War of proposal - 4
Bữa tối có món ăn khoái khẩu của Apo - thịt heo quay giòn dùng kèm với cơm trắng. Ban đầu Apo còn ỉ ôi kiểu gì cậu cũng bị lên cân, thế mà khi Mile gấp miếng thịt đút vào miệng cậu, Apo liền nuốt xuống một cách ngon lành.
"Anh tự làm hả?" Da heo giòn rụm ăn cùng nước sốt nóng hổi chua chua ngọt ngọt quyện với lớp mỡ sền sệt béo ngậy. Đây là hương vị Apo chưa từng nếm thử ở bên ngoài. Phần nước chấm rất giống với cách Mile thường gia giảm cho phù hợp khẩu vị ít cay của Apo, cộng với cách bày trí trên đĩa, món thịt heo quay giòn này chắc chắn do Mile làm không sai đi đâu được.
"Ừ." Mile rất tự nhiên liếm hai đầu ngón tay còn vương tí sốt mà anh vừa đút cho Apo. "Hôm qua em lên mạng bảo thích ăn thịt heo quay còn gì?"
"Đây là món thịt heo quay ngon nhất mà em từng ăn!" Hai tay Apo cùng lúc cầm lấy hai miếng thịt chấm đẫm sốt, một miếng tự bỏ vào miệng mình, miếng còn lại đút cho Mile ăn. "P'Mee của em là thiên tài!"
"Em thích là được rồi, thiên tài hay không có gì quan trọng." Mile rót hai ly nước chanh kích thích vị giác, lấy ra hai lọ mật ong và siro có sẵn ở trong nhà. "Muốn thêm cái nào?"
"Đừng thêm đường." Môi Apo còn dính tí mỡ từ món thịt heo mới ăn xong, cậu chu môi với Mile. "Anh hôn hôn em là đủ rồi. Đợi tí em đi lau miệng đã, ưm..."
Apo chớp mắt, cảm nhận bờ môi mềm của Mile dịu dàng phủ lên môi cậu.
Đời thực không giống với trong phim, Mile ít khi nào hôn người yêu mạnh bạo như cách Kinn hay làm. Nụ hôn của Mile đa phần đều từ từ chậm rãi. Anh nắm quyền chủ động ngay khi đôi môi họ chạm nhau, bắt đầu từ cánh môi, chầm chậm hôn sâu hơn. Mile thích mút phần nướu ẩn mình sau bờ môi trên của Apo, còn Apo lại yêu tha thiết bờ môi dưới đầy đặn của người yêu.
Hôn xong, Mile cọ cọ mũi lên vầng trán của Apo, sau đó đứng dậy dọn món chính, để lại Apo vẫn đang liếm môi chưa thoả mãn.
Rất ngọt!
Ngọt lắm!
Bất luận là Mile hay Apo, hai người đều cần phải gặp mẹ Mile một lần, ngày về Kalasin cũng nhanh chóng đến gần. Sáng hôm sau, Apo đã thức dậy từ sớm, cậu vươn tay vươn chân đứng dậy rời khỏi giường, sau đó khoác chiếc áo choàng ngủ, quỳ bên giường nhè nhẹ dỗ Mile vào giấc ngủ lần nữa sau khi anh hơi giật mình tỉnh dậy vì cử động của người nằm cạnh bên. Xong xuôi cả rồi cậu mới chạy vào phòng sách, sắp xếp lại mớ quà lỉnh kỉnh mua tặng gia đình Mile.
Hai người họ sống chung chưa được bao lâu đã công khai với hai bên gia đình. Khác với phản ứng có phần kích động của những người khác, mẹ Mile khi biết tin chỉ cười nhẹ gật đầu, bình tĩnh như thể con trai mẹ đang kể những chuyện vặt vãnh thường ngày mà thôi.
Apo không thể quên câu nói của mẹ khi lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau buổi công khai với gia đình.
'Cảm ơn sự thẳng thắn và dũng cảm của hai đứa, những đứa con thân yêu của mẹ.'
Dường như trong mắt mẹ, chỉ cần những đứa con hiền lành được sống một cuộc đời bình an là đã đủ lắm rồi. Thậm chí mẹ còn cảm ơn, cảm ơn con đã thẳng thắn, cảm ơn các con trong những lúc khó khăn bằng lòng chia sẻ với gia đình, chứ không chọn giấu giếm chuyện yêu đương để rồi trái tim đôi bên thêm xa cách.
Tính cách dịu dàng và kiên cường của Mile rất giống mẹ.
Bình thường họ đều mua đủ hai phần quà để chia đều cho hai nhà nên việc sắp xếp quà cáp cũng không mấy khó khăn, thoáng một chốc Apo đã chuẩn bị xong hành lý. Cậu liếc nhìn đồng hồ, mới sáu rưỡi, còn sớm.
Apo ưỡn eo ngáp một cái thật dài. Khi Apo vừa mở cửa phòng sách, cậu nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ phòng ngủ.
Theo lý mà nói, Mile sẽ không dậy vào giờ này.
Apo quay trở lại phòng ngủ một cách nhẹ nhàng và nhanh nhất có thể. Cậu đứng ở mép cửa nhìn thấy Mile vẫn chưa tỉnh hẳn, tay anh đang quơ quơ chỗ mà cậu vừa nằm như đang tìm người nào đó để ôm.
Tướng ngủ của Mile xấu lắm, chính bởi cái tướng ngủ lộn xộn này mà Mile từng bị vỡ đầu phải khâu lại vài mũi. Apo cởi áo choàng, bò lên giường, chui rúc vào trong vòng tay Mile.
Mile ôm cậu rất chặt, còn tỉ mỉ hít hà mùi hương của Apo, phải làm vậy anh mới an tâm ngủ tiếp được.
Đành vậy, về nhà thôi mà, trễ chút chắc cũng không sao đâu.
Apo ôm lại Mile, ngủ tiếp chập hai.
Lúc Mile tỉnh dậy là đã hơn chín giờ, Apo sau khi ngủ lại còn say giấc hơn anh. Hai tay cậu ôm lấy cả người anh, mặt nép vào lồng ngực, thở đều.
Mile nhân lúc em người yêu còn chưa tỉnh, len lén hôn lên gương mặt cậu.
Mile tự nhận bản thân là một người tích cực. Những đứa trẻ được nuôi dạy trong gia đình hạnh phúc khiến chúng luôn tự tin về bản thân. Vậy nhưng có đôi lần Mile bướng bỉnh không chấp nhận chính mình không hoàn hảo, chuyện gì anh cũng đều phải đạt được kỳ vọng đã đặt ra, có lẽ nhờ nỗ lực cộng thêm chút may mắn nên đa số các kế hoạch đều nằm trong tầm kiểm soát của Mile, bao gồm cả những mối tình trong quá khứ. Đôi bên ai cũng vừa bình tĩnh vừa nhiệt tình, khi cả hai thích nhau đủ nhiều sẽ tự nhiên thành đôi, cho đến khi xuất hiện mâu thuẫn không thể giải quyết được hoặc tình cảm không còn đong đầy như trước nữa thì sẽ chia tay trong êm đẹp. Thế mà chuyện tình với Apo lại xảy đến vô cùng đột ngột, thích là thích, nhưng thích không phải là yêu, mà yêu thì lại phải chia ra làm nhiều tầng nữa. Nếu Mile bắt buộc phải đưa ra định nghĩa cho cuộc tình của họ, chắc sẽ là...
Anh yêu Apo nhiều đến mức sẵn lòng để cậu rời đi trước nếu cậu cảm thấy lời chia tay thật khó nói.
Lời cầu hôn chưa thốt ra thành tiếng thật sự đã trở thành cái dằm trong tim Mile. Từ hôm đó lòng anh dấy lên nỗi bất an không thành lời, anh hiểu Apo yêu anh nhiều đến nhường nào, anh cũng phát hiện mỗi sớm mai thức dậy tay cậu đều sẽ đặt ngang eo anh đầy che chở. Mile biết Apo yêu anh nhiều nhiều lắm.
Nhưng Apo trước giờ có bao giờ chịu dừng bước chân mình chỉ vì yêu một người thôi đâu.
Mà anh trước khi gặp Apo cũng chưa từng dốc hết tâm can để yêu trọn một người như vậy. Mile cứ mãi suy tính thiệt hơn, rõ ràng có cậu ở bên mình, rõ ràng cảm nhận được tình yêu từ phía cậu, nhưng trái tim mãi lửng lơ nghĩ toàn những chuyện đâu đâu.
Trong lúc Mile còn đang thất thần, Apo đã tỉnh giấc. Cậu không hỏi Mile đang suy nghĩ điều chi, chỉ khe khẽ ngẩng đầu hôn yết hầu của anh.
"Chào buổi sáng." Mile tặng Apo nụ hôn chào buổi sáng.
"Em đã sắp xếp xong quà cáp gửi mọi người rồi. Hôm nay tụi mình về Kalasin nha!" Bộ não của Apo thức dậy trước khi cơ thể kịp phản ứng, dẫu gương mặt vẫn đang vùi vào cơ thể Mile, miệng cậu đã bắt đầu huyên thuyên về kế hoạch hôm nay. "Nhân mấy ngày rảnh rỗi, cùng về Kalasin thăm người nhà cũng tốt."
"Đi Huahin một chuyến luôn nhé! Cũng lâu rồi em chưa gặp ba mẹ còn gì." Mile vuốt lại mái tóc bù xù của Apo. "Nếu em sợ mẹ em cảm thấy không thoải mái, vậy anh đưa em về nhà, nói mấy câu với ba mẹ rồi đi ngay. Anh tìm chỗ nào trọ lại trước để cả nhà em dễ bề nói chuyện."
Mẹ của Apo là người cuối cùng gật đầu trong số bốn vị phụ huynh. Không to tiếng, không làm loạn, mẹ Apo chỉ xoa xoa mái đầu của con trai, lo lắng hỏi, 'Người lấy đi trái tim con sẽ yêu con suốt đời chứ? Cậu ấy có thể làm được không?'
Mile biết mẹ Apo vẫn luôn không yên tâm về anh. Anh không dám thể hiện quá nhiệt tình, mà chỉ mềm mỏng tôn trọng người nhà cậu. Trước khi bản thân thực sự hòa nhập với gia đình của đối phương, họ tuyệt đối sẽ không cố gắng nịnh nọt hoặc cố chấp chen chân vào tổ ấm của người kia.
Bởi chẳng ai thích kiểu người bám dính như vậy cả. Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên, rồi thời gian sẽ cho họ câu trả lời chính xác nhất.
Hai tay Apo ôm lấy Mile chặt hơn, cậu nép vào ngực anh, khẽ nói. "Ba mẹ em hôm qua về nhà chị rồi. Họ nói sẽ ở lại mấy ngày, sau đó đến Bangkok thăm tụi mình." Apo vuốt ve vòng eo trơn nhẵn của Mile. "Mẹ nói nhớ hai đứa mình đó."
Là nhớ hai đứa mình, chứ không phải nhớ mỗi mình em.
Lúc đó Apo trả lời câu hỏi của mẹ như thế nào?
Mẹ, mẹ đừng lo. Anh ấy là Mile, anh ấy là sự dũng cảm cuối cùng của con. Tụi con sẽ dùng cả đời này để thương nhau.
Hai người dây dưa một lúc lâu mới chịu xuống giường. Apo nhanh chân giành lấy vị trí trong nhà bếp, cậu thúc giục Mile mau mau tắm rửa và sửa soạn hành lý đơn giản cho cả hai, còn bản thân cậu sẽ nấu bữa sáng, rửa trái cây để đi đường còn có cái mà ăn. Cậu còn phòng trường hợp nhỡ đâu giữa đường gặp chuyện gì hoặc kẹt xe nên đặc biệt chuẩn bị hai phần sandwich để chống đói.
Vì Apo còn có rất nhiều chuyện muốn nói với Mile, nên ngoại trừ giành vị trí "bếp trưởng", Apo còn cướp luôn chìa khoá xe của anh nữa.
"Hôm nay trời đẹp quá, anh nhỉ?" Lần này Apo lái xe rất an toàn, trong xe đang phát bài hát yêu thích của cả hai. Nắng vẫn dìu dịu ở trên cao, mây trời Thái Lan lúc nào cũng đẹp hệt như trong tranh vẽ, chúng hững hờ trôi trên nền trời màu xanh biếc, trông mới thật rực rỡ làm sao.
"Đúng vậy! Rất thoải mái! Rất tốt!" Mile ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính xe. Anh cảm nhận được sự thận trọng của cả anh và Apo trong khoảng thời gian này. Dẫu thế nút thắt của vấn đề cứ nằm mãi ở đó, người thắt nút là anh, nhưng bản thân anh lại không biết cách mở. Anh từng thử đẩy Apo ra xa một chút, như vậy vài năm sau nếu cậu có muốn rời bỏ anh cũng có thể ra đi thật dứt khoát. Anh từng thử ép bản thân mình đừng nghĩ đến cậu, cứ thế sống đơn giản qua ngày là được, nhưng đáng tiếc Phakphum lại là một đứa trẻ thành thật.
Anh ấy không thể lừa bản thân. Cho dù anh có chôn điều ước của chính mình xuống mảnh đất cằn cỗi trong trái tim, thì điều ước ấy vẫn sẽ đâm chồi nảy lộc, mọc ra chiếc lá nhỏ chọt chọt vào tim anh.
Nhưng anh hứa với Apo rồi, Apo không thích, người anh yêu không muốn, nên thôi.
Bản thân anh từ từ rồi sẽ ổn.
Nếu tôi đủ may mắn, em ấy sẽ yêu tôi thật lâu, lâu bằng cả đời người.
Phakphum đã vô số lần tự chúc phúc cho bản thân, nhất định phải may mắn.
Apo biết Mile lại chìm vào nỗi bối rối của riêng anh. Cậu không nói gì, chỉ vững vàng lái xe, điều chỉnh tiếng nhạc to hơn một chút.
Tuy Apo không rõ Mile đang do dự điều gì, nhưng cậu đoán, anh người yêu chỉ trong một đêm đã mất hết cảm giác an toàn, thứ cảm giác ấy như thể đã hoá thành mây khói, thế nên cậu càng cần phải dùng tình yêu của mình kết thành tấm lưới dày, từng chút từng chút một kéo nó về bên họ.
Mile là một người rất tự tin. Tuy nhiên, chuyện yêu đương cần phải được diễn ra theo hai chiều "cho" và "nhận", "give" và "take" như anh vẫn nói. Một kẻ hào phóng như Mile đương nhiên không ngại trở thành người "cho" trước, nhưng Apo không nỡ. Cậu đau lòng khi Mile muốn mọi chuyện luôn phải thật hoàn mỹ, cậu không cam tâm khi người ta dần quen với sự hoàn hảo của Mile. Mile hoàn hảo, nhưng Mile vẫn sẽ có đôi lúc yếu lòng. Khác với Mile, Apo yêu tất cả mọi người, lòng tốt và tình thương mà cậu trao đi rất chung chung, nhưng trước khi được như vậy, cậu sẽ cần gom góp từng chút tình cảm cho đủ đầy, khoá chúng vào nơi sâu thẳm nhất trái tim, rồi yên lặng đợi ai đó đến mở.
Thật may vì cậu gặp được Mile. Tình yêu mãnh liệt của cậu đã tìm được nơi chốn để dâng trào. Ngọn gió tự do chỉ dừng chân đôi ba lần nay đã bị mùa xuân ấm áp thuần phục trong vòng tay. Trong chính tiềm thức của Apo, cậu đã sớm nhận định nửa đời sau của mình chỉ cần Mile là đủ.
Chỉ là cậu chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, chứ cậu biết cả đời này cậu muốn được sống cùng với Mile.
Quả nhiên, chuyện kết hôn không hẳn là không được.
Nhân lúc dừng xe sắp xếp lại đồ đạc, Apo nghiêng đầu ngắm Mile đã mơ màng say giấc trên ghế phụ.
Người dám ngồi trên xe của Nattawin em ngủ có mình anh thôi đấy!
Nếu kết hôn với anh, dùng một điều gì khác ngoài tình yêu để ràng buộc hai đứa mình cũng không có gì là không thể. Vì anh, em cam tâm tình nguyện.
"Hay là để em cầu hôn nhé?" Apo buột miệng nói ra suy nghĩ của bản thân.
"Hả?" Giọng nói của Apo rất nhỏ, tiếng thì thầm bên tai nghe chữ được chữ mất, Mile còn đang thiêm thiếp ngẩng đầu mở mắt lên nhìn cậu. "Em nói gì?"
"Không có gì, ngủ tiếp đi." Apo rướn người hôn lên bên má anh. "Không có gì đâu."
Nợ anh cảm giác an toàn, nợ anh buổi cầu hôn, nợ anh một nghi thức - Em sẽ trả đủ hết cho anh.
Apo híp mắt ngắm mây trời xa xa, khoé miệng cậu không nhịn được kéo lên. "Em nói rồi mà, hôm nay trời đẹp quá!"
Một ngày thích hợp để trở về, thích hợp để thề hẹn, thích hợp để yêu và được yêu.
Một ngày nắng nhẹ, trời trong xanh.
03/12/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top