Ăn vụng không biết chùi mép


Apo nghe thấy tiếng nhập mật khẩu nhà rồi. Cậu đã chờ Mile về để tạo bất ngờ cho anh, vì vậy nên nghe thấy tiếng tít tít phát ra từ cánh cửa, Po vội chạy vào phòng ngủ rồi mở tủ ra chui tọt vào bên trong. Apo rất thích cùng Mile chơi trò chơi, hôm trước đã chơi bịt mắt bắt dê, hôm nay phải tới trò trốn tìm thôi.

Mile bước vào nhà, chậm rãi thay giày thành dép đi trong nhà màu xanh đặt mua đôi cùng Apo tuần trước khi cậu lướt shopee. Đồ đạc trong nhà kể từ khi có Apo xuất hiện đã tươi sáng, rực rỡ hơn rất nhiều, và Mile rất hạnh phúc vì điều đó, trông nó ấm cúng hơn tone màu xám chủ đạo trước đây mà anh lựa chọn, nhìn vào có cảm giác gia đình hơn nhiều.

-Po ơi, Po, chồng em về rồi này.

Không có tiếng đáp lại, Mile thắc mắc, không phải nói hôm nay bạn nhỏ không có lịch quay hay sao, sáng nay còn nói sẽ cùng anh nấu bữa tối rồi xem nốt cho trọn bộ phim mà cả hai cùng thích nữa cơ mà.

-Vợ ơi, em đang đâu rồi ?

Mile đi vào phòng khách, không có.

Ngó qua nhòm gian bếp, cũng không có.

Nhưng điều hòa còn bật, chắc chắn là mèo nhỏ nhà anh lại nghĩ ra trò mới để chơi rồi.

Mile đi quanh quanh nhà một lượt, cố gắng đánh tiếng cho Po biết, anh hỏi mấy câu hỏi như đang dụ trẻ em vậy "Ô Po đi đâu rồi nhỉ?'', "Ôi không tìm thấy Apo nhà mình rồi"... Mile luôn chiều theo Apo như thế, gặp được anh, cùng anh kết hôn, bạn nhỏ có thể cứ mãi là bạn nhỏ, anh không cần bạn nhỏ phải trưởng thành, cũng không muốn bạn nhỏ phải như lúc trước gồng mình lên mà mạnh mẽ. Apo cứ như lúc này, thoải mái ở bên anh, vô tư thể hiện mặt hồn nhiên nhất, vui tươi nhất, trẻ con nhất trước mặt anh... và dù có như thế nào đi nữa, Mile Phakphum vẫn sẽ yêu cậu cả một đời.

Cho tới khi đi vào phòng ngủ, nhìn qua phía tủ lớn đựng quần áo, Mile không nhịn được mà bật cười. Mèo con chui vào tủ trốn nhưng lại cởi dép ngay cửa tủ, cái đồ ăn vụng không biết chùi mép này đáng yêu chết mất rồi. Bạn nhỏ lúc nào cũng biết cách khiến anh thấy vui vẻ. Apo đáng yêu ngay cả khi bạn nhỏ muốn thể hiện ra khía cạnh mạnh mẽ rất của mình. Mile gọi đó là đáng yêu từ trong trứng, đáng yêu ngấm vào máu và mỗi lần nghe Mile nói như vậy, Apo chỉ biết cười hí hí rồi tiến tới thưởng cho anh một nụ hôn và bảo anh "khéo miệng". Nhưng Mile thề là anh nói thật, vợ nhỏ của anh đáng yêu nhất trong số những người anh từng gặp qua trong suốt cả cuộc đời của mình, ví dụ là lúc này đây, đôi dép hình con mèo màu vàng mua đôi với dép cún của anh đang được bạn nhỏ trốn trong tủ kia đặt ngay ngắn trước tủ.

Mile lên tiếng "Apo đâu rồi ta ?" rồi khẽ cúi người xuống sát cánh tủ. Anh áp sát tai mình vào đó để nghe thấy bạn nhỏ đang thở khẽ thật khẽ.

-Ô hay nhỉ, Apo biến mất đâu rồi.

Nói rồi Mile liền mở cánh cửa kia ra, bên trong là một em bé đang ngồi ôm gối nép vào một góc. Thấy anh, em bé ấy cười tươi thật tươi rồi ú òa với anh một cái. Mile rất biết phối hợp, anh giật mình đáp lại để nghe thấy tiếng Apo cười khanh khách. Apo tiến tới hôn phớt lên môi anh thay cho lời chào "mừng anh đi làm về" và nhanh chóng bị đối phương kéo vào một nụ hôn sâu hơn để đáp lễ.

-Bạn nhỏ bị con sói bắt được rồi nè, bạn nhỏ phải bị "ăn thịt"

-Úi, sợ sói Mile quá đi. Mà sao anh tìm được Po hay vậy ? Po đã trốn kĩ lắm rồi mà.

Mile chỉ tay về phía dấu vết trên hiện trường rồi quay qua gõ nhẹ lên đầu mũi em:

-Em là một chú mèo ăn vụng không biết chùi mép.

-Ờ ha, em đã quên mất việc phải cất nó đi đấy. Lần sau em sẽ chú ý hơn, trốn cho Pí Mile tìm không ra luôn.

-Anh đi làm cả ngày đã nhớ em chết đi được rồi, về còn bắt anh đi tìm em nữa sao, vậy thì sao mà chịu nổi hả vợ ?

-Miệng này dẻo thật đấy - Apo nói rồi đưa tay đặt lên môi Mile.

Mile cong môi lên hôn lấy ngón tay cậu, lại đưa đầu lưỡi ra liếm mút. Da đầu Apo tê rần, cậu biết nếu không ngăn con sói này lúc này thì lát nữa thay vì ăn tối, sói lớn này sẽ ngoạm cậu trước mất.

Apo rụt tay lại, tiến tới cọ cọ mũi với chồng mình rồi nói:

-Tối nay ăn gì nhỉ, Po đói rồi í

-Đều nghe theo Po hết.

-Vậy giờ nấu Khao Soi đi, đồ có sẵn trong tủ, cũng không cần phải đi mua nữa. Chúng mình ăn sớm rồi xem nốt phim nha, Pí Mile tối qua đã hứa vậy với Po rồi đó.

-Tuân lệnh. Giờ thì bạn nhỏ chui ra đây thôi, em đã ngồi trong đó nãy giờ rồi.

Apo ngoan lắm, nghe theo anh liền, nhưng vừa nhấc một chân ra liền không chịu được mà "a" lên một tiếng:

-Chân bị tê mất rồi, Pí Mile đỡ Po.

-Muốn anh giúp thì phải nói thế nào nhỉ ? - Mile nhìn em, nhếch mày rồi cười ngả ngớn.

-Chồng ơi, bế iem - Apo biết thừa chồng em muốn gì, Mile dễ chiều chết đi được. Cậu nói rồi chìa hai tay về đằng trước, mắt long lanh nhìn về phía Mile, không quên chớp chớp vài cái.

Mile gục ngã rồi, anh định lực kém trước bạn nhỏ đáng yêu này, lần nào cũng bị người ta làm cho mê muội. Cúi người xuống bế bạn nhỏ kia lên, Apo liền vòng qua ôm chặt lấy cổ anh, hai chân nhanh nhẹn quấn lấy eo người đang đỡ cậu. Mile cũng không rảnh tay là mấy, anh đưa xuống đỡ lấy mông vợ mình xoa xoa nắn nắn, lại rướn lên đòi được hôn:

-Nào, đi nấu nướng phục vụ Khun Nattawin Romsaithong thôi, phải nuôi cái mông này lớn nữa cho anh nghịch mới được ~

——————————————

Blog tui mới lập cho MileApo, cũng hề hề cưng cưng nên mọi người có thể ghé qua ủng hộ tui nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top