Chương 1: New York

Trước khi rời Thái Lan, tôi đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về những con phố đầy tuyết ở New York - chìm ngập trong bầu không khí xa hoa lan tràn khắp nơi, không khí lễ Giáng sinh như bao trùm toàn bộ đám đông, và sự ấm áp và náo nhiệt của lễ hội đang lan tỏa đó sẽ khiến người ta cảm thấy người ta có thể hòa mình vào bầu không khí đó... Tuy nhiên, điều tôi cảm thấy khi ngay lúc này chính là: cái lạnh thấu xương.  Nó nhanh chóng kéo tôi ra khỏi hồi ức, và giờ đây, tôi đang bắt đầu cuộc sống mới ở New York.

Và lúc này, còn khoảng hai tuần nữa là đến lễ Giáng sinh, công việc kinh doanh của quán bar cũng không có nhiều hơn bình thường là bao, nhưng ai cũng biết rằng một trận cuồng hoang đang sắp nổ lên. Năm giờ sáng, sau khi tiễn đi đợt khách hàng cuối cùng, Andrew và tôi sắp xếp mọi thứ trong quán, khóa cửa rồi đi về phía căn hộ của chúng tôi. Mặc dù cũng đã lâu - tôi đã trải qua hơn một tháng mùa đông ở đây, nhưng cảm giác bỡ ngỡ với mùa đông của tôi vẫn vẹn nguyên như cũ. Có lẽ cần phải mất nhiều thời gian hơn để dòng máu Đông Nam Á trong tôi thích nghi với cái giá lạnh ở Bắc Mỹ này.

Giữa ranh giới ngày và đêm, tôi bước đi một cách thong thả trên cái quãng trường nằm giữa hai tòa nhà có thể coi là cao chọc trời đầy hoa lệ, nơi mà tôi nhất định phải đi qua mỗi ngày để về đến nơi ở của mình. Đôi khi tôi sẽ đứng đợi đến lúc nhìn thấy hình dạng của mặt trời dần dần vén bức màn đen ẩn sau tòa nhà nơi căn hộ tôi đang sống rồi mới rời đi. Cái quang cảnh ấy không phải ngày nào cũng diễn ra, bởi vậy rất nhiều lúc tôi không thể không cam lòng mà từ bỏ  một cách miễn cưỡng, chỉ là những lúc như vậy càng khiến bản thân thấy cô đơn hơn. Trở về căn hộ, tôi gần như ngã đầu là liền chìm vào giấc ngủ. Mỗi đêm, xem và phục vụ người khác tiêu tiền để cuồng hoan làm tôi cảm thấy nó như tiêu phí quá nhiều nhiệt tình cùng sức lực của bản thân.

Vài tháng trước, tôi rốt cuộc quyết định rời Thái Lan, rời đi giới giải trí, hy vọng sẽ tìm thấy một cái tôi khác trong cuộc đời trước khi tôi bước sang tuổi 30. Sau khi tốt nghiệp Đại học Rangsit được vài năm, sự nghiệp của tôi không có gì tiến triển, có lẽ cũng là thời cơ tốt để học lên cao hơn, sau khi hỏi han xung quanh, tôi quyết định đăng ký học thạc sĩ tại một trường đại học ở New York. Trùng hợp hơn, P'Wing - một đàn anh người mà tôi quen ở đại học, hiện đang điều hành một quán bar ở New York và đang lúc cần thêm nhân lực. Tôi không biết bằng cách nào anh ấy biết được kế hoạch du học của tôi, nhưng anh ấy đã nhanh chóng liên lạc với tôi, bày tỏ sự mong đợi của anh ấy đối với chuyến đi của tôi đến Mỹ, và cũng đưa ra đề nghị cung cấp cho tôi nhiều nhất có thể những gì tôi cần, nếu tôi đồng ý gia nhập nhóm của anh ấy. Vì vậy, tôi không có lý do gì mà không chấp nhận lời mời làm việc của anh ấy .

Những năm tháng ở đại học Thammasat với tôi mà nói đã rất lâu, lâu tới mức tôi có chút mơ hồ, nhưng sau vài lần trò chuyện với P'Wing, một số ký ức dường như đã dần trở lại trong tâm trí tôi. Tôi không thể biết cảm giác của nó như thế nào, có một số người và chuyện mà tôi đã quyết tâm quên đi, nhưng bây giờ nó dường như phá vỡ gông xiềng, hiện lên một cách rõ nét và sinh động, điều này khiến tôi khó tránh khỏi có chút bất an. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn đã rời xa những người thân ở quê nhà, khăn gói ra đi, một mình vượt đại dương và đặt chân đến mảnh đất New York xa lạ này.

Cuộc sống lúc mới đến New York không suôn sẻ như tôi tưởng tượng. tôi phải tiêu hao rất nhiều tinh lực để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc nhập học, lựa chọn chuyên ngành cũng như chọn và nộp hồ sơ vào trường phù hợp. Ở quán bar, tôi cũng cần tiếp thu đào tạo công việc của một bartender chyên nghiệp, P'Wing cũng bỏ rất nhiều công sức để động viên tôi, ý của anh ấy có nghĩa là, dù có thế nào đi nữa, tôi cũng không nên lãng phí cái vẻ ngoài đẹp của mình. May mắn thay, dù là việc học hay công tác của một bartender, tôi đều ôm nhiệt tình rất lớn nên vì vậy tôi vẫn cảm thấy rất vui và làm một cách không biết mệt là gì vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, ngày tháng trôi qua, chớp mắt đã là mùa đông. Kế hoạch học lên không thuận lợi, tôi liên tiếp nhận được email từ chối từ vài trường đại học làm tôi hơi chán nản. Điều duy nhất có thể giúp tôi chống đỡ là tình yêu của tôi đối với nghề pha chế. Tôi không biết tình yêu này đến khi nào sẽ bị mài mòn, và nó có thể giúp tôi chống đỡ đến khi nào... 



Ngoài lề: 01/01/2023 - Năm mới khởi đầu mới...

 Cảm ơn MileApo đã tạo động lực cho mình có thể lại một lần nữa có hứng thú viết truyện. 

Nhìn lại thì ra đã lâu như vậy bản thân đã gác ước mơ viết lách lại để xoay tròn trong vòng xoay cơm áo gạo tiền, mông lung với những phiền não của cuộc sống và cả sự mất định hướng về chính bản thân. Mình vốn sống bằng cảm tính, bỗng một ngày mình thấy trí não thật mơ hồ, mình không biết bản thân muốn gì, phải làm gì và nen làm gì. Ngay cả cái điều bản thân thích nhất là viết (viết thơ, viết truyện, viết nhật kí,...) cũng trở thành một điều gì đó thật đáng sợ. Không biết sao khi bắt đầu tìm hiểu về Apo thì mình lại thấy bản thân có động lực để cầm bút lên viết nên những câu chuyện bản thân tưởng tượng ở trong đầu ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top