Chap 7: Mẹ Muốn Cưới Sớm
Chuyện gì tới thì nó cũng phải tới, mặc dù Apo có chút bấn loạn vì chưa chuẩn bị sẵn tâm lý ra mắt người nhà Mile nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ trốn được, nhất là khi qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được sự mong chờ của bà Rom.
-" Này, là tiếng của Apo phải không? Mẹ vừa nghe thấy "
Apo ngạc nhiên trợn mắt, em không biết vì sao mẹ Mile lại nhận ra giọng của mình. Còn người yêu của em lúc này trông có vẻ bình thản, anh ấy cười và dường như chẳng còn lúng túng như 10 giây trước
-" Vâng mẹ, là tiếng của Po "
-" Ôi, thể thì còn gì bằng? Mẹ cũng muốn gặp Po "
Lúc này Apo không thể im lặng đứng nhìn người lớn trông chờ gặp mình, dù lo lắng nhưng vẫn vui vẻ đáp lại
-" Dạ, con cũng muốn gặp cô ạ "
.
Cho dù như thế thì người nên cảm thấy hồi hộp phải là Apo. Nhưng trong khi cậu chuẩn bị chút trà nhạt với tâm trạng không quá căng thẳng, thì Mile-người đàn ông đáng ra nên nói gì đó để người yêu của mình bớt căn thẳng lại đang ngồi đừ người trên sofa không biết nghĩ về hành tinh nào rồi.
Apo sau khi pha xong trà thì quay đi tìm Mile, ông chủ nhà em từ sau khi bỏ chiếc bánh vàng tươi vào tủ lạnh thì đã ngốc ngốc ngồi một cục trên sofa cho đến giờ. Mile rất ít khi mặc mấy chiếc áo thun cổ tròn nhưng hôm nay anh ấy lại mặc nó với quần thun ngắn trông rất thể thao và tươi trẻ, cùng với mái tóc không được vuốt gọn gàng lại càng khiến anh thêm đáng yêu.
Apo phì cười trước hình tượng đáng yêu này của Mile và điều này đã làm anh ấy thoát khỏi vòng suy nghĩ rối rắm
-" Mile, anh làm sao vậy? Haha, trông anh ngốc ghê luôn "
-" Này, em chê anh ngốc á hả? Anh là đang sợ em căng thẳng, nhưng mà nhìn em kìa..."
-" Anh mới là người căng thẳng á, em vẫn ok nè. Anh kể về mẹ mình với em nhiều rồi, em nghĩ bà ấy sẽ dễ chịu và hoà nhã, em không thấy áp lực gì cả đâu. Ngược lại em càng muốn gặp mẹ anh, em cũng muốn tạo ấn tượng tốt với người nhà của bạn đời tương lai..."_ câu sau em nói nhỏ xíu chỉ để cho chính mình nghe, nhưng ông chủ Phakphum sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này
-" Hả? Em nói gì cơ? Anh nghe gì mà bạn đời á...tạo ấn tượng tốt á "
-" Gì chứ, không có. Anh...chắc là nghe nhầm rồi đấy "
Mile rời khỏi ghế, bắt đầu trò rượt đuổi của bọn họ
-" Này, này làm gì thế? "
-" Anh muốn nghe em nói lại câu lúc nãy "
Mile bắt lấy em và hai người ngã nhào lên sofa, anh ta còn không ngừng làm em nhột đến mức cười nắc nẻ
-" Đừng haha, nhột quá...Mile "
-" Nói lại câu đó đi Po...bạn đời tương lai"
-" Haha làm ơn, tha cho em "
*king kong*
Tiếng chuông cửa thành công phá hỏng cuộc vui của hai người đàn ông to xác, Apo và Mile bật dậy như lò xo, nhanh chóng điều chỉnh lại quần áo. Lúc Mile ra ngoài mở cửa không biết vì sao Apo vô cùng lo lắng, tim đập thình thịch và cả người dần nóng lên. Rõ ràng lúc nãy em rất bình tĩnh và thoải mái, rốt cuộc bây giờ lại run rẩy cả người.
-" Ôi Mile cưng của mẹ "_ đương nhiên mẹ con nhà Romsaithong đã trao cho nhau cái ôm và hôn má ngọt ngào như một thủ tục đẹp đẽ trước khi bắt đầu câu chuyện
-" Vào thôi mẹ, Apo đang ở chờ ở trong ạ "
-" Được, mẹ gặp Apo trước, con mang mấy món này cất đi rồi ra "
.
Apo tay chân bủn rủn ngồi trên sofa, khi nhìn thấy mẹ Mile bước vào thì em bật dậy như vừa ngồi trên đệm nhún. Nụ cười hơi gượng gạo vì lo âu chào hỏi bà
-" Con chào dì, dì Rom. Con là Apo Nattawin ạ "
-" Ay được rồi con, đều là người nhà, không cần khách sáo. Ngồi xuống đi, ngồi cạnh dì này "
-" À dạ dạ "
Dù biết trước người phụ nữ này phóng khoáng vui vẻ thân thiện có thừa, nhưng em vẫn lúng túng trước sự nhiệt tình quá thể này.
-" À phải rồi, p'Mile đâu rồi ạ? "
-" Mile đi cất đồ mà dì đem đến, một lát vào ngay thôi "
Nattawin giữ thái độ vui vẻ với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi và nhẹ giọng bắt chuyện với bà
-" Dì đến gặp bạn bè ạ? Là họp lớp sao? "
-" Không, là những người bạn thân thiết lâu năm. Rảnh rỗi đều sẽ hẹn gặp nhau tán gẫu "
-" Wow đi một chặng đường xa xôi để gặp bạn bè nói chuyện phiếm, họ thật sự quan trọng với dì lắm a "
-" À phải phải. Mà Apo này, dì có nghe qua chuyện của gia đình con rồi. Khi nào sắp xếp được thời gian, chúng ta đến nước Úc gặp cậu mợ của con nhé "
Apo có chút ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt, có phải quá nhanh hay không? Khi mà em đang không biết trả lời thế nào thì Mile đã bước vào, vô cùng tự nhiên ngồi cạnh mẹ khoác tay nói
-" Mẹ à, cứ từ từ đã, tụi con ở cạnh nhau chưa lâu, còn phải tìm hiểu và chuẩn bị nhiều điều lắm "
-" Mẹ biết, mẹ không gấp gáp, chỉ là mẹ vừa gặp Nattawin đã thấy rất ưng. Hai đứa có duyên gặp gỡ nhau cũng chẳng phải dễ dàng, nếu như có thể thì nên tính chuyện lâu dài nhé "
-" Lại nói, mẹ biết Apo còn nhỏ, Mile thì đã gần 30 tuổi đầu rồi, chà tính ra Mile lớn hơn con nhiều tuổi nhỉ? "
-" Này mẹ. Tuổi tác có là gì đâu? "_ông chủ Mile đương nhiên không muốn nhận mình già
-" Thì mẹ đã nói gì đâu? Chỉ là mẹ cảm thấy hai đứa nên tính chuyện lâu dài thôi, mẹ đâu có ý chê con già đâu "_bà nói xong còn vui vẻ cười chọc ghẹo con trai mình
Mẹ Mile và Apo thì vui vẻ lắm, chỉ có Mile Phakphum mặt mày nhăn nhó khó chịu mà không biết nói sao.
Cho đến khi bà ra về thì ông chủ Phakphum mới giảm bớt thái độ, ôm lấy em người yêu nũng nịu nói mấy lời trẻ con
-" Em bắt nạt anh, haizz "
-" Haha Mile? Em bắt nạt anh cái gì? Ngược lại em thấy mấy lời mẹ nói không có gì sai hết trơn á. Lớn tuổi thì chính là lớn tuổi, chẳng có gì lạ hết cả "
-" Giờ đến lượt em cũng chê anh già đúng không? Em tệ dễ sợ, anh cũng chỉ lớn hơn em vài tuổi thôi mà "
-" Rồi rồi, em sai hết. Anh ra chỗ khác chơi cho em làm bài được chưa nè, em phải nộp vào ngày mai rồi "
-" Được được, giờ anh đi nấu bữa tối cho bé yêu đây "_ Mile nói xong thì đứng dậy chuẩn bị vào bếp
-" Vâng hihi, à p'Mile ơi "
-" Anh nghe "
-" Bánh mousse ngon lắm ạ "
Ông chủ nhà hàng cười vui vẻ, quay lại nựng má bé yêu nhà mình một cái rồi nói
-" Em thích là được rồi "
Nattawin cầm bút lên chuẩn bị làm bài, lại tự nhiên cười nhẹ khoái chí, chỉ là em nghĩ
-" Có người yêu nấu đồ ăn ngon cho mình thì còn gì sướng hơn nữa đây? "
.
Tối của một ngày thu mát mẻ dễ chịu, dù sao ở Bangkok bình thường cũng thật sự rất nóng, thời tiết dễ chịu thế này không nhiều, nhất định phải ra ngoài đi dạo. Vì thế lúc này, khi mà bài tập đã xong, công việc đã hoàn tất, bụng cũng đã căng đầy, Mile cùng người yêu nhỏ của anh ấy đang nắm tay nhau đi dạo ngắm thành phố.
Mặc dù là ở thủ đô nhưng chỗ họ ở không phải vùng trung tâm, ở đây có chút giống một vùng ngoại ô phía sau thành phố tấp nập. Vì thế nơi này rất bình yên, không quá nhộn nhịp nhưng cũng không hẻo lánh, thật sự phù hợp với sở thích của cả hai.
-" Po này, mặc dù là đảm bảo đủ thứ với cậu mợ, nhưng anh vẫn muốn hỏi em. Em thật sự không muốn đến Úc ở cùng gia đình à? Nếu như không vướng bận vấn đề nhà cửa ở đây, em có muốn đến đó không? "
Người bên cạnh anh suy nghĩ một lúc, rồi lại như cũ lắc đầu
-" Có lẽ là không, dù thế nào thì em vẫn muốn ở nơi này. Cứ cho em là một người thiếu cầu tiến và ngại thay đổi đi, bản chất em chính là muốn tốt nghiệp đại học rồi tìm một công việc chuyên ngành, làm việc chăm chỉ rồi sống một cuộc sống đơn giản như thế "
-" Sự tranh chấp hơn thua và đố kỵ thật sự không hợp với em. Mặc dù em từ nhỏ không phải trải qua những điều tồi tệ nhưng nhìn cách con người đối xử với nhau, cách người ta không từ thủ đoạn vì quyền lực khiến em đôi lúc sợ xã hội, em thấy nghẹt thở nếu phải ở trong một môi trường như thế. Vì thế, em chỉ mưu cầu một cuộc sống bình dị thôi "
Mile mỉm cười nắm lấy tay em chặt hơn
-" Anh cũng như thế, anh cũng muốn có một cuộc sống bình dị. Ừmm, lúc tốt nghiệp đại học anh đến công ty của ba, cùng với anh trai tiếp tục phát triển công ty. Anh cũng cố lắm, anh mỗi ngày đều phải suy tính công việc, có thể coi là chăm chỉ. Nhưng trải qua những đấu đá thậm chí khiến người khác thanh bại danh liệt, trải qua những đêm mất ngủ, trải qua những buổi tiệc rượu mà ở đó con người chỉ muốn khoe khoang, lấy lòng...anh cảm thấy mệt mỏi. Và đó là lúc mà anh đã xin ba để được nghỉ việc và đến nơi này. Anh luôn cảm thấy mình ích kỷ khi chỉ vì cảm xúc của bản thân mà đổ hết trách nhiệm cho anh trai. Nhưng anh lại nghĩ, bản thân chỉ có thể sống một lần, nếu như có thể, vẫn là làm điều mình thích một lần vậy. Vậy nên có lẽ anh sẽ ở đây, tận hưởng bình yên của anh, cho đến khi ba hoặc anh trai gọi đến và bảo anh giúp họ vậy "
-" Nhưng mà Po này "
Apo hướng ánh mắt đối diện với Mile, tập trung nghe anh ấy nói
-" Cho dù bình yên của anh là có thời hạn, thì anh chắc chắn vẫn sẽ giữ gìn bình yên cho em. Bởi vì em là bình yên của anh "
.
(ノ◕ヮ◕)ノ*.✧ toi ham chơi đến mức quên luôn chiếc fic này 😆
Chiếc truyện này cũng sắp end rồi mọi người ạ, có lẽ là còn 1-2 chương nữa thôi. Tình Yêu Và Đồ Ăn Mile Nấu là một câu chuyện rất đơn thuần, nhẹ nhàng và cũng là một góc bình yên. Mình viết bộ này để bọc bạch sự ngọt ngào của hai người họ, để chia sẻ mấy món ăn vì mình thích ẩm thực, để nói ra mấy điều về cuộc sống mà đôi lúc mình không thể nói. Mình mong chiếc fanfic này đã cho một người vài phút bình yên và vui vẻ giống như tâm trạng của mình khi viết mấy dòng ngọt ngào á 💚💛.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top