War of proposal - 6

Cuối cùng cũng ngủ say.

Mile cẩn thận rút tay đang ôm Apo về, anh hôn vài cái lên má cậu, sau đó rời khỏi phòng.

Lần trước tự mình mất tích mười mấy ngày, anh vẫn chưa giải thích và xin lỗi đàng hoàng với gia đình. Tuy mẹ không nói, nhưng trong lòng hẳn rất lo cho anh.

"Ngủ rồi hả?" Vừa bước ra đến cửa, Mile đã đụng trúng người anh trai đứng ở góc cầu thang cách đó không xa, trên tay anh đang giữ hai cốc rượu đợi Mile.

"Dạ." Mile thuận tay cầm lấy một cốc rượu, môi nhoẻn miệng cười theo thói quen. "Ngủ ngon lắm, chắc không cần phải lo em ấy sẽ mơ thấy ác mộng."

"Thằng quỷ!" Man thẳng thừng vỗ mạnh vào đầu Mile. "Đừng cười nữa! Bây giờ mày có cười nổi nữa đâu!"

"Anh còn đánh nữa là em méc mẹ đó." Mile nhâm nhi tí rượu, ánh mắt hướng về phía bầu trời bên ngoài khung cửa sổ. "Ra vườn nhé? Hôm nay trời đẹp quá."

Hai anh em chậm rãi vừa tán dóc vừa rảo bước ra sân, cả hai ngồi trên chiếc ghế dài, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời tít trên cao. Trời đẹp, đêm đen cũng đẹp.

"Mẹ không giận mày, còn tính ba chắc mày cũng biết. Ba không nói gì nhiều, bởi mẹ sao thì ba vậy, vậy nên mày khỏi cần gấp đi tìm mẹ làm chi." Man nói, anh giơ tay ôm bả vai em mình. "Thằng em tao ba mươi rồi đấy!"

"Lớn già đầu rồi, đừng nói mấy câu sến súa quá nha ông anh tôi!" Mile huých nhẹ khủy tay vào anh mình, trên mặt thật sự đã không còn nụ cười nào nữa. "Đừng nha! Cảnh báo trước rồi đó!"

"Bị bắt bài rồi, chán vãi! Lúc mày mới bảy, tám tuổi dễ gạt thấy sợ, cứ mỗi lần anh giấu được món gì ngon ngon đem về cho mày, mày nhìn anh cứ như anh chính là siêu nhân. Nhớ hồi đó mày sùng bái anh dữ lắm, còn giờ mày nhìn lại mày đi." Anh trai vừa ôm vừa lắc lắc vai Mile, tựa như mong toàn bộ sức lực trong người mình sẽ tụ lại thành thứ gì cụ thể để anh mang tặng thằng em út anh thương. "Giờ cao lớn hơn anh rồi nên tưởng mình là siêu nhân, cái gì cũng biết làm."

Mile lặng lẽ nhấp thêm một ngụm rượu, im lặng lắng nghe.

Anh hiểu ý anh mình, nhưng anh không cách nào tự thuyết phục bản thân.

"Anh..." Tay Mile vân vê cốc rượu đỏ, bất giác nhỏ giọng gọi anh mình.

"Có anh đây." Man càng ra sức ôm em trai. "Anh vẫn luôn ở đây, bởi vậy mày đó, đừng có nghĩ mình là siêu nhân nữa. Dù mày có tám mươi hay một trăm tuổi thì sao? Mày vẫn phải gọi anh một tiếng 'anh'. Mile nhà mình lúc nào cũng là thằng em nhỏ của anh thôi."

Mile để chất cồn thấm nhẹ vào bờ môi, không nói một lời.

Man nhẹ đặt đầu em trai thân thương tựa lên vai mình. "Vậy nên có rất nhiều chuyện mày không tự giải quyết được đâu. Mày làm được, mày nghĩ mày giấu nỗi buồn và sự yếu đuối của mày rất giỏi, nhưng cho tụi anh một cơ hội đi Mile - cơ hội để đau lòng cho mày. Tay của Mile nhà mình đẹp lắm, bàn tay này nên được dùng để ôm, chứ đừng dùng nó đẩy mọi người ra xa."

Mile tựa vào vai anh, lẳng lặng gật đầu.

"Không tính ôm anh hả?" Man tách người ra khỏi thằng em đang sụt sùi nức nở, anh đặt cốc rượu trong tay Mile sang một bên, và dang tay siết mạnh bả vai Mile. "Ôm chặt một chút."

Mile đã trao cho anh mình một cái ôm rất chặt, rất rất chặt.

Chắc vì dạo gần đây anh ép bản thân mình hơi quá, anh và Man tâm sự một lúc lâu mới chịu trở về phòng, rồi ôm lấy Apo vẫn còn đang say giấc.

Lâu lắm rồi mới được một giấc như đêm nay, không giật mình, không lo sợ, anh chỉ cuộn tròn trong chiếc giường êm ái của những ngày còn nhỏ, để bản thân anh được đắm chìm trong những giấc mơ tiên.

Sáng sớm hôm sau, Apo dậy trước nhưng không vội đánh thức Mile, cậu nằm nghiêng sang một bên, vuốt mèo nho nhỏ nghịch nghịch gương mặt đang say ngủ của anh.

"Ngủ ngon thế!" Apo nhích tới cọ cọ mũi với Mile. Tối qua uống hơi nhiều nên cơ thể vẫn còn hơi say nhẹ, thế nhưng ý thức cậu rất tỉnh, cậu vẫn nhớ lời cầu hôn vội vã nên thất bại ê chề của bản thân. Cậu nhớ nét mặt Mile khi đó, vừa vui sướng vừa âm thầm kiềm nén. Mile thậm chí còn chẳng thèm nhìn vào mắt cậu, anh chỉ ôm lấy cậu thật chặt, miệng cứ lầm bầm mãi câu nói cả hai đã cùng say.

Chính tay cậu đã phá vỡ tháp pha lê trong tim anh người yêu mất rồi. Giờ thì nhìn xem, mảnh vỡ đã rải rác khắp nơi, dẫu cho cậu cẩn thận gắn lại từng mảnh một, anh cũng chẳng nhận ra tháp thủy tinh đã từng vỡ tan tành kia đang cố hồi phục lại như cũ.

Có lẽ hành động nhỏ của Apo đã làm anh tỉnh giấc. Mile hơi nhíu mày, cậu liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, chín giờ rồi, phải dậy thôi.

"Tỉnh rồi?" Apo hôn má anh cái chụt. "Chín giờ rồi, dậy thôi, đừng nướng nữa."

"Nằm thêm chút nữa đi..." Mile mơ màng giơ tay kéo eo Apo lại, anh nép mặt vào ngực của Apo, đầu vô thức cọ tới cọ lui. "Thêm chút nữa thôi..."

"Ừ." Apo nhẹ nhàng ve vuốt mái tóc Mile, cậu cựa mình trong cái ôm của người yêu, cùng anh ngủ thêm một chút nữa. "Chuyện hôm qua em nhớ hết đó nhé!" Apo nhẹ giọng.

Mile bỗng chốc dừng lại mọi động tác, yên lặng lắng nghe xem Apo sẽ nói gì tiếp theo.

"Mấy hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều. Có nhiều lúc em chưa nghĩ kỹ càng chuyện mai sau, em chỉ nghĩ có phải tại em thể hiện chưa đủ tốt nên mới khiến Mile của em thiếu cảm giác an toàn đến vậy hay không?" Apo ôm Mile, đặt lên đỉnh đầu người thương một nụ hôn phớt nhẹ. "Bởi vậy, anh nghe em xin lỗi trước nhé? Xin lỗi anh, em sẽ cố gắng để anh hiểu em yêu anh nhiều đến thế nào."

Mile nằm yên bất động, nhưng Apo biết anh đã tỉnh, anh chỉ đang chui rúc làm ổ trong lòng cậu, nhịp thở vẫn phả ra đều đều.

"Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Trước kia em chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn là vì chuyện này chưa từng xuất hiện trong kế hoạch của em, cũng giống như chuyện chúng ta gặp lại rồi yêu nhau, vốn chúng không hề có trong kế hoạch của cuộc đời hai đứa mình, thế mà mọi chuyện diễn ra tự nhiên vô cùng. Em không phải kiểu người lên kế hoạch từ trước, nhất là sau khi chúng mình ở bên nhau, bởi vì chính anh đều đã thay em sắp xếp ổn thoả hết mọi thứ, thế nên em nói này..." Apo nhắm mắt và hưởng thụ ánh mắt tĩnh mịch của anh len lỏi vào khắp các tế bào cơ thể cậu. "Phakphum của em ạ, em sắp bị anh chiều đến hư rồi!"

"..." Mile khẽ động đậy, anh muốn nói, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.

Ở tuổi này vẫn còn có thể yêu, đối với họ đã là một kỳ tích. Con người là thứ sinh vật thần kỳ lắm, họ đến nhân gian mà chẳng hề hay biết điều gì, rồi họ trưởng thành và kết giao với những người xa lạ, cứ thế bắt đầu và kết thúc vòng tuần hoàn từ không thành có, và từ có hoá hư không. Cậu thiếu niên mười mấy tuổi có thể đứng dưới bóng râm bày tỏ tiếng lòng 'Tớ thích cậu' với bờ má căng tròn đỏ bừng đến bốc khói, nhưng khi tuổi tác càng lớn dần, người ta lại càng thích giấu nhẹm mọi tâm tư.

Yêu? Tình yêu là thứ xa xỉ biết bao nhiêu. Biển còn phải cạn, đá còn phải mòn, đời người làm gì tồn tại thứ mang tên gọi "vĩnh hằng".

Thế mà những kẻ cuồng si trong men tình lại cứ tin vào tình yêu bất tận.

"Đừng đổ hết mọi trách nhiệm lên người mình nữa. Em là người yêu của anh kia mà. Anh biết không, dù em chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, bao gồm cả việc kết hôn với anh đi chăng nữa..." Apo tiếp tục, như thể cậu sợ rằng nếu bây giờ không nói thì sẽ không còn cơ hội nào để nói. Cậu muốn nhân buổi sáng tinh mơ khi họ vẫn còn được nằm trong vòng tay của nhau, nói hết tiếng lòng mình cho anh nghe, cậu muốn dùng tình yêu ấm nóng để bao bọc lấy anh người yêu hãy còn đang bồn chồn không yên. "Nhưng tiềm thức của em biết rằng, anh chính là người em muốn ở cạnh mãi về sau, ở cạnh suốt cuộc đời, dù trời có mưa gió bão bùng em vẫn mong được sánh bước bên anh. Thế nên, em xin anh, hãy tin em, xin đừng vì em mà cảm thấy bất an thêm nữa."

Mile cuối cùng cũng cử động. Anh ngồi dậy trong vòng tay của Apo, thuận thế kéo cả em người yêu đang nằm cạnh. Vào một buổi sáng tiết trời đẹp đẽ như hôm nay, hai người cứ bình yên ôm nhau trên chiếc giường không rộng lắm.

"Mới sáng sớm đã nói nhiều như thế, anh không biết phải trả lời sao nữa..." Mile tựa cằm vào bả vai Apo, nhắm chặt hai mí mắt. "Anh sẽ không yêu cầu em làm bất cứ điều gì, vì trước khi yêu anh, trước trở thành người yêu của Mile, em phải là chính em trước đã."

"Anh là Mile, rồi mới là người yêu của em, nên em cam tâm tình nguyện vì người em yêu làm bất cứ thứ gì." Apo tham lam hôn lấy hôn để gương mặt anh. "Vì Mile của em, em tự nguyện làm mọi thứ."

"Po à..." Mile đáp lại nụ hôn triền miên dịu dàng của Apo.

Hoặc có thể không nhất thiết phải kết hôn, cả đời cứ như này vẫn ổn...

"Lời cầu hôn tối qua của em vội vàng quá, anh từ chối cũng đúng." Apo bất chợt đẩy Mile ra, đáy mắt bập bùng tia lửa cháy, khí thế hừng hực nhìn chằm chằm vào Mile. "Em phải lên kế hoạch rõ ràng, phải sắp xếp mọi thứ thật hoàn hảo. Tới khi đó anh nhất định phải đợi em đấy nhé!"

"Đợi?" Mile ngơ ngác.

"Đợi em cầu hôn anh!"

Mile quay đầu ngắm bầu trời phía xa xa, xem ra hôm nay anh phải đi làm từ thiện thôi, chứ chuyện tốt như thế này sao lại rơi trúng đầu anh được...

Cốc cốc cốc.

Chưa đợi Mile kịp trả lời, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

Anh trai đang đứng ở bên ngoài.

"Mong là anh không quấy rầy hai đứa." Anh đưa mắt nhìn gương mặt hơi ửng hồng của Mile. "Nhưng nếu anh không đến hối, chắc hôm nay Mile nó không kịp mất."

"Kịp" trong lời của anh, chính là đi thăm sản nghiệp của gia tộc. Một số cổ phần đã được chia đều cho anh em bọn họ, phần lớn thời gian họ chỉ cần ngồi yên nghe báo cáo công việc, đôi khi rảnh rỗi, họ sẽ đến thăm vài nơi xem xem mọi chuyện có đang được tiến hành thuận lợi hay không.

"Em biết rồi, đợi em sửa soạn một chút." Mile vội vã đi đánh răng rửa mặt. Anh trai đứng ở cửa hơi ngại ngùng gật đầu với Apo.

"Anh mượn Mile một ngày nhé~"

"Nhưng mà tối phải trả ảnh lại cho em đó nha." Apo hùa theo. "Chúc hai anh hôm nay suôn sẻ."

"Nhất định sẽ trả lại cho em nguyên đai nguyên kiện không mất miếng thịt nào! Yên tâm đi nhé! Ha ha ha!" Man vẫy vẫy tay về phía dưới lầu. "Đồ ăn sáng xong hết rồi đó em, xuống ăn đi. Còn thằng Mile thì khỏi, lát anh mang bánh mì cho mày vừa đi vừa gặm."

"Ông khốn nạn vừa thôi..." Mile ngậm đầy kem đánh răng trong miệng giơ ngón tay giữa với anh trai.

Đúng như Mile nói, anh sửa soạn nhanh nhất có thể, khoác lên mình bộ âu phục nhạt màu chỉnh tề, tay đeo đồng hồ vàng yêu thích của bản thân, thậm chí còn không quên xịt chút hương nước hoa thoang thoảng.

Apo yêu chết mất dáng vẻ doanh nhân thành đạt này của Mile - trầm ổn, điềm đạm, cả người toát ra khí thế áp bức mà chỉ những người đàn ông trưởng thành mới có.

"Sao?" Mile xoay một vòng trước mặt Apo. "Ổn không em?"

"Vì để phòng trường hợp P'Mile đẹp trai ngời ngời của em bị người ta dòm ngó, em phải đẩy nhanh tiến độ cầu hôn của mình mới được." Apo tặng Mile nụ hôn tạm biệt như thường lệ. "Chúc anh mọi việc thuận lợi! Tối gặp nhé!"

"Tối gặp!" Mile cười, vừa đi được mấy bước đã vội vã chạy lạch bạch trở về, anh đứng dựa người bên mép cửa, đến cặp chân mày cũng đang cười say mê. "Anh đợi em."

Rồi như chú gấu nhỏ ôm cả bụng mật ngọt tung ta tung tăng rảo bước chân.

Mà chú ong con vừa trao hũ mật to to cho chú gấu cũng dùng tay miết nhẹ bờ môi mới được hôn, chỉ một câu nói 'Anh đợi em' đã làm trái tim chú ta rộn ràng, mừng rỡ.

Sẽ không để anh phải đợi lâu đâu.

Mile yêu dấu của em.

Anh người yêu đáng yêu của em.

09/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top