War of proposal - 7
Bất luận là yêu cầu khi trở thành nghệ sĩ hay thói quen được hình thành sau nhiều năm sinh sống một mình, Apo dù thức dậy lúc mấy giờ cũng đều phải ăn sáng đầy đủ, chỉ có đôi lần lỡ thức dậy muộn quá cậu mới ăn một ngày hai bữa, trong đó có một bữa "lạc trôi" giữa bữa sáng và bữa trưa.
Sau khi Mile đi làm, Apo cũng dùng tốc độ nhanh nhất để đánh răng rửa mặt, sửa soạn ngăn nắp rồi xuống lầu ăn sáng.
"Mẹ, chào buổi sáng!" Vừa xuống lầu Apo đã thấy mẹ Mile đang nhâm nhi tách trà, ngồi trên ghế sofa đọc sách nghỉ ngơi.
"Chào buổi sáng, con yêu!" Mẹ nhìn thấy Apo bước xuống liền gấp cuốn sách trong tay lại. "Đỡ mệt chưa con?"
"Gối mẹ chọn nằm thoải mái lắm ạ, ngủ ngon lắm!" Khóe miệng Apo cong lên nụ cười tươi roi rói. Sáng nay cậu và Mile đã bộc bạch hết tiếng lòng của bản thân nên giờ tâm trạng của Apo vô cùng tốt, hệt như cậu vừa mới ăn viên kẹo bạc hà mát lạnh, thơm tho, cả cơ thể đều đang toả ra mùi hương tươi mát, ngọt ngào. "Cảm ơn mẹ ạ." Apo vừa cười vừa ngồi xuống bàn ăn.
"Mile nói con thích uống cà phê xay tay nên mẹ mới không pha cốc sữa ấm cho con, nhưng mà Mile trước khi đi đã pha xong cà phê cho con rồi đó." Mẹ đứng dậy khi tay vẫn đang giữ tách trà, bà ngồi xuống chiếc ghế đẩu đặt bên cạnh Apo. "Apo nhà ta hôm nay vui quá nhỉ? Để mẹ đoán xem, tâm sự được nhiều lắm hả con?"
Apo dùng tay vuốt lại mái tóc hơi loà xoà. Cậu nở nụ cười ngại ngùng, trên bàn bày món bánh sừng bò khoái khẩu của cậu, bên cạnh đặt lọ mứt cacao cậu thích ăn, một bên chiếc đĩa lại trang trí vài mảnh vụn quả hạch. Sao mà cách bày tỏ tình thương của gia đình này tinh tế thế không biết!
"Sáng nay tụi con nói nhiều lắm ạ..." Apo xé miếng bánh sừng bò, kẹp vào giữa rất nhiều mứt cacao và vụn hạch vàng ươm, hương vị ngọt ngào lấp đầy cả khoang miệng của cậu, đến hơi thở cũng phả ra mùi hương chocolate nồng đậm. Apo nhấp một ngụm cà phê Mile vội vàng pha sẵn cho mình, nói tiếp. "Chuyện trước kia, thật lòng xin lỗi mẹ ạ... Tuy bây giờ con cảm thấy mình vẫn chưa có tư cách chính thức nói câu này với mẹ..."
"Người nhà với nhau đừng mãi nói 'xin lỗi' con nhé." Bà khều nhẹ cọng tóc con vướng trên mắt Apo, ngữ khí vẫn dịu dàng như vậy. "Lần tới hãy thay câu nói này bằng câu 'yêu mẹ', được không con?"
Apo gật đầu.
Sau khi vừa ăn sáng vừa trò chuyện đôi câu, mẹ Mile cũng phải ra ngoài xử lý chút chuyện riêng, thế là Apo đành một mình nghỉ ngơi ở nhà.
Mile là một doanh nhân thông minh, anh biết cách tận dụng tối đa danh tiếng mình đang có, thêm cả sở thích kết hợp các phương diện khác nhau trong công việc nhằm đạt được kết quả tốt nhất anh đề ra.
Apo không hiểu lắm về mấy chuyện đầu tư, cũng giống như Mile chẳng hiểu mấy về mấy chuyện thiết kế.
"Cố lên, Apo Nattawin! Mày là dân học thiết kế cơ mà! Mày nhất định có thể thiết kế ra khung cảnh cầu hôn khiến ảnh muốn quên cũng quên không nổi!"
Ờ thì... cầu hôn thế nào đây nhỉ?
Cột mốc quan trọng, địa điểm quan trọng, sự kiện quan trọng - Apo liệt kê hết tất tần tật những gì liên quan đến cậu và Mile trong trí nhớ của mình, thế mà cậu vẫn không tìm ra được thời điểm quan trọng để tạo nên kỷ niệm đặc biệt cho cả hai, bởi thời khắc nào ở bên nhau cũng đều trân quý cả.
Apo mở điện thoại, quyết định lên mạng tìm cảm hứng xem sao.
Nhưng vừa mới lướt mạng, cậu liền cảm thấy hối hận.
Cậu đã hứa với Mile sẽ tổ chức buổi cầu hôn có một không hai, không được phép khuôn sáo, mà phải mang đậm dấu ấn cá nhân.
Lần đầu tiên trong đời Apo không biết phải bắt đầu từ đâu.
Chắc có lẽ đến cả Mile đang bận rộn làm việc cũng cảm nhận được em người yêu ở nhà đang bồn chồn không dứt, hoặc có thể chỉ theo thói quen báo cáo lại tình hình, điện thoại Apo chợt đổ chuông.
Là yêu cầu gọi video trên LINE của Mile.
Apo bước vội về phòng ngủ của Mile ở trên lầu, cậu ngã phịch xuống chiếc giường êm ái, chỉnh chỉnh lại vài sợi tóc con, sau đó bấm nút nhận.
Ở bên kia màn hình là hình ảnh anh người yêu đang đứng trong góc, cầm điện thoại nở nụ cười rạng rỡ.
"Đang làm gì đó Po?" Âm thanh dịu dàng của Mile truyền đến qua điện thoại, nghe chẳng khác nào lớp sương mờ từ hơi thở của anh yêu còn vương vấn sáng nay.
"Muốn nói một câu sến rện ghê!" Apo cười tươi tắn. "Đang nhớ anh đó~"
"Sến thật, nhưng anh thích!" Mile cúi đầu mỉm cười. Apo có thể thấy hình như Mile đang thu mình trong góc nhỏ, xung quanh anh không bị lẫn quá nhiều tạp âm, các bức tường bao quanh đều được ốp gạch gốm sáng bóng.
"Anh lén trốn trong nhà vệ sinh để gọi cho em hả?" Nụ cười trên môi Apo càng rộng hơn, thậm chí còn lăn qua lăn lại ở trên giường. "Đáng yêu quá đi mất!"
"Ba với anh đều ở bên ngoài, nên anh ngại..." Mile sượng sùng nuốt nước bọt. "Nhưng mà đây là nhà vệ sinh riêng trong phòng làm việc, sạch lắm, không có ai dùng cả."
"Anh mau tiếp tục làm việc đi, đừng lo cho em, em ở một mình vẫn ổn."
"Nếu em cảm thấy chán thì cứ ra ngoài đi dạo nhé! Còn nếu không muốn nhúc nhích nhiều thì cứ lăn tới lăn lui trong phòng anh cũng được, trong đó còn giữ nhiều món đồ hồi nhỏ của anh lắm, cất giấu nhiều bí mật lắm nha~" Mile xoay đầu đáp với bên ngoài 'Sắp xong rồi'.
"Anh Man tìm anh hả?" Apo nghe không rõ đầu dây bên kia Man đang nói gì.
"Ừ, ảnh nói đối tác làm ăn sắp đến rồi." Mile chu môi hôn lên camera. "Nhân lúc anh không có ở nhà, cố gắng khám phá bí mật của anh nhé~"
"Nể tình anh đã nói như vậy, em nhất định phải đào ra hết bí mật của anh! Ha ha ha!" Apo cũng hôn lại màn hình. "Mau đi làm việc đi."
Mile vội vã cúp máy.
Bí mật à? Apo nhìn quanh phòng của Mile, cậu nhớ lần đầu đến đây Mile có nói căn phòng này lưu giữ rất nhiều album ảnh và ký ức thuở thiếu thời của anh. Apo không phải kiểu người thích tọc mạch bí mật của người khác, nhất là bí mật của người cậu yêu.
Thật ra giữa cậu và Mile từ trước tới giờ chẳng tồn tại bí mật nào cả. Bọn họ đã yêu nhau quá lâu, trái tim thuộc về nhau ngay trước khi Apo kịp nói lời tỏ tình, thậm chí khi cả hai vẫn còn trong mối quan hệ bạn bè, họ đã luôn xuất hiện trong quá khứ của nhau.
So với quá khứ vừa nề nếp vừa tự do hồn nhiên của Apo, cuộc đời Mile lại trải qua vô số chuyện vi diệu đến kịch tính. Mile không né tránh các mối quan hệ đã gọi tên mà anh đã từng có, anh cũng kể cho Apo nghe về kinh nghiệm và câu chuyện của mình trong quá khứ.
Apo tưởng bản thân mình không thích hợp, không thích nghe, thế mà vào chiều mưa hôm ấy, khi tiếng đàn guitar của Mile vẫn ngân vang, anh hỏi Apo có muốn nghe câu chuyện của anh không, và Apo gật đầu ngay tắp lự.
Apo lắng nghe Mile khi đó với tư cách là bạn bè của cậu rủ rỉ về những chuyện đã qua, về những may mắn anh nâng niu cất giữ, về khoảng thời gian tươi đẹp đã vỡ vụn. Miệng anh kể nhưng tay vẫn gảy đàn, tiếng đàn, tiếng mưa và tiếng của Mile hoà vào nhau chảy vào đôi tai cậu, cuốn theo đó những câu chuyện cũ xưa, và cả trái tim của Mile nữa.
Trái tim với nhịp đập mạnh mẽ mang theo dòng chất lỏng nóng hổi đỏ tươi.
Apo chỉ nhớ ngày hôm đó cậu đã âm thầm đón lấy trái tim Mile, đồng thời moi móc trái tim mình đặt vào lòng bàn tay ấm nóng của anh.
Quá khứ của em hả? Apo đến giờ vẫn nhớ giọng nói đều đều ngày hôm ấy của cậu. Apo gia nhập làng giải trí từ sớm, và được vô số người vây quanh cũng bị vô số kẻ ác ý dụ hoặc. Apo của những năm đó luôn luôn hoài nghi về bản thân, hoài nghi về quyết định của mình, hoài nghi về con đường tương lai, hoài nghi xem rốt cuộc bản thân cậu đã chọn đúng hay sai. Cậu trầm mặc, cậu gượng cười, cậu ngồi thu mình nơi phim trường trên chiếc ghế đẩu con con vừa làm ghế vừa làm bàn, cậu qua quýt nuốt vội vài muỗng cơm, rồi lại tiếp tục theo đuổi giấc mơ thời niên thiếu.
Chuyện này chuyện kia của khi đó đã hoá thành ký ức nơi miền sâu thăm thẳm, dẫu bức tường có trải qua muôn lần bị tổn thương đến nỗi phải dùng sơn quét đi quét lại đến lồi lõm gồ ghề, thì giờ phút này đây khi quay đầu nhìn lại, trông nó vẫn đẹp đẽ lắm đấy thôi.
Apo luôn cảm thấy rất mừng, vì khi cậu và người yêu gặp được nhau, cả hai đã tôi luyện nên tính cách bất khuất và bình thản sau vô số lần bị cát sỏi chốn hồng trần mài giũa.
Ai trong đời cũng đều phải học cách hoà thuận với cái tôi, mà cậu và Mile đã lĩnh ngộ được điều này từ rất sớm.
Ôm lấy dáng vẻ hoàn chỉnh nhất của anh, dẫu biết dưới da kia còn ẩn giấu nhiều vết thương nho nhỏ, thế nhưng ta ôm nhau đã chẳng còn cảm thấy đau.
Apo đột nhiên nghĩ ra phải cầu hôn như thế nào.
Chuyến bay về Bangkok được lên lịch vào tối ngày hôm sau. Vì để kịp quay lại với lịch trình quay phim cũng như dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, Mile và Apo đều thống nhất chọn chuyến bay khuya hơi vất vả.
Trước khi đi, mẹ Mile kéo lấy ba và dành tặng hai đứa nhỏ một cái ôm thật chặt.
"Lúc nghe Mile nói nó và Apo yêu nhau, thật ra em chẳng hề bình tĩnh đến vậy." Ba nắm tay mẹ, nhẹ giọng nói, đôi mắt dõi theo chiếc xe chở hai con dần dần khuất bóng nơi cuối đường. "Nhưng em không nói gì cả."
"Ba con hai người giống nhau lắm." Mẹ kéo chặt chiếc áo trên người mình, cười dịu dàng. "Em đã nhìn thấy ánh mắt anh yêu em suốt cả cuộc đời này, vậy nên khi Mile bộc bạch với em, ánh mắt của nó nhìn Apo giống anh lắm."
"Giống đến mức nào?" Ba tiếp tục hỏi.
"Giống hệt ánh mắt anh lần đầu gặp em." Mẹ nhịp nhẹ đôi chân trong khi ánh mắt vẫn nhìn về phía cuối đường. "Tụi nhỏ về rồi, mình cũng về thôi."
Ừ, về nhà thôi.
----------
Trên máy bay, Apo vẽ gì đó trên iPad của cậu.
"Làm gì đấy?" Mile nghiêng đầu cọ mũi vào tai Apo. "Anh xem được không?"
"Không được xem." Apo nhanh chóng tắt màn hình iPad, cậu vội vàng ôm lấy anh người yêu đang nhìn mình với vẻ mặt ủy khuất. "Em đang vận dụng hết tế bào não của mình vì anh đây, bởi thế anh mà nhìn nhiều thêm một chút, thì não em sẽ lại càng mệt thêm một ngày."
"Thôi vậy..." Mile thoải mái ngả đầu vào vòng tay của Apo, tâm trí dần thanh tỉnh sau hai ngày đi khắp nơi lo chuyện kinh doanh. "Hai hôm nay đúng là mệt thật..."
Hiếm có à nha! Apo không nhịn được càng siết chặt cái ôm của mình hơn, nếu không phải bên cạnh còn rất nhiều hành khách, cậu cũng chẳng ngại gì kéo khẩu trang xuống, hôn lên gương mặt anh.
Khó tin thật! Anh cuối cùng cũng chịu nhõng nhẽo, than mệt với em.
"P'Mile thương thương của em vất vả quá~" Apo ôm Mile, lắc qua lắc lại. "Còn phải bay thêm bốn mươi phút nữa, anh ngủ một chút đi, chừng nào hạ cánh em gọi anh dậy."
"Em sợ anh nhìn lén xem em đang chuẩn bị thứ gì chứ gì." Miệng thì nói vậy mà tay đã vớ lấy đồ bịt mắt, anh tách người ra khỏi cái ôm của Apo, ngồi dựa lưng vào ghế. "Hôm nay có tìm được kho báu gì không?"
"Có." Lần này đổi thành Apo tựa đầu vào vai Mile tiếp tục vẽ vời trên iPad. "Em tìm thấy album hồi nhỏ của anh, bên trong chứa cả mấy bức thư tình anh được nhận. Vì để có thể đường đường chính chính cười vô mặt anh, em chưa đọc, đợi về đến nhà rồi sẽ bảo anh dõng dạc đọc to cho em nghe."
"Tại sao anh phải đọc to thư tình người khác gửi cho anh?..." Đeo bịt mắt cũng chẳng bịt được cái miệng của Mile, mắt nhắm lại cũng chẳng ngăn anh ôm người thương của mình, bàn tay không an phận vuốt ve vòng eo thon gọn của Apo. "Muốn thấy Phi xấu hổ đến thế cơ à?"
"Có phải chỉ đọc thôi đâu, em muốn anh phải vừa đàn guitar vừa đọc nữa cơ~" Apo không những không ngăn bàn tay quấy phá của Mile trên eo mình, mà cậu còn cọ đầu bên vai anh phản kích. "Em còn phải ghi âm lại nữa."
"Nếu anh không nghe theo thì sao?" Mile cam chịu.
"Thì mình đổi thành cái đồng hồ cổ màu xanh của anh thôi..."
"Ngày mai anh sẽ nhắn anh trai gửi bưu điện cuốn album có kẹp mấy bức thư tình qua đây." Mile lập tức dừng ngay việc "trả giá". Sự mệt mỏi lẫn với mùi cơ thể thơm tho của người yêu khiến Mile càng ngày càng buồn ngủ, giọng anh nhỏ dần. "Anh phải tìm lâu lắm... mới mua được..."
"Mau ngủ đi, cái đồ cuồng đồng hồ." Apo thích dùng mấy chuyện vụn vặt này để chọc Mile, cậu thích nhìn anh trẻ con giống thế này. Đáng yêu quá đi thôi! "Ngủ ngoan nhé! Lúc về để em lái xe cho..."
Lời còn chưa dứt, bên tai đã vang lên nhịp thở ổn định của người yêu.
P'Mile đáng ghét, người cũng ngủ rồi mà tay vẫn chẳng chịu buông eo em.
Apo lấy điện thoại chụp lại cảnh đêm bên ngoài cửa sổ máy bay và gương mặt người yêu đang say ngủ.
Apo không biết trong điện thoại của mình rốt cuộc đã lưu bao nhiêu bức hình và video của Mile, cậu chỉ biết rằng đằng sau những dữ liệu điện tử kia chính là vô số câu cảm thán của cậu.
P'Mile của em đẹp trai quá! P'Mile của em đáng yêu ghê!
Apo rướn người, hôn nhẹ lên đôi môi cách hai lớp khẩu trang của cậu và người yêu.
Ngủ ngon nhé, quê hương đang xa dần kia ơi!
Apo ngắm nhìn Mile ngủ một lúc lâu, đôi tay đang cầm iPad ngày càng chặt.
Bờ ngực phập phồng theo nhịp thở của anh đều là vết tích chẳng thể nào mờ phai trong tâm trí của em.
Ngủ ngon nhé, người thương yêu dấu của em ơi!
Ngủ ngon!
10/12/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top