War of proposal - 2
2 tuần, 14 ngày, 336 giờ, 20160 phút.
Là khoảng thời gian Apo chưa được gặp lại Mile.
Nói chính xác hơn, không chỉ Apo, mà dường như tất cả mọi người đều chưa gặp lại anh. Apo thậm chí còn hy vọng có thể lên mạng bắt gặp Mile vô tình gặp được bạn fan nào đó, nhưng các fandom suốt hai tuần không thấy Mile có động tĩnh gì trên mạng xã hội cũng đang cuống cuồng tìm người, các hashtag tìm Mile đều lần lượt được đẩy lên top trending thế giới và bảng hotsearch.
Nếu không phải vào một ngày nọ, mẹ Mile đăng tải bức hình bóng lưng Mile nằm cuộn tròn trong chăn say giấc nồng, các fan hẳn đã nghĩ đến chuyện đăng báo tìm người trên toàn thế giới.
Dù sao chiến thần lướt web Phakphum chưa bao giờ mất tích lâu đến vậy, cũng chưa bao giờ không nói không rằng ngừng đăng bài GN mỗi ngày.
Họ đều tưởng Mile đã trở về quê nhà Kalasin để nghỉ ngơi đồng thời bình ổn lại tâm trạng, duy chỉ có Apo vẫn không yên lòng nổi sau khi thấy bức hình.
Vì cậu nhận ra đây không phải là bức hình gần đây nhất của anh.
Bức hình này còn chẳng phải do mẹ Mile chụp, mà do cậu vào một buổi chiều nào đó về đến nhà, phát hiện Mile đang nghỉ ngơi lại sức sau một đêm thức trắng giải quyết mớ công việc chất đống, cậu trông dáng vẻ anh cuộn người nằm ngủ ngon lành mới thấy thương làm sao, thế là Apo không nhịn được len lén hôn anh người yêu rồi chụp bức hình này.
Ít nhất mẹ biết anh ấy đang ở đâu, cũng có nghĩa là anh ấy vẫn an toàn.
Apo khóa điện thoại, cậu trầm mình trong bồn tắm và thiền.
Thiền là điều duy nhất cậu có thể làm ngay lúc này. Không phải Apo chưa từng nghĩ tới chuyện bất chấp tất cả đến tìm mẹ Mile, nhưng cậu hiểu rõ mẹ Mile tôn trọng quyết định của những đứa con mẹ yêu thương như thế nào. Từ ủng hộ tình cảm của bọn họ, đến từ tốn chấp nhận chuyện công khai trong gia đình, mẹ Mile chưa bao giờ can thiệp vào chuyện riêng của hai con.
'Dù sao hai đứa đều đã là người trưởng thành, mẹ vẫn ở đây nếu các con cần mẹ, nhưng mẹ sẽ không làm ảnh hưởng đến bất cứ quyết định nào của các con.'
Chỉ cần Mile không muốn gặp cậu, thì đi tìm mẹ anh cũng như không.
Rốt cuộc anh đã chạy đi đâu rồi...?
Trong mười bốn ngày này, trạng thái của Apo chuyển từ nóng ruột như con kiến nằm trong chảo lửa, sang bình tĩnh như con ếch ngâm mình trong nước ấm. Cậu vẫn tìm Mile không ngừng nghỉ, nhưng cũng dần chấp nhận sự thật Mile tạm thời không muốn nhìn thấy cậu. Những khi không nghe ngóng tin tức của Mile, cậu đều sẽ thiền. Apo dùng tất cả các phương pháp thiền mà cậu biết để chống chọi lại tiếng vù vù vẫn không ngừng quanh quẩn bên tai.
Vào ngày thứ mười bốn Mile mất tích, Apo trầm mình trong nước thiền đến phút thứ hai thì nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại.
Apo từ từ ngồi dậy, cầm điện thoại lên xem.
Giây tiếp theo, linh hồn Apo như thể đã vẫy vùng thoát khỏi bàn tay chết chóc của Tử Thần, cậu cẩn thận đọc đi đọc lại dòng tin nhắn.
[Anh Apo thân mến, chào anh! Chúng tôi đại diện "Vườn hoa hồng thuộc về em" gửi lời mời anh dùng bữa tại địa chỉ số XX, đường XX vào lúc 11 giờ trưa ngày mai. Mật mã vào cửa là MileApo, sẽ có hiệu lực trong vòng 24h. Hẹn gặp anh vào ngày mai!]
Apo biết mật mã này, cũng biết địa chỉ này.
Đây là nhà hàng chỉ phục vụ riêng cho các thành viên VIP cố định. Không gian ở đây không quá lớn nên có tính bảo mật rất cao, mỗi đêm họ sẽ chỉ đón tiếp một vị khách, vì thế "Vườn hoa hồng" vốn không phải là tên của nhà hàng này. Mỗi vị khách VIP khi đặt chỗ trước đều sẽ tự mình lựa chọn phong cách và tên theo sở thích cá nhân, sau đó nhà hàng sẽ dựa vào tên và phong cách đó để bố trí không gian vào ngày đã hẹn.
Mile đã trở thành hội viên của nhà hàng này từ rất lâu, nhưng anh mãi mà vẫn không thể sắp xếp thời gian phù hợp để dùng bữa ở đây. Tính chất công việc không cố định và lịch trình dày đặc khiến anh không tài nào báo trước được với nhà hàng rằng hôm nào mới đúng là ngày anh được nghỉ, bởi thế nên anh chẳng có cơ hội đưa người yêu hay người nhà đến đây thưởng thức bầu không khí đầy lãng mạn.
Lãng mạn, là tính từ anh dùng nhiều nhất để miêu tả nơi đây mỗi khi nhắc đến nhà hàng này với Apo.
"Vườn hoa hồng", cái tên nghe qua là biết chắc phong cách của Mile.
Apo vội vã đứng phắt dậy, mặc kệ tia nước vẫn đang chảy khắp cơ thể trần truồng, cậu nhanh tay với lấy máy cạo râu.
Ngày mai cậu nhất định phải đến, nhất định phải đẹp trai, phải hút mắt. Dựa theo những gì cậu hiểu về Mile, anh vẫn sẽ có mặt dù chỉ đến để tự an ủi bản thân. Người cậu yêu lâu ngày không gặp chỉ được phép nhìn cậu mà thôi.
Apo tỉ mỉ cạo bộ râu đã nhiều ngày chưa cạo.
Mười bốn ngày rồi. Mười bốn ngày này Apo chẳng rõ mình đã sống như thế nào nữa. Ngày Mile bỏ đi Apo đã vội vàng đuổi theo, rồi giống như phân cảnh trong bao bộ phim chiếu rạp, cậu không đuổi kịp anh người yêu tội nghiệp. Trong hai ngày tiếp theo, cậu chạy đến rất nhiều nơi mà cậu nghĩ Mile sẽ xuất hiện, thế nhưng kết quả đều giống nhau, chẳng thu được gì cả. Có lẽ điều may mắn duy nhất lúc này là hai người họ đều không có lịch trình công việc trong tháng này, đa số đều được sắp xếp vào tháng trước hoặc tháng sau, Apo còn từng tò mò hỏi trợ lý sao lại để trống cả một tháng như thế.
Bây giờ cậu mới nhớ lại nụ cười của chị trợ lý, ánh nhìn trốn tránh của Mile, còn cả đôi tai và chiếc mũi hồng hồng phớt nhẹ.
"Mẹ kiếp! Sao mày phản ứng chậm chạp quá vậy hả...?" Apo cạo râu được một nửa bỗng dừng lại, cậu mắng kẻ hốc hác tiều tụy được phản chiếu qua gương. "Mày rõ ràng biết anh ấy luôn muốn có một gia đình riêng, anh ấy chỉ muốn có một gia đình mà thôi..."
Nattawin, mày biết rõ Phakphum chưa từng yêu cầu mày bất cứ thứ gì.
Thậm chí anh ấy còn nghĩ tại bản thân mình quá đường đột, còn xin lỗi mày nữa.
Apo trước giờ chưa từng cảm thấy bản thân...
"Mày đúng là..." Apo chỉ vào bản thân ở trong gương, cười khổ. "Đúng là thằng khốn nạn!"
Lần đầu tiên Apo hy vọng thời gian có thể trôi giống như trong phim, bấm nút tua nhanh vài cái để cậu mau chóng gặp lại người đã chiếm trọn tâm trí của cậu.
Nửa ngày trời mới dài làm sao! Tuy địa chỉ nhà hàng cách hơi xa trung tâm thành phố nhưng lại không khó tìm. Bức tường màu trắng sữa bao bọc lấy căn phòng nhỏ ngập trong tia nắng ấm phản chiếu từ mái kính trên cao. Mới mười giờ Apo đã đến nơi, bốn bề không một bóng người, vô cùng yên ắng.
Apo nhập mật mã, đẩy cửa bước vào.
Cậu vừa nhìn đã thấy Mile ngồi ở chính giữa phòng, anh đang xoay lưng về phía cậu, im lặng dùng bữa.
Tiếng nhạc êm dịu bao trùm lấy toàn bộ không gian. Âm lượng bật rất nhỏ, đến nỗi cậu nghe được tiếng dao đĩa chạm vào nhau leng keng.
Cả căn phòng được phủ đầy hoa hồng, các đoá hồng muôn màu muôn vẻ bày trí đan xen mọi ngóc ngách, ánh sáng tự nhiên xuyên qua tấm kính soi rọi những giọt sương còn đọng lại trên vài cánh hoa thơ.
"Xin lỗi, uổng phí công sức bố trí không gian của các bạn rồi. Tôi đã thanh toán xong toàn bộ chi phí." Là giọng của Mile, âm thanh khàn khàn mang giọng mũi rất nặng. "Hoa hồng rất đẹp, theo đúng kiểu mà em ấy thích, chỉ có điều em ấy không muốn..."
"Em rất thích." Apo không dám để Mile nói tiếp. "P'Mile, em nói em rất thích. Là thật đó!"
Nghe thấy giọng nói của Apo, Mile bỗng chốc rùng mình. Anh buông dao nĩa, vớ lấy áo khoác ngoài, định vội vàng rời đi.
Không... Tuyệt đối không được...
Apo chạy vội trong căn phòng không to lắm, cậu xông lên phía trước nắm lấy tay Mile, dùng hết sức mình để giữ anh lại. "Mile, anh ngồi xuống, ngồi xuống đi rồi tụi mình nói chuyện..."
"Xin lỗi..." Mile nhắm mắt, không dám động đậy, anh sợ nếu mình vùng tay ra khỏi Apo sẽ khiến cậu ngã vào đám hoa hồng rồi bị thương.
Nhưng anh không dám nhìn vào mắt Apo.
Bởi nếu nhìn vào đôi mắt ấy, anh biết mình sẽ không thể nào rời đi được nữa.
"Rốt cuộc..." Khi Apo mở miệng nói lần nữa, nước mắt không kiềm được rơi lã chã trên nền đất. "Rốt cuộc tại sao anh xin lỗi?"
Apo nhìn chằm chằm vào Mile, cậu đau lòng giơ tay vỗ về gương mặt của người đối diện. Anh ấy khóc rồi, mắt anh sưng, mũi anh đỏ, trên mặt còn đọng dấu vết đôi hàng lệ chưa lau, bờ môi anh run run cắn chặt, hai hàng chân mày cau chặt vào nhau. Apo giơ tay, dịu dàng xoa xoa giữa ấn đường của Mile, nhưng xoa thế nào cũng chẳng thể "ủi phẳng" ấn đường đang cau lại.
"Đừng khóc... Đừng khóc..." Mile không kiềm lòng được mở mắt, nhắm mắt rồi còn có thể khống chế không cho nước mắt rơi, chứ vừa mở miệng, âm thanh phát ra chỉ toàn tiếng nghẹn ngào nức nở.
Mile rõ ràng muốn nói với Apo rằng, anh nhớ cậu lắm, thế mà giờ phút này anh chẳng nói được gì.
Mile hối hận bản thân không nên bỏ đi chỉ vì anh cầu hôn thất bại, à không, chính xác hơn là kế hoạch cầu hôn đã bị "tuyên án tử hình" ngay khi anh vẫn chưa kịp mở lời.
Nhưng lúc đó anh không cách nào khống chế được bản thân. Anh tưởng Apo đã nguyện ý cùng anh sống tiếp nửa đời sau. Anh tưởng tình cảm của họ đã, đang và sẽ luôn tuôn chảy không ngừng như suối nguồn trong mát. Họ đã đi đến bước này rồi... Họ có thể cùng lập nên lời thề son sắc hơn...
Chỉ là trong lúc anh đang tự mình hân hoan, anh không để ý rằng cuộc đời Apo không hướng đến thứ gọi là hôn nhân.
Con tim đang muôn phần rộn rạo cùng lòng tự tin ngút ngàn về tình cảm đôi bên phút chốc nhận lại lời phủ định nghiệt ngã. Vào lúc đó, Mile chỉ muốn bỏ chạy, hoặc ít nhất, anh cần thời gian để yên tĩnh một mình.
Nhưng lời nói vừa thoát khỏi đầu môi, thân xác đã chạy ra đến cửa. Anh hối hận rồi.
Apo sẽ sợ, sẽ lo, sẽ vì buổi cầu hôn không thành mà cảm thấy hổ thẹn với anh.
Mile không nỡ khiến Apo đau lòng.
Thế nên anh đã kể hết mọi chuyện với mẹ, cũng nhờ mẹ trong mấy ngày anh cố gắng bình ổn lại tâm trạng của bản thân, giúp anh nghĩ cách để Apo bớt lo.
'Yêu không nhất thiết phải kết hôn. Thứ con muốn chỉ là một gia đình danh chính ngôn thuận theo quan niệm của con, còn với thằng bé, tình yêu đã là gia đình rồi.'
'Nhưng mẹ ơi, nếu em ấy thấy chán rồi không yêu con nữa, vậy con phải làm sao? Mẹ, không biết tại sao trong giờ phút này con chỉ nghĩ tới cảnh em ấy rời xa con...'
Con nghĩ không thông, mẹ à, vậy nên con muốn được yên tĩnh một mình.
Người có lớn đến đâu, trước mặt mẹ vẫn chỉ là đứa con thơ của mẹ.
Người có bình tĩnh đến đâu, khi cảm thấy bất an vẫn sẽ mất đi lý trí như thường.
"Xin lỗi..." Mile lặp đi lặp lại câu xin lỗi, mà mỗi lần như thế đều như đang dùng con dao nhỏ từ từ ra sức mạnh hơn, đâm sâu hơn vào trái tim của Apo.
Anh giống hệt như đứa trẻ mắc lỗi, anh không biết mình đã sai ở đâu, nhưng chỉ cần Apo còn đang khóc, anh sẽ hoảng loạn không ngừng xin lỗi cậu.
Apo cố giúp Mile lau nước mắt, nhưng nước mắt rơi nhiều, lau mãi vẫn chẳng khô.
Apo ngẩng đầu, giữ chặt hai bên má Mile, hôn lên đôi mắt anh.
Mile đã thôi buông ra câu xin lỗi.
Từ mắt trái hôn đến ấn đường, từ ấn đường hôn đến mắt phải, từ mắt hôn đến hai bên má, từ xương gò má hôn đến chiếc mũi cao. Apo hôn khắp cả mặt Mile, cuối cùng hôn đến nốt ruồi nhỏ dưới cằm, Apo rời đi trong chốc lát, hít một hơi thật sâu.
Sau đó, mạnh mẽ hôn lên đôi môi Mile.
Nước mắt đã cuốn trôi hết vỏ bọc của anh. Apo không cần dùng quá nhiều sức để tách rời bờ môi đang run rẩy, cậu không chút lưu tình hút trọn không khí trong miệng Mile. Đôi tay mới nãy còn giữ hai bên má nay đã luồn ra sau giữ chặt đầu và bả vai Mile, để anh không còn cơ hội chơi trò mất tích nữa.
Mile cuối cùng cũng giơ tay, cẩn thận ôm lấy eo của Apo.
Nụ hôn dài khiến cả hai thở dốc. Apo trước lúc rời khỏi cánh môi Mile không quên cắn nhẹ môi dưới của người thương. Mile chưa kịp chuẩn bị gì đã bị Apo cuốn vào nụ hôn sâu khiến tim anh đập loạn, hơi thở dồn dập.
Apo nhìn anh người yêu đã nhiều ngày không gặp. Mile hổn hển, trên môi còn lưu lại vết cắn. Cậu không rõ là nước bọt của ai trong hai người phủ lên làm môi Mile phát sáng, đáy mắt vẫn còn vương lệ sầu, cả người anh đều đang ửng đỏ.
Apo cười, lau nước mắt còn đọng trên mặt anh, rồi lần nữa nâng gương mặt anh lên.
"Nhìn dáng vẻ của anh, làm như em ăn hiếp anh dữ lắm." Apo cố chọc Mile. "Cười đi, P'Mile, xin anh."
Mile không bao giờ từ chối yêu cầu của Apo.
Người còn đang khóc nhưng vẫn cố kéo hai khoé môi lên, tạo thành nụ cười giữa đôi dòng lệ.
Đáng tiếc nụ cười chưa kéo dài được bao lâu, nét mặt của Mile lại chìm trong nước mắt.
Anh không muốn khóc đâu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng hoảng loạn của Apo, nhìn thấy cậu không dám vươn tay ôm lấy anh, Phakphum thấy Apo như thế này, lần đầu tiên anh không biết phải làm gì nữa.
Apo ôm chặt Mile vào lòng, cố gắng để anh tựa đầu vào hõm cổ, từng chút từng chút một, tựa như đang dỗ dành trẻ nhỏ, nhè nhẹ vỗ vai Mile.
Họ đã ở bên nhau lâu như thế, thế mà Apo ít khi nào thấy nước mắt của Mile. Mile không cho phép mình khóc, anh ra sức khống chế cảm xúc của bản thân, hoặc cũng có thể vì quá khứ trải qua quá nhiều chuyện đã dần tôi luyện nên một Phakphum quen với việc nở nụ cười với tất cả mọi người.
So với quý ngài Phakphum trọn điểm mười, Apo càng hy vọng được thấy hình ảnh Mile bé nhỏ, vào buổi họp fan của rất nhiều năm về trước, run rẩy khóc trong vòng tay của fan, đôi lần trở về trong thân xác hoàn hảo này.
Đến hôm nay điều ước đã thành thật, Mile bé nhỏ thích khóc đã xuất hiện, chỉ có điều nguyên nhân lại là vì chuyện này.
"P'Mile, em biết bây giờ anh không thể nói được gì cả, vậy anh nghe em nói, được không?" Môi Apo kề sát tai Mile, cẩn thận cất lời.
Cảm xúc của Mile dường như đã ổn định hơn rất nhiều, anh chỉ lặng lẽ làm ổ trong lòng Apo, không nói. Apo dựa vào độ ẩm trên vai áo của mình phán đoán, chắc Mile sẽ không còn khóc nữa.
"Lần tới đừng đột ngột chạy đi như vậy nữa, anh nha? Chúng ta có thể cãi nhau, anh có thể giận em, nhưng xin anh đừng chạy..." Apo dùng hết sức lực ôm Mile. "Anh đừng trốn đi như thế, em tìm không được anh, em thật sự không có cách nào tìm được anh..."
"Xin lỗi." Mile nói.
"Đừng xin lỗi..." Apo hôn tai Mile. "Người nên nói xin lỗi là em, là em tổn thương anh..."
"Không phải, là tại anh nặng lời, anh không nên đề cập đến chuyện kết hôn, đáng lý ra anh phải biết rằng em không thích kết hôn..." Mile nhẹ nhàng tách người khỏi Apo, anh đưa mắt nhìn nét mặt đau lòng của cậu, gắng cười. "Thế nên, là lỗi của anh."
"P'Mile, anh..." Apo dường như thấy được trong mắt anh phản chiếu thứ gì đang vụn vỡ, cậu nghẹn ngào. "Anh không cần em nữa."
"Không phải!" Mile giơ tay nắm lấy vai Apo. "Không phải! Em đừng nói như thế, đừng dọa bản thân nữa, được không em? Anh chỉ cảm thấy chúng ta nên chia..."
"Không chia tay!" Apo lập tức lớn giọng.
"Chia xa để bình tĩnh suy nghĩ về chuyện này..." Mile ôm Apo vào lòng. Người được an ủi giờ đã trở thành người an ủi. Anh ôm Apo, xoa xoa người cậu. "Anh dọa em rồi..."
Apo đưa hai tay ra, khoá chặt Mile vào vòng tay của mình.
Cả nửa ngày không ai nói câu nào, cuối cùng nhờ vào chiếc bụng đói kêu "rột rột" của Apo, cục diện bế tắc mới bị phá vỡ.
"Em chưa ăn gì cả." Đây không phải câu hỏi, mà là câu trần thuật mang tính kết luận của Mile.
"..."
Nào có phải chỉ có hôm nay, mấy ngày không có anh, em chẳng nuốt trôi được thứ gì.
"Ốm rồi." Mile đã dần ổn định cảm xúc, anh sờ sờ ngón tay của Apo, dựa vào đó đoán xem em người yêu đã sụt mất bao nhiêu ký thịt.
"Không phải anh cũng vậy à?" Apo chẳng chịu thua, cậu vẫn ôm chặt Mile, chỉ lo Mile lại trở về với dáng vẻ cô độc điềm đạm.
"Ăn chút gì đã." Mile kéo Apo ngồi xuống, lúc này Apo mới phát hiện, dù Mile vẫn nghĩ chỉ có mình anh đến dùng bữa, anh vẫn theo thói quen cắt phần thịt bò thành miếng nhỏ theo sở thích của cậu. "Thật ra anh đã báo với chủ nhà hàng hủy bỏ... hủy bỏ..." Mile cố tìm từ ngữ thay thế từ "cầu hôn", cuối cùng đành dùng tay vẽ một vòng tròn trong không khí. "Cũng đã bảo họ huỷ thư mời gửi cho em, nhưng mà phòng ốc đã bày trí xong cả rồi, họ sẽ giữ nguyên như vậy trong vòng hai mươi bốn tiếng. Anh nghĩ, em không nhận được thư mời nên chắc chắn sẽ không đến, nhưng dù thế anh vẫn muốn đến xem sao... Em nhận được tin nhắn à? Chắc tại chủ nhà hàng quên hủy tin nhắn hẹn giờ..."
Anh muốn xem nơi đây sẽ giống được mấy phần so với khung cảnh cầu hôn xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của anh...
Apo lúc này vô cùng biết ơn chủ nhà hàng đã sơ ý quên hủy tin nhắn gửi cho cậu.
"Nếu hôm nay chúng ta không gặp nhau, anh tính chừng nào mới về nhà?" Apo bỏ miếng thịt bò vào miệng, nhai từ từ. Cậu đại khái đoán được một người trọng nghi thức như Mile sẽ một mình đến đây như thế nào, rồi một mình tưởng tượng cảnh cầu hôn, rồi lại một mình chấp nhận sự vắng mặt của nhân vật chính thứ hai.
"Ngày mai." Mile thở dài, rót cho cậu ly nước ép táo. "Lúc nhìn thấy nơi này, anh nghĩ thông rồi."
"Nghĩ thông chuyện gì?"
"Em không muốn kết hôn, vậy thì thôi."
Apo khó tin nhìn về phía Mile. "Rõ ràng anh muốn..."
"Em không thích, nên thôi."
Mile rõ ràng đang cười, nhưng từ trong nụ cười nhẹ của anh, cậu đọc được nỗi bất an khó bề che giấu.
Nước ép táo hôm nay sao lại chua thế nhỉ?
30/11/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top