War of proposal - 3

Việc đầu tiên Mile làm khi về đến nhà là chạy ngay vào bếp nấu cho Apo chén cháo lỏng.

"Ăn đi, rồi còn nghỉ." Mile chỉ nói như thế khi đặt chén cháo nhỏ lên bàn.

"Em hết đói rồi mà..." Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng bàn tay đã nhanh chóng cầm lấy chiếc thìa con. Vừa nãy ở vườn hồng, Apo cứ dán mắt vào nhất cử nhất động của Mile để đoán xem nỗi bất an trong mắt anh là gì, bởi thế cậu nào có ăn được chi đâu, cộng thêm ly nước ép táo chua lè đang cồn cào sục sôi trong dạ dày, nếu còn không nghe lời ăn hết chén cháo này, e rằng cậu khó sống qua khỏi đêm nay.

Mile vuốt nhẹ bờ gáy của Apo, thở dài. "Anh đi tắm."

Apo ngoan ngoãn thi hành nhiệm vụ ăn hết chén cháo Mile đã giao cho cậu, bờ môi đang bận húp cháo sồn sột, cậu chỉ đành gật đầu chắc nịch xem như lời đáp lại.

Mile đổ đầy nước vào bồn tắm, tâm hồn đang treo ngược cành cây làm Mile quên béng mất thử nhiệt độ của nước, anh cứ vậy mà ngụp đầu lặn xuống.

"Sao mày toàn cố chấp làm theo ý mình..." Nhiệt độ nước rất cao, Mile ngâm mình còn chưa đến hai giây đã nhảy cẫng ra ngoài theo phản xạ có điều kiện.

"Sao vậy?" Nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm, Apo vội vàng húp sạch chén cháo làm lưỡi cậu bị bỏng, cậu nghiến răng chịu đựng xông cửa vào xem sao. "Sao vậy? Sao vậy? Có bị gì không?"

"À..." Mile trần truồng đứng cạnh bồn tắm, vừa bối rối vừa xấu hổ nói. "Không sao... Tại nước nóng quá thôi..."

"..."

Apo đánh giá cơ thể Mile một lượt, ốm rồi, ốm rất nhiều là đằng khác.

Suốt nhiều ngày ăn không ngon ngủ không yên, làn da Mile đã không còn trắng như bình thường nữa, dưới tác động của nước nóng càng lộ ra chút sắc máu đỏ tươi.

"Em tắm chung với anh nhé?" Apo dè dặt hỏi.

"Hồi trước có bao giờ em hỏi câu này đâu." Mile thở dài, anh nhấc chân bước vào bồn tắm, mặc kệ hơi nước ẩm còn quẩn quanh trên cơ thể, anh giơ tay khoá chặt người yêu ở trong lòng. "Anh ở đây, không đi đâu nữa."

Apo hít trọn mùi hương cơ thể Mile.

Như con cá giãy đành đạch sắp chết, nên khi nhìn thấy biển xuất hiện ngay trước mặt, nó hoài nghi không biết là thật hay là mơ.

Apo yên lặng nằm gọn trong lòng Mile, thế mà cậu lại cảm thấy tủi thân, tiếc nuối vô cùng.

Bởi Mile rõ ràng đang ôm cậu rất chặt, nhưng anh chẳng tặng cậu một nụ hôn.

Từ khi Mile trở về, cuộc sống của họ đã quay về như trước, như thể mười bốn ngày vừa qua chỉ là những ảo ảnh đáng sợ. Mile thực hiện đúng lời hứa của anh, không bao giờ nhắc lại hai chữ "kết hôn". Nhịp sống thường ngày vẫn trôi qua như thế, cùng nghỉ ngơi, cùng làm việc, cùng dạo phố, đôi lúc họ sẽ tách nhau ra, Apo đi tu tập, Mile đi bố thí, Apo dạo quanh phố đồ cổ, Mile đến cửa hàng guitar gần trung tâm thương mại xem thử có "em" đàn mới nào hợp ý anh không.

Người ngoài nhìn vào thấy cuộc sống của họ vẫn diễn ra bình thường, trông không có vấn đề gì cả.

Chỉ có mình Apo biết rằng, có điều gì đó giữa hai người đang dần dần xa cách.

Chẳng hạn như, có đôi lần Mile giơ hẳn tay ra, động tác tiếp theo đương nhiên sẽ là mười ngón tay thân mật đan lấy nhau thật chặt, thế mà chỉ một giây trước khi đầu ngón tay kịp chạm đến, Mile bỗng sực nhớ ra gì đó, anh vội rút tay về nhét vào trong túi áo.

Chẳng hạn như, bọn họ thường ngày vẫn hay giúp nhau xoa bóp toàn thân, nhưng cách Mile xoa bóp cho cậu đã không còn giống như lúc trước. Anh không còn bóp bóp một hồi sẽ ôm chầm lấy cậu, và dịu dàng hoà môi họ vào nhau.

Chẳng hạn như, Mile là kiểu người dù cho đang mộng du hay trời sập cũng sẽ không dậy nổi, thế mà suốt mấy ngày gần đây chỉ cần Apo trở mình đi vệ sinh, Mile đều sẽ giật mình tỉnh giấc, sau đó lại mơ màng ngủ tiếp.

Anh ấy ngủ không ngon, lòng anh tâm tư đang trĩu nặng.

Apo mượn ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đầu giường để quan sát nét mặt Mile khi ngủ. Vẫn là dáng vẻ chẳng mấy an lành kia. Cậu thử nhè nhẹ ôm lấy Mile, anh lập tức cuộn tròn bám lấy cậu như gấu nhỏ giữ chặt hũ mật ong, thoả mãn dụi dụi đầu vào bờ ngực vững chãi của Apo, trong chốc lát, cậu đã nghe thấy tiếng thở đều đều của người đang say giấc.

Anh ấy đang kiềm chế bản thân. Apo bất lực nghĩ, kể từ sau chuyện cầu hôn khi đó, Mile không ngừng kiềm chế tình cảm của chính mình, thay vì bảo anh ấy đang xa lánh Apo, nói đúng hơn là anh đang cưỡng ép bản thân không được quá bám dính lấy cậu.

Bởi vì lần nào Apo đòi trèo lên người anh, anh sẽ đều dang rộng vòng tay đỡ lấy cậu như bế em bé nhỏ.

Không phải Apo không muốn thảo luận vấn đề này với Mile, nhưng cậu có nói gì anh đều dịu dàng gật đầu đồng ý, để rồi buổi thảo luận luôn kết thúc bằng một câu duy nhất.

"Po, nghe em hết."

Anh ấy nói được, làm được.

Mile là kiểu người theo đuổi sự hoàn hảo đến cố chấp. Anh thích mọi chuyện luôn trong tầm kiểm soát của bản thân, đến nỗi khi chơi cờ anh còn phải nghĩ trước kết cục của ván cờ, rồi sau đó mới từ từ đi từng nước một như anh đã suy tính.

Apo quá hiểu Mile, nên mỗi lần nhìn thấy vẻ chịu đựng trong ánh mắt anh hướng về phía cậu, cậu đều cảm thấy con tim mình đau nhói.

Không phải kiểu đau nhói vì không được yêu thương, mà vì cậu ý thức được anh yêu cậu rất nhiều, nhưng lại không chịu gần gũi cậu.

Vài lần thăm dò vẫn không thể dụ anh trút hết bầu tâm sự, Apo đoán, nếu muốn Mile nói ra lời thật lòng, khả năng cao sẽ lại nhắc đến chuyện kết hôn.

Mile bảo không nhắc lại thì sẽ không nhắc lại.

"Nếu không phải đêm nào nào ảnh cũng phải nép vào lòng tao mới ngủ được, thì chắc tao đã nghi ảnh ngoại tình từ lâu rồi quá." Apo không biết phải làm sao mới phá vỡ được cục diện bế tắc này, cậu dứt khoát tìm bạn bè nói chuyện thử xem.

Một mình cậu chưa chắc đã nghĩ thông, giờ tìm thêm người nữa cùng nghĩ cách không chừng sẽ ra kết quả khác.

Ban đầu cả hai tính rủ nhau đến quán bar, nhưng cậu đã quá quen với việc cùng Mile đến quán bar cố định yêu thích của hai người. Lần nào đến đó họ đều sẽ ngồi vào đúng vị trí đã đặt trước, chầm chậm nhâm nhi cốc rượu trong tay, thủ thỉ thì thầm.

Thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ. Apo lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo đôi phần, tiếc rằng hành động này chỉ càng làm rung chuyển vô số khoảnh khắc của Mile trong não cậu, khiến chúng dần khuếch trương, lấp đầy mắt và tim Apo.

"Vậy ra đây chính là lý do mày gọi tao ra đây ăn đồ ngọt chung với mày?" Người bạn kia khinh bỉ ra mặt. "Ủa tưởng mày tự tin vào tình cảm của cả hai lắm mà? Bộ dạo này xảy ra chuyện gì hả? Tao thấy mày với ảnh đâu có vấn đề gì."

"Nói ra mày cũng không hiểu đâu." Apo đột nhiên thấy hối hận vì đã gọi cho cái người này. Cái thằng này có giúp được gì đâu, không chừng còn bị ghẹo đầu cậu giờ chỉ toàn hình bóng của Mile. Câu kết luận của nó thể nào cũng sẽ là, 'Mày yêu Mile tới phát điên rồi, Apo ạ! Giờ mày thở ra câu nào cũng toàn nhắc đến ảnh.'

"Rồi rồi rồi, là tại tao không hiểu. Hai người tụi bây, một người đã ba mươi, một người sắp ba mươi suy cho cùng đều một lòng một dạ yêu nhau mãnh liệt. Ôi đúng là tình yêu của những người trưởng thành có khác~" Người bạn xắn miếng bánh bỏ vào miệng. "Bánh kem của tiệm này ngon ghê!"

"Thật ra do tao đã bác bỏ một chuyện, à không, nói đúng hơn là từ chối."

"Chuyện gì?"

"Mile cầu hôn tao."

"WTF??????????" Người bạn kia không kìm được sức lực đâm thẳng cái nĩa vào nướu răng, đau đớn nhe răng nói. "Mày đỉnh thiệt sự luôn!!!!!!!!!!"

Apo nhún vai đầy mệt mỏi, như thể cậu hiểu rằng, à, nghiệp do tao gây ra, tao tự đi mà gánh.

Cả hai đều im lặng. Người bạn kia chắc chẳng thể nào ngờ cái giá phải trả cho miếng bánh kem vừa mới nuốt xuống bụng lại là giúp Apo nghĩ cách giải quyết vấn đề khó nhằn này (và cả phần nướu đang đau điếng vô cùng).

Sự im lặng tiếp tục kéo dài thêm, đến tận khi Apo nhận tin nhắn của Mile báo rằng anh sắp đến đón cậu.

"Tao phải về đây." Giọng Apo uể oải. Cậu đoán, chắc Mile đã giải quyết hết công việc cá nhân, chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi mới đi đón cậu như đã hẹn.

"Có một số chuyện mày phải suy nghĩ kỹ đó, Nattawin." Người bạn cuối cùng cũng lên tiếng, cậu khẽ liếm phần nướu còn đau nhức, nói rõ ràng từng câu từng chữ một. "Giữa chuyện mày không muốn kết hôn và chuyện mày muốn người yêu được yên tâm, chuyện nào quan trọng hơn? Giữa ác cảm dành cho hôn nhân và bằng lòng kết hôn cùng với Mile, bên nào mãnh liệt hơn?"

Apo đứng dậy bám tay vào thành ghế, gật đầu.

Mấy chuyện này thôi à?

Tao nghĩ xong từ lâu rồi.

"Cảm ơn."

Chiếc xe hơi quen thuộc đậu bên phía đối diện, Apo vỗ vai bạn vài cái, rồi chạy về phía Mile.

Mile ngồi ở trong xe, cười dịu dàng với Apo đang chạy về phía mình.

Dạo gần đây việc đầu tư của anh không mấy suôn sẻ, có một số hạng mục chịu ảnh hưởng khá lớn dẫn đến phần lợi nhuận ít hơn nhiều so với dự kiến, lại có một số hạng mục khác vốn không mấy đáng kể lại giúp anh thu được một vố to. Mile ngửi ngửi cổ tay áo, mấy ngày này áp lực lớn quá, anh không cách nào tự mình điều chỉnh được tâm trạng của bản thân, nên trong lúc bàn chuyện với bạn bè có làm hai điếu thuốc.

Apo cứ thấy anh là sẽ chạy.

Mile giúp người yêu mở cửa xe, cười Apo đang phì phò thở dốc. "Chạy chậm thôi, gấp gì chứ!"

Apo ngồi vào xe, dây an toàn còn chưa kịp thắt đã ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt. "P'Mee hút thuốc hả?"

"Ừ. Để về rồi anh giặt sạch chiếc áo này." Mile vô thức trả lời. "Nói chuyện với bạn vui không?"

"Mùi trên người anh kiểu gì cũng thơm." Apo kéo tay phải của Mile, cậu đưa mũi lại gần hít hít hương thuốc lá còn sót lại, sau đó hôn nhẹ mạch đập trên tay anh. "P'Mee của em dạo này vất vả quá!"

"Anh vẫn ổn, em yên tâm." Mile chỉ cười dịu dàng. "Mẹ gọi cho anh nói nhớ hai đứa mình, sẵn mấy hôm nay không có lịch trình anh tính trở về Kalasin một chuyến, em có muốn..." Lời vừa nói được một nửa bỗng im bặt.

"Em về chung với anh nhé! Lâu lắm rồi em chưa gặp ba mẹ, em cũng nhớ họ lắm!" Apo lập tức tiếp lời. Mới nãy cậu đã thấy ngón tay anh vô thức co lại, đây không phải lần đầu anh che giấu cảm xúc của bản thân.

Dạo gần đây Mile toàn như thế, vừa cẩn thận từng li từng tí, vừa âm thầm chán nản.

"Anh nấu cơm xong rồi, về nhà thôi." Mile cứng ngắc dời ánh nhìn sang hướng khác, thu tay về, nơi cổ tay vừa được hôn làm anh thấy ngứa ngáy, thậm chí bỏng rát.

Apo tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt Mile, tai rất đỏ, răng cắn chặt, chắc nội tâm anh người yêu đang đấu tranh dữ lắm.

Suốt quãng đường về nhà hai người cứ câu được câu mất. Mile không thường trò chuyện khi lái xe, phần lớn thời gian anh đều dành để nghe Apo nói. Anh nghe Apo kể chuyện về người bạn mãi mà không thấy tình yêu đích thực của cậu ta xuất hiện, rồi nghe cậu chê bánh kem chocolate của tiệm vừa nãy không ngon như cái anh đã từng mua cho cậu ăn.

"P'Mile, anh nói xem, không có anh, em biết phải làm sao?" Apo đột nhiên hỏi.

Xe Mile bỗng thắng gấp trước đèn đỏ, cũng may xung quanh không có người, cả hai theo quán tính chúi người về phía trước.

Mile cắn môi, thở dài, không đáp.

Bàn tay cầm vô-lăng chặt đến nỗi khiến các đốt ngón tay trắng bệch. Apo cười, đặt tay mình lên tay Mile.

"Yên tâm lái xe đi nhé! Sắp về đến nhà rồi!" Giọng Apo dịu dàng, như đang vỗ về bé mèo cậu từng nuôi.

Có một số chuyện chỉ có thể nói khi ở nhà.

Mile nắm lấy bàn tay đang xoa nhẹ tay anh, mười ngón tay đan nhau thật chặt, còn một giây trước khi đèn đổi màu, anh hôn vội lên mu bàn tay cậu.

Đèn xanh rồi.

Về nhà thôi.

02/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top