trào rơi xuống, Mile mới hít thở sâu để kìm chế xuống:

- Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, tối nay anh sẽ ngủ lại phòng cho khách. Em đi ngủ sớm đi.

Nói rồi, Mile quay lưng đi và tiến thẳng tới căn phòng mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ anh nằm đến. Đây là phòng chuyên cho bạn bè hay ai đó nếu tới nhà chơi. Anh biết bản thân đang giận và muốn làm rõ mọi chuyện, nhưng đến khi thấy bạn nhỏ kia buồn tới rơi lệ thì anh cũng chẳng nỡ nói gì thêm. Anh sợ Nattawin khóc, lại càng trách mình nếu lý do Apo khóc có liên quan tới anh. 

Mile tiện tay với lấy một bộ đồ ngủ, rồi cứ thế vùi mình trong chăn. Anh cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Thực sự chuyện ngày hôm nay khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Apo bị đe dọa, đúng rồi đấy, bạn nhỏ của anh bị anti đe dọa tấn công, nhưng anh lại mảy may chẳng biết gì về điều đó. Apo giấu anh, và anh biết được thông tin đó từ người khác.

Tại sao bạn nhỏ lại làm thế ?

Tại sao không chia sẻ với anh ?

Anh chưa khiến bạn nhỏ đủ tin tưởng sao ?

Tình cảm của cả hai chưa đủ để Apo trải lòng hết tất cả mọi chuyện sao ?

Mile nghĩ mãi, và rồi đầu óc như căng thẳng hơn bao giờ hết. Nếu người bị đe dọa là anh, chẳng sao cả, nhưng đối tượng gặp nguy hiểm giờ đây là Nattawin thân yêu của anh, làm sao mà anh có thể không biết gì dù chỉ một chút như vậy chứ ?

Mile trằn trọc mãi vẫn chưa thể vào giấc, càng nghĩ thì trong lòng càng nơm nớp lo sợ. Cho tới khi anh nghe thấy tiếng vặn cánh cửa khe khẽ, mới vờ nhắm mắt như thể bản thân đã ngủ say.

Apo cũng không tài nào chợp mắt, đặc biệt là khi em biết bản thân thực sự đã mắc lỗi sai. Vậy nên em tới tìm người mình yêu để xin lỗi rồi đây nè.

Bạn nhỏ rón rén bước tới bên giường Mile, thấy anh quay lưng về phía bên kia, liền ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh mà ôm lấy anh từ phía sau. Em hít thật sâu mùi hương trên cơ thể Mile, thứ hương thơm thân thuộc và đem lại cảm giác quá đỗi an toàn. Cũng sát về phía anh hơn để cảm nhận hơi ấm, thứ nhiệt độ ôm lấy em mỗi ngày.

Em áp sát vào lưng Mile để nghe tiếng nhịp tim anh đập, và em biết Mile nào có ngủ. Apo bắt đầu lên tiếng, giọng em khe khẽ:

- Pí Mile, anh cho Po xin lỗi. Po biết giấu anh chuyện đó là sai, nhưng không phải là vì Po không tin tưởng hay không muốn chia sẻ mọi chuyện với anh. Po chỉ là sợ anh sẽ lo lắng thêm, sợ anh sẽ phiền lòng.

Mile nghe thấy tất cả, nhưng vẫn yên lặng chẳng đáp.

- Po chỉ là thấy Pí Mile đã vất vả nhiều rồi, nên không mong anh sẽ lại vì chuyện đó mà lo nghĩ thêm. Em sợ anh sẽ lại nặng đầu thêm một chút. Mile, em xin lỗi, anh nhìn Po đi mà.

Giọng em nhỏ xuống dần, và Mile nghe thấy tiếng em hít mũi để ngăn bản thân không khóc.

Apo vẫn ôm lấy Mile, lại khẽ gọi tên anh vài lần nhưng anh chẳng quay lại. Mile giận em rồi, lâu lắm rồi Mile mới giận em đến vậy. Po cúi đầu xuống, vành mắt em co rút lại để ngăn nước mắt rơi, nhưng em vẫn khóc, giọt lệ lăn dài từ đuôi mắt chảy tới vành tai vẫn còn ấm nóng, em chỉ biết rút tay lại mà gạt nó đi. Không, em không yếu đuối và mít ướt tới vậy, huống hồ đây là lỗi sai của em cơ mà.

Thấy Mile chẳng phản ứng gì, em mới chầm chậm buông tay, khẽ quay người về phía còn lại, rồi ngồi bên mép giường tính rời đi.

- Vậy... Pí Mile nghỉ ngơi đi, Po về phòng trước.

Bạn nhỏ khẽ lên tiếng, anh có thể cảm nhận được bạn nhỏ đang cố gồng mình lên để không khóc, cảm giác ấy bóp nghẹt trái tim anh, và Mile Phakphum anh không thể nào chịu đựng nổi mỗi khi Apo rơi lệ, dù có là bất cứ lý do nào. Anh quay người lại, và vội vàng ôm chầm lấy bạn nhỏ trước khi Apo kịp bước đi. Mile giấu gương mặt mình sau hõm cổ của người anh thương, và cả hai cứ im lặng một hồi chẳng nói.

- Anh đã rất buồn, rất hụt hẫng đấy Po - Mile lên tiếng phá tan bầu không khí quá đỗi im lặng này - anh không chấp nhận được việc người anh yêu thương nhất gặp nguy hiểm bị đe dọa nhưng lại chẳng nói cho anh biết, để rồi anh nghe được thông tin này lại là từ người ngoài. Anh đã nghĩ rất nhiều, liệu có phải anh chưa thực sự khiến em tin tưởng hay không ? Có phải em vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng chia sẻ với anh mọi thứ hay không ? Anh liệu đã thực sự là người bạn trai tốt hay chưa ? Điều đó ám ảnh anh nhiều lắm Po à.

- Po xin lỗi, em chỉ là không muốn anh lại phải suy nghĩ, lại ôm thêm phiền.

- Em giấu anh mới là khiến anh phiền lòng nhất đó. Po này - Mile quay người bạn nhỏ lại, để Apo mặt đối mặt với anh - em là người anh yêu nhất, là người anh muốn dành cả đời để chăm sóc, bảo vệ, là người mà nếu gặp vấn đề gì sẽ khiến cho anh đau lòng hơn cả bản thân anh mắc phải... anh yêu em nhiều hơn tất cả những nỗi lo vụn vặt kia. Giờ anh đã hiểu rằng em vì không muốn anh cảm thấy phiền, nhưng anh sẽ càng suy nghĩ nhiều hơn nếu người anh yêu chẳng để anh được cùng san sẻ những bận tâm của cậu ấy. Em hiểu ý của anh, đúng không Po ?

Bạn nhỏ hai mắt đỏ hoe nhìn anh, ngoan ngoãn gật gật đầu.

- Ngoan lắm, lại đây - Mile mở rộng cánh tay đón em vào lòng - để anh ôm cái nào, anh nhớ mèo nhỏ nhà anh lắm rồi đây.

Em nhích về phía người yêu em, lại đưa tay vòng ra sau cổ Mile mà giữ và kéo anh vào một nụ hôn sâu. Mile theo thói quen vuốt một đường từ ngang lưng xuống eo, lại di chuyển đến cặp mông căng tròn của bạn nhỏ mà xốc lên. Chân em quấn chặt lấy Mile, mặc cho anh bế em dậy và bắt đầu di chuyển:

- Về ổ của chúng mình thôi, anh không thích căn phòng này chút nào, không có mùi của em.

Apo rúc sâu hơn vào cổ anh, khẽ cắn lên một cái, lại đưa lưỡi ra mà liếm mút. Cái cảm giác nhồn nhột ấy khiến Mile nhịn xuống không nổi mà bắt đầu có phản ứng. Anh luồn tay vào trong quần của Apo, bắt đầu đưa ngón tay vào thăm dò.

- Mile, không được, ngày mai em phải tới GMM, em có job mà.

Apo bừng tỉnh vì nhớ ra. Cả hai có một quy tắc ngầm với nhau, nếu có job thì sẽ không hành sự, vì lần nào Mile cũng không dừng lại ở một hiệp, hơn nữa lần nào cũng quen thói để lại trên người em chi chít những vết cắn mút đỏ au.

- Được rồi, tha cho bạn nhỏ lần này với một điều kiện, kể từ ngày mai, bạn nhỏ phải để anh đưa đón em đi làm.

- Không cần đâu, em có thể...

- Nattawin - Mile lên tiếng.

- Dạ, Po biết rồi, mai Po sẽ để anh đưa đón mà.

- Ngoan lắm - Mile đưa tay xoa xoa chiếc đầu nấm xinh của em.

Hôm sau, Mile theo như đã bàn trước đến đón Apo tại trụ sở GMM, nhưng đường về nhà hôm nay lạ lắm.

- Anh đưa Po đi đâu đó ? Đây không phải đường về nhà chúng mình.

- Về nhà anh đi, nay anh phải qua đó xử lý chút chuyện.

- Không được, Po không có để đồ ở đó mà.

- Thì tối nay em không cần mặc gì cả, dù sao cũng tiện cho cả hai, còn ngày mai thì mặc đồ của anh là được.

- Nhưng mà quần của Pí Mile rộng lắm, em mặc không vừa.

- Vậy học theo anh ngày trước đi - Mile vừa nói vừa cười, quay qua liếc mắt đầy ngả ngớn.

- Là sao ạ ? Po không hiểu.

- Cùng lắm thì như ngày trước anh qua nhà giúp Po "sửa bóng đèn", ba ngày mặc một quần thôi vẫn ổn !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top