War of proposal - 5

Chiếc xe lăn bánh đến Kalasin khi màn đêm đã buông xuống từ lâu. Man hay tin Mile sẽ về nên cũng đã chờ ở nhà từ sớm. Nhác thấy hai bóng người cùng sánh bước bên nhau, anh thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Thằng quỷ!" Man vỗ mạnh vào đầu đứa em cao hơn mình chục phân. "Anh thì nhớ mày lắm mà mày có biết nhớ nhung gì anh đâu!"

"Em thấy anh đi Nhật chơi vui lắm mà, đâu có giống nhớ tới thằng em này!" Mile không vừa đốp lại một câu, anh nhét hết túi lớn túi nhỏ quà cáp vào tay anh trai, rồi cầm lấy chiếc túi to mà Apo đang giữ. "Apo chuẩn bị nhiều quà cho mọi người lắm."

"Lần tới cả nhà mình đi chơi chung nhé! Đi đâu cũng được." Man gật đầu, cười chào hỏi với Apo. "Có chỗ nào muốn đi không em? Nói đi rồi tụi mình bàn thử."

Apo cười, cậu nhất thời không biết phải mở lời ra sao mới phải, bởi dù sao cũng là chuyện du lịch của gia đình người ta.

Nếu nói đi thì trông đường đột quá, mà bảo không đi thì lại phụ mất ý tốt của anh.

"Hôm nay chị có đến không ạ?" Mile khéo léo đổi chủ đề trò chuyện, anh quay sang nở nụ cười trấn an Apo. "Chắc anh không về một mình đâu nhỉ?"

"Đang chuẩn bị cơm tối với mẹ rồi. Đại minh tinh về nhà mà, phải chuẩn bị thịnh soạn một tí chứ!"

"Ông bớt bớt đi..." Mile thúc đầu gối vào eo Man.

Apo nhìn hai anh em cứ đốp chát nhau qua lại, bất giác cậu hiểu ra tại sao Mile lại mong mỏi một mái nhà thuộc về riêng mình anh đến vậy.

Bởi anh lớn lên trong tình yêu thương đong đầy của gia đình, của những người dẫu đang chảy chung một dòng máu cũng chẳng bao giờ ngại ngùng bày tỏ rằng họ yêu gia đình nhỏ của mình biết bao nhiêu.

Niềm hạnh phúc hoàn toàn có thể mang dáng hình thật cụ thể, như cái cách anh trai Mile ôm chầm lấy cả hai, hay như cách Mile ỷ mình cao lớn nên nhấc bổng Man trong tiếng cười rộn ràng giòn giã.

Hiếm hoi lắm mới có một lần Apo giữ im lặng suốt quãng đường cả ba người rảo bước chân về nhà. Cậu vẫn tập trung lắng nghe cuộc trò chuyện mãi chẳng thấy ngừng của hai anh em Mile, thi thoảng cất tiếng trả lời vài câu hỏi từ Man. Một người thông minh như Man vừa nhìn đã biết hai đứa em mình đứa nào cũng đang có tâm sự trong lòng, nhưng anh không hỏi, mà chỉ khều nhẹ vai Mile nhắc nhở nhớ chăm sóc Apo nhiều hơn.

Mile hiểu tâm trạng của Apo lúc này không hề tệ như anh mình đang tưởng, cậu chỉ đang bận theo đuổi những suy nghĩ vấn vương mãi trong đầu mà thôi. Thế nên mỗi lần anh trai chạm nhẹ vào vai anh, anh chỉ cười ngỏ ý bảo anh đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu.

Nói một hồi cũng đã về đến nơi.

Mẹ Mile dang tay ôm lấy hai đứa nhỏ lâu lắm rồi bà mới gặp thật lâu, sau đó sẵn tay kéo luôn người con trai lớn vào lòng. Apo kẹt cứng trong vòng tay siết chặt của cả ba, dáng người cao lớn hơn một mét tám cúi xuống nép mình trong cái ôm thân thương của bà. Cậu không những không cảm thấy khó chịu, mà cơn sóng lòng cứ lăn tăn nãy giờ đã dần dần dịu êm.

"Mừng các con về nhà." Ba Mile cười híp mắt, đứng một bên nhìn người nhà mình ôm nhau chặt cứng.

"Ba, lâu rồi không gặp." Mile đưa một tay về phía ba mình khi bốn người chưa ai chịu buông nhau. Ông nắm lấy bàn tay của người con trai út, nhè nhẹ miết các đốt ngón tay con.

Ốm rồi.

"Xem ra mẹ mấy con chuẩn bị cả bàn tiệc cũng đáng lắm." Ông vẫn cười như cũ. "Ba đi lấy rượu. Mấy hôm trước anh con mới xách về chai rượu Mao Đài."

Mẹ Mile kéo tay Apo vào phòng khách. "Hôm nay có chị của mấy đứa nữa đó. Nhà mình đông đủ hết cả rồi, vào đây nói chuyện một tí nhé! Đúng là lâu quá rồi..." Người chị mà mẹ Mile nhắc đến không ai khác chính là vợ chưa cưới của Man.

Vì chưa cưới nên người lớn trong nhà không tiện gọi một tiếng con dâu, mẹ Mile đành giới thiệu với người ngoài rằng chị chính là cô con gái tương lai của mẹ.

Apo nhìn thấy nửa bàn ăn toàn là món yêu thích của mình, không biết nên nói gì tiếp theo.

"Tí nữa mọi người đoán thử xem món nào con làm, món nào mẹ làm nhé!" Người con gái có tính cách vừa cởi mở vừa dịu dàng đứng với anh trai trông vô cùng đẹp đôi. Cả hai đã chuẩn bị đâu vào đấy kế hoạch cho quãng đời về sau luôn có nhau của họ, tất cả đều thuận theo tự nhiên.

"Thằng Mile đoán không ra đâu, nhưng anh thì khác à nha." Man giúp mọi người kéo ghế ngồi, sau đó thúc giục cả nhà mau động đũa.

"Ai nói vậy? Em biết làm phép loại trừ đấy nhé!" Mile gắp lấy miếng cá khô dưa hấu. "Ví dụ như món này mua ở ngoài chắc luôn, đúng không mẹ?"

Mẹ anh giơ tay lên dọa đánh, Mile cũng hùa theo rụt cổ về. Tiếng cả nhà tụ lại nói cười chuyện trên trời dưới đất vang lên rôm rả. Nhấp chút rượu trắng trong chiếc cốc ba Mile đưa cho mình, Apo cũng dần nói nhiều hơn.

Rượu trắng Trung Quốc mang hương thơm nồng nàn mạnh mẽ hơn các loại rượu khác. Vị cay cay của rượu Mao Đài sau vài ngụm đầu tiên sẽ hoá thành dư vị ngọt ngào nơi cuống họng. Chất cồn thơm tho chảy xuống bụng khiến mặt Apo từ từ ửng đỏ.

Nhân lúc mọi người đang mải mê trò chuyện, Mile len lén nắm bàn tay giấu dưới bàn của Apo, ánh mắt dán chặt lấy cậu đang cầm cốc rượu cười ngây ngốc. "Em uống hơi nhiều rồi đó."

"Có đâu..." Apo híp mắt lắc lắc đầu, cậu múc một muỗng xôi xoài bỏ vào miệng. "Ngon mà..."

Đúng là uống nhiều rồi, Mile cười bất lực. Ba anh đâu biết tửu lượng của cậu tệ đến mức nào. Cốc rượu be bé thế thôi cũng đủ làm cậu xỉn quắc cần câu, rồi thể nào cũng khóc lóc ỉ ôi níu tay anh đòi về nhà.

"Apo đúng không?" Mẹ Mile giơ tay xoa xoa má cậu. "Hình như thằng bé uống hơi nhiều. Em đã bảo anh đừng lấy rượu mạnh như rượu trắng cho nó uống rồi mà." Mẹ không quên quay sang trách cứ ba một câu.

Ba cười hì hì, ông chuyển cốc rượu trước mặt Apo sang cho Mile, đổi cho cậu một ly nước ấm.

"Con đâu có uống nhiều đâu mẹ! Con không sao ạ! Cảm ơn ba! Rượu Mao Đài ngọt lắm~" Apo dù say nhưng vẫn còn khá tỉnh, cậu giơ chén cho bà xem. "Mẹ nấu ăn ngon quá!"

"Apo nhà mình thích là tốt rồi. Cũng may Mile có kể qua với mẹ về sở thích của con, nếu không mẹ cũng không biết phải nêm nếm thế nào." Mẹ Mile múc chén canh nhỏ cho cậu. "Uống miếng canh đi con. Lát nữa con và Mile về phòng trước đi nhé! Ở đây để mẹ với anh chị dọn cho. Hai đứa đi đường cả ngày cũng mệt rồi, nghỉ sớm đi."

Nêm nếm theo khẩu vị của con?

Anh không những nhớ hết sở thích của em, mà anh còn báo cho người nhà anh biết. Anh không những dốc lòng dốc sức để yêu em, mà gia đình anh, vì yêu anh, nên cũng mở lòng yêu thương em vô bờ bến.

"Cảm ơn mẹ!" Apo nhận chén canh từ mẹ, cậu kê miệng đến gần, chầm chậm uống.

Ấm quá!

Ấm đến nỗi nước mắt muốn tuôn rơi!

Trông Apo có vẻ đã thấm đượm hơi men, mẹ bảo Mile mau đưa cậu về phòng nghỉ. Mile cảm nhận sức nặng cơ thể cậu dần đổ dồn hết lên người anh, vòng tay vững chắc của anh ôm lấy cậu, từng bước dìu cậu lên cầu thang trở về phòng của họ.

Ngay lúc hai người vừa đi qua ngã rẽ khuất tầm mắt của mọi người, Apo như chú cáo nhỏ sổ lồng ghì vai Mile thật mạnh, cậu rướn người đuổi theo bờ môi anh, cầu mong anh hãy tặng cậu nụ hôn thật tha thiết.

Apo khi say bám người vô cùng. Lưng Mile bị ép chặt vào tường, anh gắt gao ôm lấy cơ thể mềm nhũn ra vì rượu của Apo. Bé mèo say xỉn vồ lấy anh hôn loạn xạ cả lên. Apo uống không nhiều, hương rượu nhàn nhạt vẫn còn lưu lại đôi chút trên cánh môi. Mile cứ thế nhấm nháp lấy môi cậu, mãi đến khi Apo bị hôn đến thiếu khí phải ngửa đầu ra sau thở dốc, anh mới chôn chặt em người yêu vào vòng tay của mình.

"Hôn đủ chưa?" Mile kề sát miệng vào tai Apo, anh cắn nhẹ vành tay của người thương, giọng nói không giấu nổi ý cười.

"Chưa đủ!" Apo nép vào lồng ngực Mile, tham lam hít hà mùi hương quẩn quanh cơ thể của người yêu, cánh tay rắn chắc siết lấy bả vai anh, đôi mắt mơ màng chìm đắm trong men rượu ánh lên vài tia nhìn tỉnh táo. "Hôn bao nhiêu cũng không đủ!"

"Mình về phòng rồi tắm rửa nghỉ ngơi nha em?" Mile nhanh chóng đổi sang tư thế bế công chúa. Về chuyện này, cả hai đều tự tin mình dư sức vững vàng giữ chặt lấy đối phương.

Vì vòng tay của người kia chính là chốn an toàn của họ.

Apo cọ mặt vào người Mile, gật đầu.

Về đến phòng mình, Mile nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường êm ái. Chiếc giường gắn bó với anh suốt cả thời niên thiếu đã không còn rộng đến mức tự do lăn qua lăn lại như trong ký ức của anh. Đêm nay hai kẻ cao lớn như anh và Apo phải nằm chung trên chiếc giường này, tuy không đến nỗi phải chui rúc chật chội, nhưng cũng sẽ chẳng thoải mái gì cho cam.

"Nằm chút đi, anh đi chuẩn bị nước tắm, nghe lời nhé!" Mile hôn nhẹ lên vầng trán của Apo, sau đó xoay người vào nhà tắm.

Đâu đâu cũng toàn là dấu vết của Mile. Thông qua căn phòng đã lâu không có người sử dụng nhưng lại trông vô cùng sạch sẽ, cậu đoán ba mẹ anh biết họ sẽ về nên đã dọn dẹp sẵn từ trước. Nơi đây vẫn còn chiếc gối mà mẹ Mile chuẩn bị riêng cho Apo khi lần đầu cậu đến thăm nhà họ, Apo cuộn người ở trong chăn, lắng nghe tiếng nước chảy vọng ra từ nhà tắm.

Đây đã là lần thứ hai cậu đến Kalasin, lần thứ nhất là khi Mile dắt cậu về công khai với gia đình. Lại nói đến lần đó cậu lo lắng đến căng cứng cả người, nên mới chẳng hề để ý rằng tại sao trong nhà họ lại có đúng loại gối yêu thích nằm vô cùng thoải mái chỉ dành riêng cho mình cậu mà thôi.

'Cũng may Mile có kể qua với mẹ về sở thích của con.'

Câu nói của mẹ lại lần nữa văng vẳng bên tai cậu. Trái tim Apo chợt vỡ oà, cậu úp mặt, cắn chặt răng, cố gắng kiềm lại tiếng thút thít.

"Anh chuẩn bị xong rồi. Bồn tắm không lớn lắm nhưng vẫn đủ sức chứa hai đứa mình." Mile bước ra từ nhà tắm, trên người anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm mỏng, anh lay lay Apo vẫn đang cuộn tròn ở trên giường, bất chợt đầu ngón tay truyền đến cảm giác run nhè nhẹ từ thân thể của người kia, anh vội vàng ôm cậu. "Em sao vậy?"

Sao lại khóc?

"Không... không sao..." Apo cũng chẳng rõ tại sao mình lại khóc.

Có lẽ vì cậu nhớ tới thời khắc hai người quyết định ở bên nhau, nhớ tới lời tỏ tình do chính miệng cậu nói, nhớ tới ngày hôm đó trên chiếc xe ô tô Mile đưa cậu về nhà sau chuyến đi chơi của cả hai, nhớ tới cậu đột ngột nắm lấy tay Mile ngay trước khi anh kịp mở cửa xe bước xuống. Cậu nói, em thích anh lm, em yêu anh, em không th la gt bn thân mình được na, nên em mun t tình vi anh.

Mile đã trả lời như thế nào?

Cậu nhớ chứ. Cậu nhớ lúc đó Mile chỉ cười, nơi đáy mắt tựa hồ phản quang ánh nước lấp lánh như pha lê, anh ôm cậu trước khi giọng nói vừa kiên định vừa dịu dàng lên tiếng, được thôi.

Có lẽ vì cậu nhớ tới rất nhiều lần Mile âm thầm ghi nhớ sở thích của cậu, nhớ tới quyển sổ nhỏ anh ghi chép tỉ mỉ vì sợ quên. Cậu nhớ tới hai người rất ít khi cãi vã, bởi mỗi lần ngọn lửa xích mích vừa mới chợt manh nha nhen nhóm, họ đều sẽ đồng lòng giữ im lặng, sau đó trao nhau những cái ôm thật chặt, rồi mới từ từ hàn huyên, giải thích.

Có lẽ vì nhớ tới rất rất rất nhiều điều đã qua bỗng nhiên tuôn trào nhấn chìm tâm trí cậu, để chứng minh cho cậu thấy rằng, tình cảm của họ đã đậm sâu đến khắc cốt ghi tâm.

Hoặc cũng có lẽ không vì điều gì cả, hoặc đơn giản chỉ vì chén canh nghi ngút khói mới vừa đặt trước mắt cậu đây thôi.

Mile ôm Apo, anh không ngăn cậu cắn chặt vai anh lặng lẽ khóc, mà Apo nào có cắn đâu, cậu chỉ há miệng cọ răng môi mình lên bờ vai anh, để lại dấu vết chẳng rõ là hôn hay là cắn.

Mile chầm chậm giúp Apo cởi đồ, và bế cậu đặt vào bồn tắm.

Rất lâu sau người trong lòng mới thôi không khóc nữa.

"Lúc nãy cởi đồ anh có thấy vai áo em bị ướt, anh còn tưởng tại mình sơ ý làm em ướt nữa cơ." Mile xoa nhẹ huyệt thái dương của Apo nhằm giúp cậu bớt đau đầu sau cơn choáng rượu. "Tại anh không tinh ý nên mới không biết em đang khóc."

"Em bị anh chiều đến hư thân rồi đấy, Phakphum ạ!" Apo cắn vào xương quai xanh trơn nhẵn của Mile. "Em bị chiều đến hư thật rồi đấy nhé!"

"Hả?" Mile ngơ ngác, ít nhất trong khoảnh khắc này, anh không tài nào lý giải được câu nói của Apo.

"Đừng chạy nữa, em sẽ nổi điên mất, nổi điên cái chắc luôn!" Mượn chút hơi men còn sót lại, cậu dựa người vào Mile tưởng cậu vẫn đang say. Apo bất chấp tất cả ôm lấy P'Mee của riêng cậu, ôm đến nỗi giữa hai thân thể chẳng còn khoảng cách nào. "Không có anh em không biết mình phải làm sao nữa! Em thật sự không biết phải làm sao!"

"Làm sao gì cơ?" Mile nhẫn nại vỗ về bé mèo nhỏ chưa tiêu hết men rượu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu đang dập dìu trong làn nước ấm. "Po nhà mình lúc nào cũng có cách hết mà."

Em thông minh như vậy, sao lại nói không biết phải làm sao?

"Mấy ngày không có anh, em chẳng nghĩ ra được gì cả. Không có anh, em..." Apo hơi tách mình ra khỏi cơ thể Mile, có lẽ vì cơn say đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí cậu, hoặc vì cậu sợ giây tiếp theo Mile sẽ lại mất tích không thấy tăm hơi. Cậu rõ ràng muốn ôm anh, muốn ngắm anh, nhưng cậu cảm thấy Mile dường như đã biến thành tấm kính trong suốt, mỏng manh và dễ vỡ, cậu phải nắm lấy anh thật chặt, phải hết lòng hết dạ để yêu anh.

Cậu nôn nóng muốn cho Mile của cậu biết rằng, con tim cậu bây giờ yêu anh nhiều biết bao nhiêu. Tình yêu đó dâng trào không kiểm soát, cơ hồ nhấn chìm cậu trong chính biển tình ở trong tim.

"Sao vậy Po?" Mile lo lắng khi thấy mặt Apo ngày càng đỏ. "Nước nóng quá hả em?"

"Mile, tụi mình kết hôn nhé, được không anh?"

Giây phút Mile chính tai nghe thấy câu nói này của Apo, anh cảm thấy hạt mầm be bé vừa đâm chồi trên mảnh đất khô cằn trong tim anh cuối cùng cũng chờ được cơn mưa rào mát lạnh, thoáng một chốc hạt mầm đã hoá thành đậu thần cao lớn vun vút chọc thủng tầng mây xanh, nở ra muôn vàn đoá hoa khoe sắc suốt bốn mùa.

Thế nhưng, không được.

Phakphum, mày hứa với em ấy rồi...

"Em say rồi."

"Em không có!" Apo quả quyết, nhưng chất cồn sót lại cùng với sự mệt mỏi đã xâm chiếm lấy cơ thể cậu. Hơi nước ấm và cái ôm của Mile khiến cậu lâng lâng như lạc vào tiên cảnh, thêm cả đôi bàn tay dịu dàng vỗ về cậu nãy giờ của Mile...

Mí mắt cậu đánh nhau... Không được... Cậu vẫn còn chưa nói với Mile...

"Em... em yêu... anh..." Apo oán trách cốc rượu ngon phá hoại hết chuyện tốt của cậu, oán trách cơ thể cứ có tí rượu vào là lại bắt đầu mơ màng lim dim...

"Po." Mile ôm Apo ngồi phía trước, dỗ dành cậu, hôn cậu, miệng anh lầm bầm hệt như đang tẩy não bản thân. "Em say rồi, uống say rồi, anh cũng say rồi, chúng ta đều say rồi..."

Lòng anh thầm mong giá như hai đứa mình cứ say mãi thì tốt biết mấy.

Nhưng có cơn say nào mà không cần phải tỉnh. Lỡ như... Lỡ như em tỉnh rồi, bảo rằng em nhất thời kích động thì sao?

Biết em yêu anh sâu sắc tới nhường nào, với anh thế là đã đủ.

Đời người như một giấc chiêm bao, hết say rồi lại tỉnh.

Hà cớ chi phải nghĩ ngợi xa xôi.

07/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top