Chap 2: Canh Bí Ngọt Ngào
Apo gắng gượng mỉm cười, cố gắng làm ra vẻ lạc quan, nói với Mile rằng em không sao và em biết sinh tử là chuyện không thể tránh khỏi. Chỉ là con người vốn dĩ như thế, không bao giờ muốn mất đi thứ quan trọng của bản thân mình.
Mile không biết an ủi em thế nào bởi đó rõ ràng là điều mà anh không thể giúp, bản thân cũng không ở trong hoàn cảnh của em, không biết phải an ủi em thế nào cho tốt.
-" Anh biết chuyện này là khó chấp nhận, em có thể nghĩ đến việc sinh tử là không tránh khỏi cũng khiến anh đau lòng...Được rồi, anh sẽ làm một món ăn giúp em ấm lòng nhé "_ Mile không thể an ủi mấy lời sáo rỗng, thứ anh muốn là ngay lúc này dùng một món canh ấm áp xoa dịu trái tim em.
Thật ra Apo định từ chối nhưng rồi lại thôi, em thừa biết anh ấy sẽ không vì lời từ chối của em mà không nấu. Sự thật là từ ngày đi làm ở nhà hàng nhỏ này, Apo có cảm giác bị ông chủ Phakphum vỗ béo khi mỗi ngày đều có những món ăn dinh dưỡng mang về nhà.
-" Anh nhớ em từng nói thích ăn bí đỏ, thật ra anh cũng thích nó lắm. Khá nhiều dinh dưỡng và cũng thơm ngon nhỉ? "
Apo nãy giờ tập trung xem ông chủ nhà mình nấu đồ ăn, cũng cảm thấy bản thân được xoa dịu một chút.
-" Vâng, bí đó nấu kỹ sẽ rất mềm, anh biết đó, vị ngọt và béo của nó luôn hấp dẫn em "
Mile mỉm cười, anh yêu cách Apo hứng thú kể về thứ mà em ấy thích.
-" Em mang về nhà thì ăn liền khi còn nóng nhé "
-" Vâng, cảm ơn ông chủ "_ sau đó Apo mỉm cười và về nhà. Bản thân là một người sống khá khép kín, cho dù hòa đồng với mọi người, Apo chưa từng chia sẻ chuyện của bản thân với người khác, vì thế khó có ai hiểu được em và thân thiết với em. Vì thế em trân trọng khoảnh khắc bản thân được thấu hiểu bởi một người khác, trân trọng bát canh ngọt ngào được Mile vì em mà nấu. Bởi lẽ chẳng ai biết được, liệu sau này em còn có một người sẵn sàng vì em như thế không?
_________
Apo tiếp tục đến nhà hàng của Mile đi làm như bình thường và có lẽ nó chẳng xảy ra vấn đề gì đâu, nếu như em không nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện.
Lúc nhìn thấy người gọi đến là số của cô y tá quen thuộc hay chăm sóc mẹ mình, Apo có chút bất ngờ nhưng rồi dường như nhận ra được điều gì đó, em hít sâu một hơi rồi bắt máy
-" Xin chào Apo, là chị nè. Ừm... chuyện này rất quan trọng, em bình tĩnh trước khi nghe nhé. "
Giờ thì Apo càng thêm chắc chắn về suy nghĩ ban đầu của mình, em bình tĩnh hơn bao giờ hết, lắng nghe những lời mà đầu dây bên kia tiếp tục nói
-" Mẹ của em mất rồi...bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng rồi cũng bất lực và muốn bà ấy được ra đi tự nhiên. Em đến bệnh viện nhìn mẹ lần cuối nhé. Chị thay mặt bệnh viện xin lỗi em "
-" Dạ không sao đâu chị. Em sẽ đến bệnh viện bây giờ "
Apo vẫn giữ nét bình tĩnh trên mặt dù trong lòng đã rối thành một đoàn, vì nhà hàng đang có nhiều khách nên em chỉ qua loa nói với Mile rằng mình có việc và xin về trước.
.
Khi Apo đến bệnh viện và nhìn thấy mẹ, đó là lúc em mới biết bản thân suy sụp đến nhường nào. Hốc mắt em đỏ lên, tay ôm lấy mẹ thủ thỉ
-" Mẹ ơi, cảm ơn mẹ...Po sẽ nhớ mẹ lắm. Nhưng mẹ yên tâm, Po sẽ cố gắng thành một người tự tế và thành công như mong ước của mẹ. Ở một thế giới mới, mẹ sẽ không còn chịu dày vò mỗi ngày vì bệnh, mẹ sẽ hạnh phúc và yên bình hơn, mẹ nhé "
Nói xong em hôn lên má của bà, nén nước mắt vào trong và mỉm cười với bà. Sau đó em nói lời cảm ơn đến bác sĩ, kí giấy tờ xác nhận và đến khuôn viên phía sau bệnh viện.
Apo ngồi trên băng ghế đá, ánh mắt không có tiêu cự và trong đầu cũng trống rỗng. Em sinh ra đã không có ba, sống cùng với ông bà ngoại và mẹ. Cú sốc đầu tiên của em là khi ông mất, đó là lúc em học lớp 3, sau đó vài năm bà cũng mất. Bây giờ đây em chỉ có một mình, mẹ cũng đã bỏ em rồi. Lúc này Apo thấy cô đơn và lạc lõng giống như đứng giữa một dòng sông hiu quạnh không thuyền không bến, không có sự hiện hữu của bất kỳ ai, cô độc và vô định.
Chẳng biết từ lúc nào Mile đến, anh ấy ngồi bên cạnh em. Đáng lý em muốn hỏi rằng sao anh biết em ở đây? Chẳng phải chưa đến giờ đóng cửa nhà hàng sao? Và nhiều hơn nữa, nhưng khi vừa nhìn thấy ánh mắt ấm áp đầy thấu hiểu của anh ấy, rốt cuộc không hiểu vì sao em lại khóc.
Lần này Mile không lưỡng lự, anh ấy ôm lấy em vỗ về, dịu dàng và đầy an ủi. Cuối cùng Apo ở trong vòng tay anh khóc cả buổi chiều đến cạn nước mắt. Sau đó người trong lòng anh bất động, hơi thở đều đều phả vào ngực cho Mile biết rằng nhân viên nhỏ này của anh đã ngủ. Mile muốn cõng em hoặc làm cách nào đó để mang Apo vào xe ngủ cho thoải mái, nhưng rồi lại thôi. Và thế là, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Mile ngồi yên giữ nguyên tư thế cho mèo nhỏ yên giấc.
Đến lúc Apo thức giấc cũng là chuyện của 1 tiếng sau, em có chút xấu hổ khi biết mình đã úp mặt vào lòng ngực của ông chủ mà ngủ quên. Để mọi thứ không trở nên kì lạ, Apo hỏi anh rằng vì sao biết em ở đây.
-" Lúc em nghe điện thoại anh có để ý đến, nhìn sắc mặt em anh cũng đoán được vài phần. Dù là trông bình tĩnh nhưng cũng rất bất thường, sau đó đợi đợt khách dùng xong bữa thì quyết định đóng cửa sớm luôn. "_ Mile nói xong thì phì cười, hành động lúc đó anh không suy nghĩ quá nhiều, giống như bản thân anh thấy đây là một việc hiển nhiên. Bây giờ nghĩ lại mới nhận ra, chỉ là bởi vì người trước mặt này đã chiếm giữ vị trí quan trọng trong lòng Mile mất rồi.
-'' Sau này đừng vì em mà đóng cửa nhà hàng chứ, em vẫn rất ổn mà. Hôm nay cuối tuần nên đông khách lắm, lúc chiều em đã thấy anh chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu mà.''
-'' Ừm Po, anh biết. Nhưng lúc đó anh nghĩ chuyện đau lòng như vậy mà em phải gánh chịu một mình thì chắc là sẽ rất mệt mỏi, nên là anh quyết định đi tìm em. ''_ Mile nhẹ mỉm cười nhìn em, ánh mắt anh dưới chiều hoàng hôn càng thêm ngọt ngào và ấm áp
Hai người họ kết thúc cuộc trò chuyện khi Mile đưa em về đến nhà, Apo ngõ ý mời Mile vào nhà và anh cũng không từ chối.
Nhà của Apo mang tính truyền thống cao, có lẽ là đã qua nhiều đời người ở đây nên lưu lại. Trên tường treo nhiều bằng khen cũ mới khác nhau, Mile thấy nhiều bằng khen nhà giáo, có thể đoán gia đình Apo có truyền thống làm giáo viên. Ngoài ra còn có nhiều giấy khen học sinh xuất sắc của Apo nữa, nhân viên nhà anh quả thật vừa có ngoại hình vừa có học thức.
-'' Nhà của em có mấy món đồ ngày xưa nè Po, anh thích mấy món này lắm. Cái radio và cả cây bút máy này, anh thường hay tìm kiếm mấy món tương tự và suy tầm chúng ''
-'' Vậy sao? Đây là đồ của ông em, mọi kỉ vật trong nhà đều được lưu lại trong tủ này vì thế mỗi lần nhìn nó em lại nhớ đến ông bà. ''
Mile nhẹ vỗ vai em rồi chuyển chủ đề
-'' Hình như em còn có cậu nữa nhỉ? Anh thấy có giấy khen in tên của một người đàn ông ''
-'' Vâng, cậu của em thì đã đi du học từ lúc em còn nhỏ xíu và giờ thì làm việc ở bên ấy luôn. Viện phí của mẹ và cả việc học của em đều là do cậu lo, em sẽ báo với cậu việc mẹ mất và chắc khoảng vài ngày cậu sẽ về ''
-'' Ừm được rồi Po này, anh sẽ nấu gì đó cho em ăn nhé. Sau đó đi nghỉ một giấc và ngày mai mọi việc sẽ lại ổn thôi ''
Apo mỉm cười gật đầu với anh, dù sao cũng đã lỡ làm phiền rồi, em làm phiền anh hết hôm nay luôn nhé.
Mile nấu cho em một phần mì đơn giản, đợi em ăn xong mới ra về. Cả hai cũng không quên chúc nhau ngủ thật ngon.
_________
Những ngày diễn ra tan lễ của mẹ Apo, Mile cũng rất thường xuyên lui tới giúp đỡ và an ủi em. Có chú và Mile bên cạnh khiến Apo không cảm thấy quá cô đơn nên tâm trạng của em khá tốt và tan lễ cũng được diễn ra suôn sẻ.
Vào một buổi tối sau khi mọi chuyện của mẹ được giải quyết ổn thỏa, chú gọi Apo và cùng em nói chuyện.
-'' Po này, hay là sau khi tốt nghiệp con sang Úc ở với cậu và mợ nhé? Chúng ta không nỡ để con ở đây một mình, rất vất vả và cũng cô đơn nữa ''
-'' Dạ con biết, nhưng dù sao con cũng sống ở đây quen rồi, với cả...mẹ và ông bà đều ở đây, con muốn ở bên cạnh lo nhang khói cho họ ''
-'' Ừm được rồi, dù sao cũng còn một năm đại học nữa. Thời gian này con cứ suy nghĩ nhé, cậu tôn trọng quyết định của con ''
-'' À phải rồi rồi Po này, cái cậu Mile gì đấy là bạn của con à? ''
-'' Dạ Mile là chủ ở nhà hàng con đang làm và con với anh ấy cũng giống như bạn ''
-'' Ông chủ mà thân thiết đến như vậy luôn sao? Cậu thấy cậu Mile đó rất quan tâm con, mấy ngày diễn ra tan lễ còn chạy đôn chạy đáo phụ giúp chúng ta chẳng khác gì người nhà. Có thật sự chỉ là bạn bè bình thường không đấy? ''
Gương mặt Apo ngơ ngác và cũng đầy suy tư. Là cách bạn bè tốt giúp đỡ nhau thôi đúng không? Nhưng hình như Mile và em chưa thân thiết tới mức này?!
______
Cr: google
Ai thích bí đỏ hông 🙌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top