War of proposal - 8

Kế hoạch cầu hôn chưa thành hình, nhưng kế hoạch công việc không được chậm trễ.

Sau khi Mile dành một tháng trống lịch để chuẩn bị cho việc cầu hôn, lịch trình đã được dồn hết sang tháng tiếp theo. Hai người chạy đôn chạy đáo tham gia đủ loại hoạt động khác nhau, từ tổ chức fan meeting, tham dự sự kiện của nhãn hàng, tham gia khâu tiền sản xuất cho bộ phim điện ảnh mới, thảo luận hợp đồng với các nhãn hàng mới cho đến chuẩn bị cho tác phẩm phim truyền hình tiếp theo. Công việc chất đống như núi cứ ập đến không ngừng.

Bên cạnh công việc, vì để giữ được hình thể thon gọn, Mile còn kéo Apo cùng đến phòng tập gym.

"Em muốn ăn kem ghê..." Hôm nay lịch trình dày hết sức, buổi trưa có lịch chụp tạp chí, buổi chiều có buổi fan meeting sau sự kiện của nhãn hàng. Apo cả ngày dư năng lượng về đến nhà liền đổ rạp như chú mèo nhỏ hết pin, cậu dang rộng tay chân nằm bẹp dưới đất, khều khều làm nũng với Mile. "Em muốn ăn kem..."

"Em biết mai mình phải quay video tuyên truyền của công ty mà, bộ em muốn mặt mình sưng phù lên hả?" Mile không vội kéo Apo dậy, anh quỳ dưới đất giúp cậu cởi giày và vớ, sau đó ngồi bệt hẳn xuống thềm nhà không rộng lắm, dỗ dành cậu. "Nhịn tí đi em, ngày mốt mới phải đi phỏng vấn, vậy tối mai quay xong mình đi ăn, được không?"

"Em ăn một chút xíu thôi, một chút xíu thôi mà, chút xíu giống vậy thôi nè, xíu xíu thôi..." Apo nằm ra đất, giơ tay vẽ hình tròn bằng nửa lòng bàn tay. "Chút xíu thế này thôi, chút xíu thôi mà..."

Mile cảm thấy não mình như tách thành hai nửa đang đánh nhau ủm tỏi, à không, chính xác hơn là tên ác quỷ be bé đang sấn tới la hét, túm tóc của thiên thần, 'Mày nhìn đi!!! Em ấy đã nũng nịu năn nỉ tội nghiệp đến thế rồi mà mày còn không cho chịu ẻm ăn kem là sao???'

Mile cắn chặt răng giữ vững ý chí, anh hôn lên vòng tròn nhỏ cậu vừa vẽ trên tay, nhẫn tâm buông lời từ chối.

"Mai nhé! Mai tan làm anh dắt em đi ăn kem."

"Đồ Samoyed hư! Samoyed thối! Samoyed đáng ghét!" Apo tức giận dùng tay ra sức bóp má Mile, cậu rên rỉ thất vọng vì mãi vẫn không xin ăn kem được, như thể Mile vừa làm chuyện gì xấu xa bắt nạt cậu. Miệng nói thế, tay còn lại đã nhanh chóng vớ lấy điện thoại, chụp bức hình mình đang bóp mặt anh.

"Em đang lưu lại bằng chứng mình ăn hiếp Samoyed đó hả?" Mile cười đến cong cong cả mắt. "Bộ nhớ trong điện thoại đầy chưa đấy? Trong đó toàn hình hai đứa mình."

"Toàn là hình Samoyed anh ăn hiếp em!" Apo né tránh bàn tay giơ ra muốn xem hình trong điện thoại của Mile. "Không cho em ăn kem, vậy em cũng không cho anh xem hình em chụp!"

"Ồ, tiếc thật! Thế mà anh còn tính tối nay lén pha cho nhóc con nào đó ly mocktail nữa cơ đấy..." Mile cọ mặt vào lòng bàn tay cậu. "Loại mà có marshmallow ấy~"

"Em muốn hai viên marshmallow!" Apo ngồi bật dậy, thái độ quay ngắt 180 độ, cậu nở nụ cười tươi rói, chăm chú nhìn anh người yêu Samoyed nhà mình.

"Bé mèo như em tham lam quá đấy nhé!" Mile hôn vết sẹo giữa hai hàng lông mày của Apo. "Tối nay không nấu cơm, trong tủ lạnh có đùi gà lột da anh ướp sẵn rồi, lấy ra nướng thôi."

"Dạ!" Apo cuối cùng cũng chịu đứng dậy, sẵn tiện kéo luôn Mile vẫn đang ngồi dưới đất.

Kể từ sau khi quyết định sẽ kết hôn với Mile, Apo dần phát hiện một số chi tiết mà trước kia cậu không mấy để tâm, không chỉ của Mile mà còn của chính cậu.

Thì ra Mile sớm đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng sinh hoạt cho cả hai. Trên chiếc tủ đầu giường trong phòng ngủ, anh đã bày sẵn vài quyển sách anh hay đọc, trong đó có một quyển không ăn nhập lắm với những quyển còn lại, là một quyển sách dạy nấu ăn, bởi thế Apo mới thường thấy Mile "làm phép hô biến" hình ảnh ở trong sách thành những đĩa đồ ăn thơm ngon đặt giữa bàn.

Còn Apo thì sao? Cậu đã quen với việc dù ở nhà của mình cũng chỉ nằm gọn sang một bên, quen với việc mỗi lần đi dạo phố, hễ trông thấy quần áo theo phong cách của Mile đều sẽ mua một bộ vừa số đo với anh, quen với việc mỗi lần phải ra quyết định gì đó liên quan đến tương lai đều sẽ gọi điện hoặc gặp mặt Mile cho bằng được.

Apo thậm chí còn nhớ có lần đang đi dạo một mình rồi dừng chân mua trái dừa uống cho đỡ khát, cậu vẫn thuận miệng nói một câu, 'Chú ơi, cho cháu hai trái, cảm ơn ạ."

Đương nhiên trái dừa đó vẫn được cậu đem về cho Mile uống, nhưng mà xách trái dừa đi suốt quãng đường như thế cũng tê tay lắm chứ bộ!

Mile là kiểu người rất ít khi chính miệng nói ra ba chữ 'anh yêu em'. So với cái miệng tía lia không dứt của Apo, tình yêu của Mile hoà lẫn vào mỗi nụ hôn sâu, truyền đến qua mỗi cái ôm chặt và toả sáng qua mỗi đêm họ có nhau trên giường.

Apo cầm iPad, sắp xếp lại tất cả hồi ức được cất giữ trong iPad và điện thoại, cậu lấy ra cây bút cảm ứng tiếp tục vẽ vời không ngừng.

Khi Mile đã làm xong bữa tối, chuẩn bị gọi Apo, anh thấy cậu đang rung rung cây bút nhìn lên trần nhà.

"Trên đó có gì hả?" Mile nghiêng đầu nhìn về hướng mà Apo chăm chú. "Gà chiên xong rồi, ăn cơm thôi."

"Dạ." Apo hoàn hồn khi nghe tiếng Mile gọi. Cậu bỏ cây bút xuống, vừa quay đầu đã thấy Mile mặc chiếc quần đùi trong khi phần thân trên để trần chỉ mang mỗi tạp dề.

Mắt nhìn của mình tốt thật! Người đàn ông của mình còn ngon hơn bữa ăn mà ảnh nấu.

"Nhìn gì đấy?" Mile loay hoay trong bếp đến toát cả mồ hôi vẫn chưa ý thức được bản thân anh bây giờ nóng bỏng đến mức nào, anh huơ huơ tay trước mặt Apo. "Nhìn gì mà ngây ngốc thế?"

"Thì nhìn miếng thịt ngon miệng trước mắt nè." Apo thoả mãn bóp bóp cơ bắp lồ lộ bên ngoài cái tạp dề, cái bụng đói mới kêu gào thảm thiết giờ đã bị cảm giác săn chắc truyền đến từ bàn tay đánh bại, cậu không nhịn được cười. "Uầy, cũng may P'Mile là bồ em đấy, nên giờ người ta chỉ có thể ngưỡng mộ em thôi..."

"Anh không biết bé mèo nhà anh biến thái tới vậy đó." Mile vò vò mái tóc của Apo, anh đẩy cậu về phía phòng ăn. "Đi ăn cơm."

"Ăn cơm xong rồi ăn Phi nha." Apo ngoan ngoãn chạy đến bàn ăn sắp xếp muỗng đũa, và bày ra điệu bộ đắc ý với Mile.

"Ăn cơm trước đi." Mile rót ra hai cốc nước hoa quả, anh chẳng vừa nhướng mày khiêu khích. "Nếu em còn sức thì anh cũng chẳng ngại cho em 'ăn khuya' đâu."

Dạo gần đây quả thật rất mệt, hai người tất bật cả ngày trời, ăn uống tắm rửa xong cũng không còn hơi sức chơi trò tình thú của mấy cặp yêu nhau, cùng lắm thì cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm đến chán chê rồi ngoan ngoãn bồng bế nhau lên giường đi ngủ.

'Ăn khuya' á? Thôi đừng nhắc.

Ngày mai sáng sớm còn có lịch làm việc, cả hai chả ai dám nghịch ngợm gì quá trớn, tắm rửa xong thì giúp nhau sấy tóc, sau đó làm ổ ở trên giường.

"Ngủ ngon nha Po." Mile hôn Apo chúc ngủ ngon.

"Ngủ ngon, P'Mile." Apo đáp lại nụ hôn của Mile, cậu choàng tay qua eo anh, ngủ thật ngon.

Ngủ ngon!

Ngủ ngon á?

Ngủ cái gì mà ngủ!

Cảm nhận nhịp thở của anh dần ổn định, cậu đoán thầm chắc Mile đã ngủ sâu lắm rồi, lúc này cậu mới lấy ra cái ống hít cất ở tủ đầu giường, hít một hơi thật sâu.

Ngủ ngon rồi thì làm sao kịp chuẩn bị nghi thức cầu hôn anh.

Apo rón rén nhích người ra khỏi vòng tay Mile, cậu đặt cánh tay của anh đang ôm lấy cậu xuống hông mình, sau đó lôi ra iPad và cây bút được giấu sẵn tiếp tục thiết kế.

Apo đã lén lên kế hoạch cầu hôn từ rất lâu, lâu đến nỗi các cơ quan trong cơ thể đều đã bật đèn đỏ báo động nguy hiểm của việc rút bớt thời gian ngơi nghỉ, thế nhưng món quà bất ngờ này phải mau mau chuẩn bị xong mới được, mọi thứ sắp thành hình đúng như những gì cậu tưởng tượng, và cậu sẽ đem nó tặng cho anh người yêu ngủ say sưa.

Apo không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Cậu phải gia tăng tốc độ hoàn thành kế hoạch cầu hôn này thôi.

"Cũng may là anh ngủ say đó, nếu không bất ngờ này cũng chẳng thể nào xong nhanh đến vậy. Nếu bị anh phát hiện em không chịu ngủ, thể nào cũng bị la cho coi." Apo nhép miệng nói với Mile, cậu không dám phát ra tiếng ồn sợ làm anh người yêu tỉnh giấc. Mile lúc ngủ một mình quậy lắm, thế mà hễ ngủ chung với cậu là lại đặc biệt ngoan. Chỉ cần được ôm Apo vào lòng là anh sẽ có được một đêm yên giấc.

Lắm lúc Apo còn tưởng ai đó bỏ nhầm thuốc ngủ vào hũ phèn chua khử mùi cơ thể của cậu nữa cơ.

Sao mà anh người yêu Samoyed khi ngủ chân tay luôn quơ quào loạn xạ mà hễ ôm mình ngủ là lại say giấc thế nhỉ?

E hèm, lạc đề rồi! Apo tặng Mile nụ gió, tiếp tục nghiêm túc di bút vẽ vời. Ảnh và video trong điện thoại đã đủ, song Apo vẫn cảm thấy thiếu thiếu. Những dữ liệu điện tử kể cả câu chuyện dài vẫn chưa là gì so với may mắn được có nhau trong đời trong ký ức của cậu.

Apo đã suy nghĩ rất lâu nên cầu hôn Mile như thế nào. Cậu và Mile đều không thích bị người khác soi mói chuyện riêng tư, chuyện cầu hôn thế này càng chỉ nên trở thành hồi ức thuộc về riêng mình họ, bởi thế Apo không chọn tham khảo ý kiến của bạn bè. Đến những nơi họ từng quay các cảnh của Kinn và Porsche, rồi quay video cầu hôn Mile, sau đó chiếu lên màn hình lớn? Thôi bỏ! Thế thì đơn giản quá. Ở nhà chuẩn bị bữa tối đầy lãng mạn? Dẹp! Dẹp ngay và luôn! Bất ngờ cái kiểu gì khi ngày nào họ chả về nhà cùng nhau. Mấy cách này đều chẳng khả thi một chút nào. Còn nhẫn nữa, nên đặt nhẫn ở đâu? Trong bánh ngọt? Vậy chẳng thà nhét hộp nhẫn vào góc tủ đầu giường, nhớ phải đánh dấu cho đàng hoàng, đợi chừng nào anh người yêu xúc động mở ra thì bày thêm tí trò để thêm phần kịch tính.

Apo bướng bỉnh nghĩ, mấy cách cầu hôn này chẳng có cách nào xứng với Mile của cậu, mãi cho đến khi cuộc điện thoại của cậu và Mile chấm dứt, cậu mới nghĩ tới anh người yêu ngốc nghếch ít khi nào chịu nói ba chữ quan trọng kia.

À mà ảnh có ngốc đâu, phải nói là anh người yêu hoàn hảo ngại miệng nói ra anh yêu cậu.

Apo hí hoáy cọ cọ quẹt quẹt, tiếp tục phác thảo bất ngờ do chính cậu nghĩ ra.

Thời gian tí tách trôi, chẳng biết hừng đông đã ló dạng ở phương trời xa xa từ khi nào, lúc này Apo mới cất iPad, lần nữa chui rúc vào lòng Mile, tạm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thức khuya lâu quá rồi nên Apo chìm ngay vào mộng đẹp khi vừa đặt đầu lên chiếc gối mềm mại, bởi thế cậu mới không để ý thấy cánh tay Mile choàng qua người cậu hơi siết mạnh.

Mile ôm Apo, kéo gần khoảng cách giữa cả hai.

Mấy hôm trước, chính xác hơn là từ ngày đầu tiên Apo bắt đầu thức cả đêm chuẩn bị bất ngờ, Mile đã biết tỏng bí mật nho nhỏ của em bé nhà anh. Lần nào Apo lén bò dậy anh cũng đều biết hết. Những giấc mơ của Mile thường bị ngắt quãng bởi tiếng thở dài be bé hoặc cú đấm ăn mừng khe khẽ vào không trung, mỗi lần như thế, anh sẽ nhẹ nhàng ôm Apo chặt hơn, song vẫn không mở mắt. Anh thương cậu, nhưng anh không dám, càng không nỡ phá hỏng món quà bất ngờ mà Apo đã thức mấy đêm liền để chuẩn bị cho anh.

Người anh yêu đã có lòng như thế, anh chỉ đành trao cậu cái ôm thật vững vàng, để cậu có thể an yên nép mình trong vòng tay của anh.

Anh sẽ ở cạnh bên như mong muốn của em, ngoan ngoãn chờ đợi bất ngờ chan chứa ái tình dành tặng riêng cho mình.

Mấy ngày tiếp theo Apo vẫn tiếp tục tỉ mỉ thiết kế, tất cả vì nụ cười khiến thế giới ngừng xoay của người mà cậu yêu.

Apo rất tự tin về kế hoạch của mình, nhưng mà thi thoảng, chỉ thi thoảng thôi nhé, sự tự tin của cậu lại kéo đến vài chuyện phiền phức không mong muốn.

Chẳng hạn như sau nhiều ngày thức trắng cả đêm, vốn dĩ hôm nay MileApo sẽ phải tham gia buổi workshop chuẩn bị cho phim điện ảnh mới, thế mà bây giờ một người ở trong bếp nấu canh cá, một người nằm bẹp dí trên giường.

Apo úp mặt vào hai lòng bàn tay. Cậu không dám đối mặt với Mile.

Sao mới sáng sớm mà đầu đã quay quay vậy trời? Còn bị hạ đường huyết nữa là sao? Chắc tại thức khuya quá nên mới bị chóng mặt đây mà! Trời đất ơi, giờ không dám nhớ lại sắc mặt của Mile lúc mới vừa mở mắt luôn á! Mile... anh ấy... mặt cắt không còn một giọt máu...

"Thấy đỡ hơn chưa?" Mile vặn nhỏ lửa nồi canh cá, nhắm chừng thời gian, rửa tay sạch sẽ rồi mới leo lên giường. Anh ôm Apo vừa ngủ không ngon vừa cảm thấy không khoẻ vào lòng, để cậu gối đầu lên ngực anh.

"Hết chóng mặt rồi ạ, chắc tại sáng sớm chưa tỉnh ngủ mà ngồi bật dậy nhanh quá nên mới bị vậy. Với lại tối qua ăn hơi ít nên mới bị hạ đường huyết..." Apo nhắm mắt, ngoan ngoãn áp tai vào bờ ngực của Mile. "Làm anh hết hồn, xin..."

"Anh biết rồi, đừng xin lỗi nữa." Mile không nhắc gì đến chuyện Apo thức khuya, chỉ thở dài. "Ngồi vậy thoải mái không em? Hay mình đổi tư thế nhé?"

"Thoải mái lắm! Ngồi trong lòng anh là thoải mái nhất!" Apo hít hà mùi hương cơ thể Mile, lẫn trong đó vẫn còn mùi canh cá thơm lừng. "Anh nấu món gì cho em vậy?"

"Đang hầm canh cá, đợi tí bỏ bún vào là ăn được." Mile dùng chăn quấn kín cả hai người trông hệt như bánh Luk Chup đã thành hình, chỉ cần phủ lên một lớp thạch rau câu nữa là xong.

"Mập lắm... Quá trời tinh bột..." Luyên thuyên một hồi chẳng nghe thấy tiếng anh đáp lời, Apo chợt nhớ lại sắc mặt xây xẩm của Mile khi thấy mình ngất vào sáng nay, cậu nhào vào lòng Mile nũng nịu. "Anh sắp la em hả?"

"Sao anh nỡ la em? Tối nay nếu em có hứng ăn, anh làm bò bít tết cho em nhé." Mile thì thầm bên tai cậu. Vì vai diễn mới này, Apo đã cố gắng kiểm soát cân nặng của bản thân, Mile thậm chí còn chạm được cả xương sườn của cậu. "Po... Em vất vả rồi..."

"Hai đứa mình ai bệnh, ai chăm vậy? Làm gì có ai đi chăm bệnh lại bảo người bệnh vất vả rồi." Apo gối đầu lên ngực Mile, phát ra âm thanh đầy mãn nguyện. "Hại anh vất vả rồi, Samoyed yêu dấu của em!"

"Thế nên nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt, được không?" Mile không nhịn được nói. "Xem như vì anh, chăm sóc tốt cho bản thân, nghỉ ngơi cho đầy đủ."

Nghỉ ngơi đầy đủ? Apo nhớ lại bất ngờ mà cậu mất cả đêm qua mới hoàn thành, giọng điệu vui vẻ nghe chẳng giống người đang bệnh chút nào.

"Em muốn ngủ." Apo ôm lấy eo Mile, kéo anh cùng nằm xuống. "Ngủ chung đi..."

Anh hôn cậu từ đỉnh đầu xuống vầng trán, từ vầng trán xuống chóp mũi, và cuối cùng dừng lại ở bờ môi đang thả lỏng.

"Ngủ ngon nha Po." Mile thủ thỉ.

Apo nhếch nhẹ đôi lông mày đáp lại.

Ở trong vòng tay anh, tự khắc sẽ ngủ ngon.

14/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top