War of proposal - 9

Khi lên kế hoạch đương nhiên khó tránh khỏi sẽ có thay đổi, mặc dù Apo đã chuẩn bị kỹ càng nếu có bất kỳ biến số nào xảy ra, thế mà cậu vẫn không thể nào ngờ được rằng biến số đó không phải do thời tiết, không phải do thời gian, càng không phải do cái deadline chết giẫm nào...

... Mà lại đến từ rắc rối trong một lần đầu tư của Mile.

Mile không hy vọng rắc rối của bản thân sẽ ảnh hưởng đến bất cứ người nào, nên anh không hé lấy nửa lời với người nhà, mà với Apo, Mile cũng chỉ kể đại khái chung chung nguyên nhân và tổn thất của vụ việc lần này. Chỉ thế thôi. Khi kể lại, trên mặt anh vẫn nở nụ cười như thường lệ.

Tổn thất của lần đầu tư kinh doanh này không nhỏ. Suốt mấy đêm liền, sau cả ngày dài tham gia các hoạt động nghệ thuật, Mile vừa về đến nhà đã nhốt mình ở bên ngoài ban công, gọi điện cho mấy người bạn trong giới làm ăn và đối tác kinh doanh để bàn bạc một số đối sách. Anh biết Apo không hút thuốc và không thích mùi thuốc lá, bởi vậy anh mới chọn ra ngoài ban công cách một lớp kính thủy tinh nhằm ngăn mùi khói lẻn vào nhà.

Tối nay anh đã hút đến điếu thứ năm. Apo ngồi trong phòng ngủ sau lớp kính rộng, cậu nhìn miệng anh đang ngậm chặt điếu thuốc, tay vẫn đang vân vê ly rượu, Mile vừa nói chuyện điện thoại vừa không quên cười an ủi với cậu. Apo không nhịn được, ngay lúc anh vừa cúp điện thoại, cậu kéo cửa kính cái cạch.

"Ngoài đây mùi thuốc nồng..." Mile nhác thấy Apo vừa xông ra liền rút điếu thuốc ra khỏi miệng. Anh định dập thuốc nhưng đã bị cậu giật lấy.

Apo rít điếu thuốc đang cháy dở của Mile.

"Ở với em một chút đi." Apo vừa cắn đầu lọc vừa rút ra điếu mới đút vào miệng Mile, cậu nghiêng đầu sát gần lại để hai đầu điếu thuốc chạm vào nhau.

Làn khói ẩn hiện nơi đầu lọc đang cháy khiến đôi mắt cay cay. Vào khoảnh khắc chút nắng tàn sót lại khi hoàng hôn khuất bóng cuối chân trời, hai người đắm mình trong ánh mắt vô định của người yêu, mùi hương nicotine lẩn quẩn thay họ trao nhau nụ hôn đầy da diết.

Apo nắm tay Mile không nói gì. Cả hai cứ thế im lặng đứng cùng nhau, tầm mắt hướng về bầu trời đang bị đêm đen dần che phủ, chậm rãi hút xong hai điếu thuốc ánh lên đốm lửa hồng.

"Em không ghét mùi thuốc lá lắm đâu." Apo từ từ phả khói thuốc vào không trung, ngón cái vuốt ve mu bàn tay của Mile. "Em không giúp được gì chuyện kinh doanh của anh, nhưng em có thể buồn cùng anh." Apo chợt ngừng lại, rồi lại bổ sung thêm một câu. "Cho phép em được buồn cùng anh nhé?"

"Ừ..." Đầu óc Mile mấy bữa nay quay cuồng trong đống tin tức hỗn loạn. Hai ngón tay kẹp chặt điếu thuốc, anh chẳng còn hơi sức đâu để hút nữa. Sau khoảng lặng kéo dài thật lâu, anh thở dài nặng nề. "Dự án anh đầu tư lần này chịu ảnh hưởng rất lớn bởi tình hình chung, và vì vài lý do bất khả kháng nên dự án này đã bị hủy bỏ. Vấn đề nằm ở chỗ trước đó tụi anh đã đổ rất nhiều vốn vào đây nên việc thu hồi lại toàn bộ không phải chuyện dễ dàng. Anh và vài người bạn tham gia đầu tư đã liên hệ với luật sư và quản lý. Đương nhiên mấy chuyện đầu tư thành công hay không thì chưa chắc, nhưng thật sự rất hiếm khi xảy ra trường hợp đứt gánh giữa đường giống thế này. Cũng tại anh không tìm hiểu kỹ càng. So với thua lỗ, anh bận tâm lý do xảy ra sơ sót và làm sao để sau này không lặp lại chuyện tương tự hơn..."

"Mấy bữa nay anh cứ ủ rủ miết, em còn tưởng vấn đề của P'Mile lớn đến nỗi không rảnh để đi mua bồn tắm mới nữa cơ." Apo dập thuốc, siết chặt Mile trong vòng tay của mình. "Em còn tưởng mình có thể nhân cơ hội này bao nuôi anh. Cười cái gì mà cười! Em dư sức nuôi anh đấy nhé!"

Mile chôn mặt vào hõm vai em người yêu, cố gắng không phát ra tiếng cười khe khẽ.

"Không sao rồi. Anh sẽ coi như đây là một bài học, cũng cố gắng giảm tổn thất đến mức thấp nhất." Mile dang cánh tay run run ôm lại Apo. "Nhưng mà công viên nước chắc trễ xíu nha em, còn bồn tắm thì anh vẫn lo được..."

"Vì hạnh phúc sau này của chúng ta, thôi bồn tắm mới để em mua cho." Apo vuốt ve mái tóc mềm của Mile, nhoẻn miệng cười rạng rỡ. "Cho em cơ hội được một lần bao nuôi anh nhé?"

"Ừ."

Có người yêu cạnh bên mỗi khi lòng nặng trĩu mới thật tốt biết bao.

"À đúng rồi P'Mile." Ở góc khuất tầm nhìn của Mile, Apo khoan khoái tận hưởng cơn gió đêm nhè nhẹ vừa mới thổi thoáng qua. "Ngày mai trống lịch mà, hay là tối nay đi đâu thả lỏng chút không anh?"

"Em muốn đi đâu?" Mile nhớ lại cuộc gọi vừa nãy với bạn mình. Bạn bè đều biết dạo này công việc nghệ thuật của Mile rất bận, họ không nỡ khiến anh vì mọi người mà bận lòng thêm về rắc rối lần này nên đã đặt lịch hẹn xong xuôi với luật sư, nhắn bảo anh đừng lo lắng nữa.

"Đến quán bar mình hay đến nhé?" Apo lấy điện thoại gửi tin nhắn cho chủ quán. "Giờ em đặt chỗ trước. Tối nay mình uống rượu nên khỏi lái xe nha."

"Đi bộ à?" Mile rít một hơi cuối cùng, chấm đầu thuốc xuống gạt tàn, anh nghiêng đầu để làn khói luồn lách qua khe phổi phả lại vào không khí. "Chưa ăn tối đã uống rượu, anh sợ dạ dày của em..."

"Vừa đi vừa kiếm gì ăn nhé? Thả lỏng mà, ăn nhiều chút cũng không sao đâu." Apo kéo Mile về phòng thay quần áo, cậu xếp ngay ngắn hai bộ quần tây, áo sơ mi trắng. "Tóc cũng vuốt keo xong xuôi hết rồi, hai đứa mình phải ăn mặc sao cho đẹp đẹp chứ, đúng không anh?"

"Vậy xem ra anh phải xịt thêm tí nước hoa." Mile nhanh chóng mặc chiếc áo sơ mi Apo phối cho mình, xịt vài giọt nước hoa nơi cổ tay còn vương mùi thuốc lá, sau đó giơ tay ra trước mặt Apo. "Ngửi thử xem, thích không?"

"Thích lắm luôn!" Apo hôn thật mạnh vào tay Mile, cậu nhớ đến lịch trình hôm sau nữa của anh nên đành từ bỏ ý định lưu lại dấu vết màu đỏ thẫm. "Tụi mình đi nhé?"

"Đi thôi."

Ra khỏi cửa, Apo chìa tay về phía Mile, mười ngón tay đan nhau không kẽ hở. Tầm sau bảy, tám giờ tối, phố xá Bangkok khá vắng vẻ, cộng với quy định bắt buộc đeo khẩu trang nên số lượng du khách ít hơn hẳn bình thường.

Bàn tay họ cứ thế tìm về nhau mà chẳng cần vướng bận với đắn đo.

"P'Mile, anh có từng nghĩ đến chuyện công khai chưa?" Giữa những bước chân chầm chậm trên hè phố, Apo chợt miết nhẹ tay Mile.

"Khi em muốn, khi mối quan hệ của chúng ta không ảnh hưởng đến công việc đam mê của em." Mile chăm chú vào hai chiếc bóng mờ hắt xuống từ ánh đèn vàng vọt, từng bước từng bước giẫm lên nhau. "Anh thì lúc nào cũng được."

"Anh đấy..." Apo bất lực lắc đầu. "Anh có từng nghĩ thử xem bản thân có chịu nổi chỉ trỏ của mọi người hay chưa? Bao nhiêu năm nay tin đồn ác ý vây quanh anh không ít, mà sao anh mãi không học được cách lo nghĩ cho chính mình vậy?"

"Còn em thì sao? Em muốn công khai hả?" Mile hỏi ngược lại Apo.

"Đương nhiên còn phải xem anh có đồng ý hay không nữa." Apo nói mà chẳng cần nghĩ ngợi.

"Có em nghĩ giúp anh rồi, vậy anh không cần phải nghĩ cho phần của mình nữa. Em sẵn sàng thì anh cũng sẵn sàng." Mile lắc lư đôi bàn tay nắm chặt, giọng nói hệt như tiếng trẻ con. "Suy nghĩ của chúng ta giống nhau."

Làm gì giống nhau! Apo giật tay Mile lại, hôn thật kêu.

Làm gì giống nhau! Anh còn nghĩ cho sự nghiệp của em nữa cơ mà!

P'Mile của cậu còn chẳng rõ bản thân anh yêu cậu sâu sắc biết bao nhiêu, anh chỉ biết dùng trái tim vừa tinh tế vừa cuồng nhiệt của mình cảm hóa kẻ tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ sa chân vào lưới tình.

Gì mà không muốn bị tình yêu trói buộc? Gì mà không muốn bị hôn nhân xiềng xích? Đứng trước tình yêu kiên định đến nhường này, thành lũy có dày cách mấy cũng sẽ hóa tan thành bọt biển. Một cơn gió thoảng qua trở thành pháo hoa nổ khắp trời, đón chào anh người yêu bước vào thế giới chẳng còn vách ngăn trong tim cậu.

Trên con đường đi đến quán bar, Apo kéo anh rẽ mấy vòng, tấp vào vài quán ăn vặt ngon ngon. Hai kẻ trưởng thành yêu thương nhau vui vẻ vừa đi vừa thưởng thức mấy gói đồ ăn vặt. Ở nơi góc phố chẳng có mấy bóng người, họ chia sẻ hương vị yêu thích với người kia, mặc kệ năm tháng luyến lưu hương thơm vờn quanh trong không khí.

Cuối cùng cũng đến nơi. Apo đẩy cửa vào trước.

"Hôm nay vắng thế nhỉ?" Mile quan sát vài ba vị khác ngồi rải rác trong quán rượu, trong đó hơn một nửa đã uống cạn chất cồn lỏng trong ly, xem chừng sẽ chẳng nán lại lâu.

"Bây giờ trễ lắm rồi, bình thường giờ này mình đã về rồi ấy chứ." Apo kéo Mile đến chỗ ngồi bên cạnh quầy bar mà cậu đã đặt trước.

Chủ quán bar là người quen của họ. Nhác thấy hai người tay trong tay bước vào, nụ cười trên môi chị hạnh phúc đến nỗi chẳng cách nào che giấu, chị vội vàng bưng đến hai cốc nước chanh. "Bartender quán chế đang chuẩn bị menu mới, có món mới đó nha, hai đứa muốn thử không?"

"Lấy cho ảnh coi đi chế." Apo đột nhiên cau mày, khổ sở nhìn anh. "Hình như nãy em ăn hơi nhiều, đau bụng quá! Em..."

"Đi đi, để anh gọi món cho." Mile trêu ghẹo vỗ vào mông của cậu.

Apo chạy như bay vào nhà vệ sinh để giải quyết.

"Hai đứa hạnh phúc ghê!" Chị chủ chống hai tay lên má, ánh mắt di chuyển qua lại giữa cả hai, mãi đến khi không thấy bóng của Apo nữa, chị nói tiếp. "Hai đứa bây nhìn nhau như thể yêu thế nào cũng không đủ."

"Chế..." Mile giơ tay đầu hàng, bản tính ngại ngùng của Mile đọ không lại hai ba câu chọc ghẹo của chị, rượu còn chưa uống được giọt nào mà mặt đã bừng bừng bốc khói. "Chế, chế nói menu mới..."

"À, đúng rồi, menu." Chị chủ cười bí ẩn. "Nè, coi đi."

Mile cảm thấy chuyện này có đôi chút kỳ lạ. Menu gì mà dày thế nhỉ?

Đợi đến khi Mile ngẩng đầu muốn hỏi, chủ quán đã biến mất sau quầy bar từ lâu.

Đợi đã... Ánh nhìn của Mile bị thu hút bởi dòng chữ trên quyển menu dày cộm. Tại sao trên này lại viết tên của anh?...

"Gửi Mile Phakphum Romsaithong của em."

Mile cẩn thận mở quyển sổ ra xem.

--------------------

Chào anh, Phakphum, P'Mile thân yêu của em, P'Mee yêu dấu của em!

Còn nữa, anh người yêu hoàn hảo, người quan trọng nhất nhất nhất trong cuộc đời của em!

Em viết những dòng này khi hai đứa mình vừa mới vội vàng ngắt cuộc gọi video, khi anh vừa cho phép em được cầu hôn anh vào vài tiếng trước, và khi em vô ý phá hỏng buổi cầu hôn của anh nhiều ngày trước. Xin phép anh cho em được bù đắp lại hôm đó. Cảm ơn anh, và xin lỗi anh. Chuyện này em hoàn toàn tự nguyện.

Trong suốt mấy ngày anh mất tích, em đã suy nghĩ rất nhiều điều. Em biết anh muốn yên tĩnh một mình là bởi anh lo lắng khi bản thân đau lòng sẽ làm tổn thương em, nhưng mà tên ngốc nhà anh chả bao giờ hỏi rằng em có yếu đuối đến thế không? Tại sao em lại sợ bị anh làm tổn thương cơ chứ? Em chỉ sợ trái tim đã vỡ tan của anh vẫn chưa được dán lại, em muốn được chính tay chắp lại từng mảnh một, ủ ấm nó, sau đó đặt lại vào cơ thể của anh.

Nhưng em sẽ len lén giữ lại một mảnh cho riêng mình, cất vào ngăn kéo của trái tim. Anh yên tâm, em cũng sẽ chọn ra mảnh ghép tốt nhất của chính mình, gửi nó đến cho anh.

Hoặc nếu anh muốn, em nguyện hiến dâng hết trái tim mình.

À không, nó đã thuộc về anh từ lâu rồi còn đâu.

Lúc viết mấy dòng này em mới phát hiện ra, thì ra đôi ta đã trải qua nhiều chuyện đến vậy. Thời gian ta bên nhau không dài, nhưng chúng ta yêu nhau đã rất lâu. Mỗi ngày được yêu anh đối với em mà nói đều cuồng nhiệt, tha thiết.

P'Mile, anh nhìn xem, ngôn từ mới hạn hẹp làm sao! Ngay cả trong chính giây phút này, lòng em chỉ vang mỗi câu nói yêu anh.

Em đã hứa sẽ gửi tặng anh nghi thức cầu hôn hoàn hảo nhất, thế mà mấy trò lãng mạn em chẳng biết bao nhiêu. Em không biết chơi guitar, không biết viết nhạc, em càng không muốn bắt chước ý tưởng cầu hôn của anh, thế là em ngẫm nghĩ, em biết chụp hình, biết vẽ tranh.

Em đã vẽ cho hai đứa mình rất rất nhiều tranh vẽ, chụp lại rất rất nhiều ảnh đẹp.

Đây là quyển sách ảnh thuộc quyền sở hữu của riêng anh và em, là cách cầu hôn tốt nhất mà em nghĩ ra được.

Người em yêu không giỏi nói ra ba chữ 'Anh yêu em'. Không sao đâu anh ạ! Dưới mỗi bức tranh, bức ảnh tiếp theo đây, em đều dùng nhiều ngôn ngữ khác nhau viết ra tiếng lòng 'Em yêu anh'.

Mở bài dài dòng đến đây là hết. P'Mile, em yêu anh!
.
.
.
.
.
"Lần đầu gặp gỡ của chúng ta, thông qua đoạn video fan tìm giúp từ tận mười năm trước, hạnh phúc thật đấy! Em yêu anh!"

"Anh nhớ không? Lần đầu diễn thử anh đã vội hôn lấy môi em, nhưng mà có điều này em phải nói anh biết, em bị nghiện rồi đó! I love you!"

"Lần phỏng vấn hồi ở công ty cũ, lúc đó tụi mình đã thích nhau, ngặt nỗi hai đứa chẳng mấy thân. Saya cinta kamu!"

"Anh nhìn bức hình này đi! Lần đầu tụi mình đi dạo phố, anh lái xe an toàn lắm luôn! Je t'aime!"

"Anh còn nhớ bức hình này không? Phiên bản KinnPorsche đầu tiên bị hủy rồi. Đêm đó anh đã đến đón em, tình cảm của tụi mình khi đó đã vượt qua ngưỡng 'thích' từ lâu. Σ' αγαπ!"

"Lần đầu tụi mình đi du lịch chung, lần đầu chúng ta hôn nhau với tư cách Mile và Apo, nhưng chúng ta đều không đủ dũng khí, chỉ ôm hôn, rồi đồng lòng không ai nhắc đến nữa. Ich liebe dich!"

...

"Dường như ngày nào chúng ta cũng ở cạnh bên nhau, rồi còn chụp lại rất rất rất nhiều hình nữa, thế nhưng em vẫn muốn vẽ lại những dáng vẻ khác nhau của anh,..."

...

...

...

"Ngày khai máy phiên bản mới, tụi mình đã ôm nhau rất lâu sau khi ngày quay đầu tiên kết thúc. Hai đứa mình đều biết ngọn lửa tình bập bùng cháy trong tim thuộc về chính bản thân, chứ không phải chỉ mỗi Kinn và Porsche. 我爱你!"

...

...

"Em không muốn giấu nữa, nên hôm đó em lấy thân phận Apo để tỏ tình với anh. Anh trả lời em nhanh lắm, anh nói, 'được'. Loa qua quá trời luôn nha P'Mile! Nhưng em vẫn nhớ chiếc nón anh đội hôm ấy đáng yêu lắm! σ'αγαπώ!"

...

...

"Bức ảnh cuối cùng này chụp sau khi anh đồng ý đợi em cầu hôn anh, anh đã ngủ rất ngon trên chuyến bay hai đứa mình từ Kalasin trở về. Cảm ơn anh, P'Mile! Cảm ơn anh đã yêu thương trọn vẹn Apo Nattawin Wattanagitiphat! Cảm ơn tất cả những dịu dàng anh đã dành cho em! Cảm ơn anh đã giúp em tin tưởng vào ý nghĩa của hôn nhân, bởi đó chính là phương thức chính thức nhất, kiên định nhất cho phép chúng ta được trọn đời trọn kiếp ở cạnh người mình yêu. Dáng vẻ anh khi ngủ mềm mềm đáng yêu quá nên em chụp một bức chung của hai đứa mình nè. Hãy lật trang cuối cùng, anh nhé! 사랑 행!"

"P'Mile, trang cuối này em vẽ đôi tay của chúng mình, nắm lấy nó, kéo ra chiếc chìa khoá nho nhỏ, dùng nó để mở chiếc hộp ẩn trong gáy sách ảnh này nha anh! 愛してる!"

--------------------

Mặc kệ nước mắt đã thấm đẫm khoé mi, Mile nhè nhẹ run run cầm lấy chiếc chìa khóa tí hon, mở chiếc hộp be bé ẩn mình trong gáy sách.

Trong đó đặt tờ giấy ghi chú nhỏ và đôi nhẫn cặp.

Cầm lấy tờ giấy, chầm chậm mở ra.

"Mile Phakphum Romsaithong, anh có đồng ý kết hôn với Apo Nattawin Wattanagitiphat không?"

Đằng sau tờ giấy viết câu thề hẹn của Apo - câu nói đã được lặp đi lặp lại vô số lần qua từng trang sách ảnh.

"ฉันชอบคุณ."
Em yêu anh.

Nhạc trông bar bất ngờ đổi thành bài hát "A Thousand Years", Apo tránh mặt nãy giờ cuối cùng cũng từ từ xuất hiện, mỉm cười dịu dàng với anh người yêu đang đầm đìa nước mắt.

"Chọn lâu lắm mới chọn được một bài thích hợp để cầu hôn." Apo không nỡ nhìn Mile khóc, vào khoảnh khắc cậu trốn trong góc khuất, nhìn thấy từng giọt lệ bắt đầu lặng lẽ rơi khỏi khoé mắt của anh, bản thân cậu đã chẳng kiềm được tiếng nấc nghẹn ngào. Hai kẻ yêu nhau cứ thế mà khóc, cứ thế chỉ nhìn về đối phương. "Thật ra hồi nãy em đã pha xong cho anh một ly rượu. Ban đầu em tính pha ở trước mặt anh, nhưng mà anh không biết đâu, em cứ nghĩ tới chuyện em đang cầu hôn anh là tay chân cứ run hết cả lên..."

Mile ôm quyển sách ảnh vào lòng, anh không vội lau hai hàng nước mắt, để mặc chúng lã chã tuôn rơi.

Đời người chỉ cầu hôn một lần. Muốn khóc thì cứ khóc, sao phải sợ mất mặt.

"Anh uống thử nhé?" Mile nhẹ giọng.

Apo lấy ra ly rượu đang giấu sau lưng mình. Chất cồn màu nhàn nhạt hoà cùng ánh sáng vàng dìu dịu. Cậu tự mình đặt ly lên môi Mile, đút anh một ngụm.

"Em nghĩ anh sẽ thích." Apo đặt lại ly rượu lên quầy bar, cầm lấy đôi nhẫn vẫn còn trong gáy sách.

"Tên?" Mile ngồi thẳng người.

"Nattawin's Heart." Apo quỳ một chân về phía Mile. "Trái tim của Nattawin."

"Mượn ý tưởng của Kinn à?"

"Anh ta không để tâm đâu." Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người cậu yêu.

"Cũng đúng, Kinn hẳn đang cảm thấy rất vui." Mile đáp lại ánh nhìn của cậu.

"Anh Mile Phakphum Romsaithong-" Apo trịnh trọng cất lời, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên định, từng câu từng chữ đều chan chứa ý tình đậm sâu. "Anh có đồng ý kết hôn với em - Apo Nattawin Wattanagitiphat không?"

Mile hít một hơi thật sâu, chìa tay ra.

"Anh đồng ý." Mile nhìn Apo đeo nhẫn lên tay mình, anh dìu Apo ngồi trên ghế, nắm lấy tay cậu. "Anh đồng ý trở thành chồng em, người yêu em, bạn đời trọn kiếp của riêng em. Anh xin thề với linh hồn của mình, anh thật lòng thật dạ yêu em, quyết không thay đổi."

Apo kinh ngạc nhìn Mile lấy ra đôi nhẫn trong túi áo.

"Mile, anh..." Apo kích động. "Anh biết hôm nay em sẽ..."

"Không, anh không biết." Nơi đáy mắt Mile ánh lên vài giọt lệ chưa khô, anh đeo nhẫn lên ngón tay Apo, rồi bảo Apo đeo nhẫn cho anh thêm lần nữa. "Kể từ khi anh quyết định cầu hôn em, anh đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, cặp nhẫn này luôn được anh cất giữ bên mình. Chỉ cần em sẵn sàng, anh lúc nào cũng..."

Lời còn chưa dứt, Apo đã mạnh mẽ hôn lên cánh môi Mile.

'Làm gì có ai một mình đeo hai chiếc nhẫn cưới cơ chứ?' Apo nghĩ thầm.

Nhưng mà, đeo cũng đeo rồi, cuộc đời họ đã trói buộc vào nhau.

"P'Mile, em yêu anh."

"Anh yêu em, Po." Mile cười, siết chặt vòng tay đang ôm lấy đối phương. "Anh yêu em."

Trận chiến cầu hôn của Apo - mở đầu rối ren loạn xạ, quá trình đắng cay xen lẫn chút ngọt bùi...

Cuối cùng thắng lợi rực rỡ.

Trận chiến cầu hôn chẳng có kẻ thua.

Những người yêu nhau đều đã thắng.

THE END
BUT NOT THE END.

14/12/2022.

~ 💚❤️💛 ~

Tâm s mng:
Vậy là hành trình cho chiếc shortfic đầu tiên mà mình dịch đã kết thúc. Cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn. Chín chương truyện có lẽ không quá dài, nhưng mình rất trân trọng từng lượt đọc, lượt bình chọn và bình luận của các bạn về fanfic này (và cả những oneshot trước đó mình dịch nữa). Mình thích đọc và trả lời bình luận lắm, chỉ có điều dạo này mình hơi lu bu, với trong người cũng hơi mệt một tí xíu nên không thể trả lời hết tất cả bình luận được, mong các bạn thông cảm nha! (Một đứa cung Thiên Bình như mình mà làm chuyện gì không được đều cũng tự thấy bứt rứt lắm luôn 🥲)

Cảm ơn các bạn đã yêu thích câu chuyện này và bản dịch của mình. Đọc được mấy bình luận khen phần dịch làm mình vừa thích vừa ngại á. Cá nhân mình thích truyện của bạn tác giả này lắm (đến hiện tại 6/7 fanfic MA/KP mình đã dịch đều là của bạn tác giả 蓝韵Sharon này nè), nên mình cũng hy vọng bản dịch của bản thân sẽ một phần nào đó truyền tải được cái hay trong câu chuyện của bạn. Tính mình hay dài dòng lê thê (như đoạn tâm sự mỏng này nè =))) nên văn chương của mình cũng y chang như vậy, vốn từ ngữ cũng không quá rộng, thậm chí nhiều câu viết ra bị lủng củng (này là mình nói thiệt chứ không phải cố ý viết để được an ủi đâu), do đó mình rất hy vọng có thể nhận được góp ý của các bạn để những bản dịch của mình được trơn tru hơn.

Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã đón đọc fanfic này! Hy vọng tất cả chúng mình sẽ sớm ngày được ăn cưới ngoài đời thật của OTP! 💚💛

Tái bút 1: Bạn tác giả nói có thể sẽ có ngoại truyện á, nên chúng mình cùng chờ thôi.

Tái bút 2: Mấy câu tiếng nước ngoài trong chương này á, bạn nào biết tiếng mà phát hiện có câu nào sai thì nhắn giúp mình để mình sửa nha! Cảm ơn các bạn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top