Chap 4: Khao Soi
Ai cũng cất giấu một bí mật của riêng mình.
Phakphum là một kẻ nhan khống, anh ta yêu cái đẹp và kiểu yêu thích này chỉ có thể dành cho một món hàng, một tác phẩm chứ không thể dành nó cho một người nào đó.
Mile từng thích một người bạn thời đại học vì cậu ấy có gương mặt mang nét cổ điển mà Mile yêu. Lúc đó không có kinh nghiệm và cũng đầy non trẻ, Mile ngộ nhận sự yêu thích mà mình dành cho cậu bạn là tình yêu nên đã không chần chừ mà tỏ tình. Ngược lại bạn nam kia thích Mile đã lâu vì thế lúc nhận được lời tỏ tình đã gật đầu đồng ý.
Sau đó hai người ở cạnh nhau được hơn 3 tháng, cậu bạn kia lại giàn giụa nước mắt đòi chia tay với Mile. Anh vẫn còn nhớ lúc đó cậu bạn nói đã nói rất rõ ràng trong nước mắt.
-" Mile à, thật ra cậu không hề yêu tôi. Cậu chỉ đơn thuần thích bề ngoài của tôi và cậu muốn sở hữu nó như cách cậu mua về một chiếc đĩa sứ, một chiếc chén sứ. "
Thật ra lúc đó Mile không hiểu lời của cậu bạn. Mãi sau này khi nhìn lại quãng thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh người bạn ấy, anh cuối cùng cũng hiểu rõ lý do là gì.
Bởi vì lúc đó Phakphum vốn dĩ chỉ thích và muốn có được cậu bạn nên mới nói rằng mình yêu cậu. Thực tế chỉ cần cậu ấy còn gắn cái mác "người của Mile" thì cậu bạn muốn làm gì cũng được, cậu ấy muốn đi chơi với ai Mile cũng không quan tâm. Mile không ghen, không hờn, không trách bởi anh ấy vốn dĩ không yêu. Anh ấy chỉ thích, ngưỡng mộ, muốn chiếm lấy. Đúng là như vậy, anh đã vô tình xem cậu bạn như một món đồ và bỏ tiền hoặc công sức ra để mua.
Nhưng sự thật là chẳng ai muốn bản thân biến thành một món đồ cho người khác sở hữu.
Đó là lý do mà anh luôn dè chừng về tình cảm mà mình dành cho Apo, sợ rằng bày tỏ với người ta, cho người ta sự tin tưởng rồi lại thẳng thừng để họ biết được vốn dĩ bản thân chỉ được xem là một món đồ mà đối phương yêu thích. Đó là một sự tổn thương nặng nề mà Mile chẳng muốn điều đó xảy ra với bất kì ai xung quanh anh.
Mile trằn trọc đến nỗi nghĩ không được hôm nay sẽ bán món gì, nghĩ nhiều đến nỗi đầu đau như uống 10 thùng bia, nghĩ nhiều đến nỗi 3 ngày trời Tôi Nghĩ Nó Ngon đóng cửa mà chẳng có lấy một cái thông báo, khách hàng còn tưởng ông chủ bốc hơi khỏi Bangkok luôn rồi.
Mile biết vài tháng ngắn ngủi không thể đủ để xác định chắc chắn tình cảm dành cho Apo, nhưng 3 ngày đằng đẵng chẳng biết người ấy ở đâu, làm gì cũng đủ để đầu óc Mile treo ngược cành cây.
Cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng chỉ cắm mặt vào nguyên liệu nấu nướng kể từ khi thành lập Tôi Nghĩ Nó Ngon, ông chủ Phakphum gọi cho người bạn chí cốt hẹn đi uống rượu.
-" Ô mai gót, không ngờ còn có lúc đầu bếp xịn xò Mile Phakphum gọi cho tôi đó. Tao tưởng mày đã bị đam mê nấu nướng thao túng toàn bộ thời gian rồi. "_giọng nói mang theo 7 phần giễu cợt 3 phần vui đùa của Tim vang lên, cũng phần nào làm tâm trạng của Mile bớt tồi tệ
-" Ôi bớt nói nhảm hộ tao đi. Có thời gian làm vài ly không? "
-" Ô mai gót thiệt luôn hả Mile? Ôi xúc động quá, chẳng lẽ Phakphum của những ngày rong chơi đã trở về? "
-" Thôi Tim ơi, vì sao cho đến giờ thói quen nói nhiều của mày chẳng thay đổi tẹo nào vậy? Tao thật sự nể Jimmy khi cậu ta có thể chịu đựng mày. "
-" Hời ơi đương nhiên người yêu tao thì sẽ chấp nhận tao 100% rồi. Người không có ai yêu như mày sao mà hiểu được "
-" Được rồi được rồi, chỗ cũ nhá "
....
Chẳng khá hơn Mile bao nhiêu, Apo lúc này đang nằm thất thần trong khách sạn ở Chiang Mai, em nghĩ về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, rốt cuộc hiện lên trong đầu là gương mặt tươi cười đưa cho em bát canh nóng của ai đó.
Apo muốn khóc thiệt lớn, vốn dĩ phải hỏi rõ ràng với Mile rằng anh ấy thật sự xem em là gì? Có tình cảm với em hay không? Và nếu không thì đừng đối tốt với em như vậy nữa, em sẽ ngộ nhận mất. Nhưng Nattawin bé nhỏ chẳng thể làm được điều đó, vì em sợ trong lúc bộc bạch sẽ không ngăn được bản thân mà rơi nước mắt mất, mà em thì chẳng muốn khóc trước mặt Mile đâu.
Nghĩ lại thì, Mile là một người độc thân, nếu như Nattawin theo đuổi anh ấy thì cũng có làm sao đâu nhỉ? Nhưng lỡ như Mile chính là một tên đểu cáng, dùng dáng vẻ đáng yêu để quan tâm em, để em sa vào lưới tình, rốt cuộc cười cợt nói rằng anh ta chỉ đang trêu đùa em thôi? Bởi vì Apo biết gia cảnh của Mile, điều kiện của anh ấy quá tốt để được nhiều người theo đuổi...
-" Aizzz. Gì vậy Apo??? Mày vốn là một kẻ quyết đoán mà! Vì sao lại nghĩ đi nghĩ lại mãi một chuyện mà không có câu trả lời? Aaa "
Apo là một người quyết đoán, nhưng em cũng là lần đầu yêu đương.
..
Tim vào đến quán đã thấy Mile chọn một góc bàn nhỏ nhâm nhi ly rượu, vẻ mặt suy tư ưu sầu đậm chất một kẻ đang buồn tình.
-" Sao đây bạn già? Sầu não chuyện gì mà cái mặt như muốn giết người đây hả? "
Mile lại nhấp một ngụm rượu, ra vẻ nghĩ ngợi rồi trả lời
-" Tao đang thích một người..."
Tim lúc này lại chuyển hướng lắng nghe nghiêm túc
-" Tao cũng thích gương mặt cổ điển của em ấy trước, tao suy nghĩ rất nhiều, sợ bản thân không phải yêu em ấy mà chỉ là vì..."_ Mile cúi đầu hít thở rồi lại nói -" Mày cũng biết chuyện thời đại học của tao rồi đó. Tao sợ mình lại phạm sai lầm lần nữa"
Tim suy nghĩ một hồi rồi cho Mile vài lời mà anh nghĩ
-" Ừ Mile, tao hiểu. Nhưng tao nói mày cái này, vốn dĩ mày suy nghĩ cho em ấy đến mức độ này thì có thể khẳng định mày yêu em ấy vài phần rồi. Chuyện tình cảm đôi khi rất khó nói, bởi vì người ta là kiểu mày thích nên mày có ấn tượng nhưng vì tiếp xúc một thời gian mà cái ấn tượng đó dần trở thành tình cảm không thể chôn giấu. Bằng chứng là mày luôn muốn đối tốt với em ấy mà, đúng không? "
Mile dường như thấy có gì đó không đúng, hình như anh chưa từng nói về đối tượng của anh với Tim, vì sao cậu ta nói nghe hợp lý như thế?
-" Này khoan đã, mày nói cứ như biết người tao thích là ai rồi vậy "
Tim làm ra vẻ mặt 'tao đi guốc trong bụng mày' rồi đáp
-" Tao cá là bé Apo nhân viên nhà hàng mày "
Mile có chút không tin nhìn bạn mình, trình độ phán đoán của bạn anh đúng thật là luôn tốt như thế
-" Thôi thôi đừng có bất ngờ, tao chẳng phải thần tiên mà đoán cái là trúng phóc. Cái này là do vài lần tao ghé nhà hàng, ánh mắt mày nhìn Apo, cách mày vui vẻ trò chuyện về món ăn với Apo, tao liền có thể đoán được mày đặt bao nhiêu tình cảm lên chỗ người ta rồi. Bởi vì á, cái ánh mắt yêu thương đó chính là ánh mắt mà Jimmy luôn dành cho tao "_ Tim nói xong còn không quen giả vờ ngại ngùng cười nhẹ
Mile lúc này có phần cạn lời, Tim vốn dĩ là đang cho lời khuyên nhưng cũng không quên tặng anh một ít cơm chó. Thôi được rồi, người ta có thì người ta khoe, mình không có thì chỉ biết ngồi nghe chứ gato cái gì.
-" Đùa đùa vậy thôi, chứ tao nghĩ mày muốn xác định rõ ràng bản thân thì cứ từ từ, dành thêm cho nhau thời gian. Nhưng cũng vừa phải thôi, đừng để đến lúc vụt mất rồi tiếc nuối nhá"
...
Apo đi dạo quanh đường phố gần khách sạn, thời tiết ở đây dễ chịu và mát mẻ, đúng thật là thích hợp cho việc dạo phố, nhưng là dạo phố cùng với một ai đó. Bởi vì Chiang Mai là một địa điểm du lịch nổi tiếng, xung quanh em đều là những cặp đôi tay trong tay hoặc không cũng là đi cùng gia đình đang trò chuyện vui vẻ. Chỉ có mình em lẻ loi giữa quãng trường. Thật ra ngày trước đi du lịch em đều đi cùng mẹ, sau này mẹ gần như sống trong bệnh viện thì Apo cũng chẳng có tâm trí cho việc du lịch. Bởi thế nên lúc này, khi trong tim là một khoảng trống rỗng, tâm trạng lại có phần không tốt, em mới cảm thấy một mình thật sự cô đơn đến độ nào.
Nattawin quyết định ghé vào một quán ăn vỉa hè khá đông đúc, rau xanh mà các loại nước sốt nhiều màu sắc quá bắt mắt và thu hút em. Apo gọi một món ăn dường như xuất hiện ở khắp Chiang Mai - Khao soi.
Một món mì trứng sợi dệt thơm ngon và cực kỳ nổi tiếng. Lúc món mì được nhân viên mang ra đặt trước mặt, không biết vì mùi hương cay nồng hay vì cảm xúc cuồn cuộn trong lòng mà sống mũi Apo thấy cay cay.
Mile cũng từng nấu món này, nhưng chỉ là thử nghiệm, anh ấy chưa bán nó. Em nhớ đó là một ngày nghỉ của nhà hàng, Mile gọi và hỏi em có thời gian đến nhà hàng để nếm thử món mì anh ấy nấu hay không. Món mì Mile làm rất tỉ mỉ, có thể nếm được cả hương vị của sự kiên nhẫn qua ánh nhìn mong chờ của Mile khi em cho muỗng nước súp đầu tiên vào miệng. Được rồi, Apo thừa nhận bản thân đang nhớ Mile điên cuồng.
Hương vị Khao soi mà Apo đang ăn có vài điểm khác với mì mà Mile nấu, nó có vẻ cay hơn một chút, đúng hơn là quá cay, Apo không phải người giỏi ăn cay nên có chút rưng rưng khi nếm vài muỗng súp. Thật ra thì Apo hơi kén ăn, Khao soi ở đây khác Mile ở chỗ, Mile chỉ bỏ mấy loại topping mà em thích vào mì, còn tô mì này vẫn có vài loại gia vị em không thích ăn. Bù lại là mì thật sự ngon nên Apo vẫn cảm thấy bữa ăn này rất tốt. Chỉ là bây giờ làm gì ăn gì, cũng khiến em nghĩ đến người mà em để trong lòng.
.
Cho đến khi Apo về đến khách sạn, thay một bộ quần áo thoải mái và sẵn sàng cho việc đi ngủ, thì em nhận được một cuộc gọi từ Mile.
Vốn dĩ em không định bắt máy, đã 3 ngày rồi em không nghe điện thoại cũng chẳng trả lời một tin nhắn nào từ Mile, thật ra là vì muốn dành chút thời gian cho bản thân thấu đáo suy nghĩ. Nhưng có lẽ vì hôm nay suy nghĩ quá nhiều, có lẽ vì cảm giác cô đơn khi dạo quanh thành phố một mình, có lẽ vì nhớ về món Khao soi mà Mile nấu, Apo đã chọn nút chấp nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia truyền đến một cỗ im lặng kéo dài 5 giây, cho đến khi Apo tưởng rằng em đã nhấn nhầm nút hay gì đó. Giọng nói nhè nhẹ mang theo vài phần ấm áp của Mile vang lên.
-" ...Apo hả em? "
Apo muốn đấm vào mặt Mile lúc này, anh gọi cho tôi mà anh còn hỏi phải tôi không là sao đây?
-" Ừm, có việc gì sao P'Mile "
Lại là một khoảng lặng không có hồi đáp, thật ra Mile cũng không biết vì sao anh lại gọi Apo vào giờ này. Thật ra anh không say lắm, có chút men trong người thôi, nhiều ngày không liên lạc được với Apo nên anh chỉ muốn gọi thử vận may, không hề nghĩ rằng em ấy sẽ nhận cuộc gọi. Vì thế nên anh bất ngờ và không biết nên nói gì.
-" Ồ...anh...anh có chút..."
-" Anh say à? P'Mile, anh uống rượu sao? "
Mile không say lắm nhưng rồi quyết định giả làm người say để dễ dàng nói chuyện với em hơn.
-" Ưmm... không đâu Po, anh không say. Chỉ là anh...có uống một chút, ít thôi "
Apo nhăn nhó và hơi nóng lòng, bởi vì trong thời gian quen biết Mile, em chưa từng thấy anh ấy uống rượu. Mile là một người cực kỳ quan tâm đến sức khỏe
-" Mile, anh đang ở nhà đúng chứ? "
Em chỉ là sợ người say ở ngoài đường rất nguy hiểm, nếu ở nhà thì em sẽ đỡ lo hơn
-" ... "
-" Mile ơi? Anh đang ở nhà đúng chứ? "_ Apo kiên nhẫn lập lại câu hỏi
-" Po, nói cho anh biết em đang ở đâu...anh sẽ trả lời câu hỏi của em "
...
Khao soi - một loại mì rất nổi tiếng của Thái Lan
Mình chưa thử qua Khao soi nên không dám miêu tả quá nhiều, nếu ai đã thử món này rồi thì cho mình review nhé 😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top