War of proposal - 1

"Em chưa từng muốn kết hôn với anh." Khi Mile nói ra câu này, hai tay anh nắm chặt, giọng run run. "Em tàn nhẫn với anh quá, Nattawin."

Apo hoang mang đối diện với ánh nhìn tan vỡ trong mắt Mile, nét cười bông đùa vừa nãy vẫn còn sót lại đôi chút nơi khóe miệng.

Không được rồi.

Dù Mile lặng lẽ rời khỏi phòng từ lâu, cậu vẫn không thể khống chế được biểu cảm trên gương mặt của mình.

Bờ môi nhếch lên đó trông như thể cậu chỉ là kẻ ngoài cuộc đang thờ ơ, bướng bỉnh, thậm chí chế nhạo người đã trao trọn con tim mình cho cậu.

Nhưng không một ai thấu được ánh nhìn trong đôi mắt Apo.

----------

Mile rời đi rất đột ngột, cứ như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới.

Apo liên lạc với tất cả những người có quen biết với Mile, cậu đánh liều gọi luôn cho cả anh trai Mile, nhưng vẫn chẳng biết được Mile đang ở chốn nào.

"Rốt cuộc hai đứa xảy ra chuyện gì vậy?" Anh trai từ trước đến giờ chưa từng hỏi qua chuyện giữa hai người, vì anh hiểu quá rõ, ẩn giấu dưới vỏ bọc ôn hoà lịch thiệp ngày thường của Mile là bản tính vô cùng ương bướng. Nếu ví vẻ nổi loạn của Apo toát ra từ tận trong xương tủy, thì sự ương bướng của em trai anh lại như ngọn núi cao giấu mình sau lớp sương mù dày đặc của rừng sâu.

"Tại em đã nói mấy lời không phải." Apo thở dài thườn thượt, bàn tay giữ chặt điện thoại vẫn đang được áp sát vào tai. "Anh, nếu anh biết anh ấy đang ở đâu, hoặc có chút xíu tin tức gì về ảnh, làm ơn cho em biết đi ạ."

"Anh không biết." Anh bất lực đáp lại lời khẩn cầu của Apo, cuối cùng vì không nỡ nhìn người mà em trai mình yêu sâu đậm đau lòng, sau hồi lâu suy nghĩ kỹ càng, anh nói. "Anh chỉ có thể nói, hôm qua mẹ có gọi điện cho anh, bảo là Mile có nhắn mẹ báo nó vẫn ổn. Hôm qua anh còn thấy lạ sao tự dưng mẹ kể anh chuyện này, giờ thì hiểu rồi, chắc mẹ đoán được kiểu gì em chả gọi cho anh. Ít nhất trong giới hạn tôn trọng quyết định của Mile, mẹ vẫn muốn em được yên tâm."

Bàn tay cầm điện thoại chặt tới nỗi nổi cả gân xanh, Apo lúc này không thể không thừa nhận, lần này cậu chọc giận Mile thật rồi. Không, không đơn thuần là chọc giận, mà còn là tổn thương trái tim của anh nữa.

"Cảm ơn anh... Dạ... Dạ... Em biết rồi... Tạm biệt anh..."

Apo cúp máy cắt ngang lời dặn dò của anh trai Mile qua điện thoại. Cậu thả mình nằm phịch xuống chiếc ghế sofa, lấy tay che khuất cả khuôn mặt, mà vùng da tiếp xúc với đôi mắt đã cảm nhận được sự ươn ướt từ đôi dòng chất lỏng.

Quả nhiên, cứ nhớ tới ngày hôm đó là lại muốn khóc.

Chán nản. Hối hận. Đau lòng.

Thật chẳng muốn nhớ lại chút nào...

Hôm đó Mile từ sớm đã tất bật chuẩn bị cho bữa tối, rõ ràng cả hai đang ở nhà mà anh lại thay nguyên bộ áo sơ mi quần tây vừa mới đặt may xong. Chiếc áo sơ mi trên cơ thể anh mở đến tận cúc áo thứ tư. Đúng rồi đấy! Mở phanh cả bốn cúc áo lận! Apo nhớ rõ nốt ruồi trên ngực Mile đã "lượn đi lượn lại" trước mặt cậu như thế nào. Cậu nhớ mình chồm đến ôm eo Mile, dính sát người mình vào người anh, và âu yếm đặt môi hôn lên nét chấm nhỏ.

Cậu nhớ rõ mồn một từng chi tiết. Trước tiên, Mile dùng tay phải rút tờ khăn giấy lau sạch vết nước trái cây bên cạnh chiếc đĩa, rồi đặt khay thức ăn ngay giữa bàn chỉ bằng một tay. Khi hạ khay xuống, anh còn cúi đầu hôn bàn tay tinh nghịch đang vuốt ve ngực mình của Apo.

"Hôm nay em sao vậy, Apo?" Mile dịu dàng mở lời. "Đừng phá nữa, để anh chuẩn bị xong bữa tối đã nhé."

"Hôm nay là ngày đặc biệt gì à?" Apo vẫn chưa tha bờ ngực săn chắc của Mile, cậu háo hức liếm môi. "Hôm nay anh sexy lắm đấy."

"Không phải ngày gì đặc biệt đâu, chỉ là anh đã quyết định rồi. À không, anh chỉ có thể cho em biết trước rằng sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra." Da Mile sinh ra đã trắng ngần, lớp da mịn màng bao phủ các khớp xương trông chẳng ăn nhập gì với giới tính hay tuổi tác của anh. Bình thường chỉ cần tiết trời oi bức hoặc tâm trạng kích động, từ chiếc mũi, sườn mặt đến dái tai đều sẽ để lộ hết tất tần tật tâm tình của anh. Chẳng hạn như bây giờ, dù Mile vẫn đang cười, nhưng lỗ tai đã đỏ bừng đến bốc khói.

"Có chuyện giấu em à..." Apo càng không chịu buông tha cho Mile. Cậu thích nhất là ghẹo anh người yêu dễ ngại ngùng, xấu hổ. Nói ra thì từ trước tới giờ hai người họ chưa từng trải qua trận cãi vã nào quá to, thậm chí ngay khi ở trên giường, họ luôn luôn quan tâm đến cảm nhận của đối phương. Mỗi người nhường một bước sẽ tạo đủ khoảng không tự do trên chặng đường yêu đương của họ.

"Em cứ đợi rồi sẽ biết ngay thôi, không cần gấp." Mile vỗ vỗ bàn tay hư hỏng của Apo. "Đừng phá nữa! Anh ngứa!"

Apo kiềm lòng không đặng hôn thêm vài cái lên ngực Mile, trông cậu chẳng có vẻ gì là chịu bỏ qua cho bí mật mà người yêu đang che giấu. "Nói đi mà, P'Mile~ Kiểu gì em chả được biết~ Giờ em muốn biết lắm lắm luôn~"

Mile đó giờ nào có bao giờ chịu được chiêu làm nũng của Apo, với lại, anh giấu không nổi, mà cũng chẳng muốn giấu.

"Muốn nghe thật hả?" Mile hỏi.

"Muốn nghe thật mà." Sau một hồi xoa nắn thoả thích ngực của Mile, Apo đứng dậy ngang tầm mắt nhìn anh. "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Kết hôn." Nụ cười của Mile rạng rỡ đến chói lòa.

"Anh muốn kết hôn?" Apo buột miệng. Cậu nhìn lại dáng vẻ cười đến ngây dại của anh, lập tức nghĩ đến chuyện cậu không tưởng tượng nổi. "Chắc không phải chuyện hai đứa mình kết hôn đâu nhỉ?"

Khoé miệng đang cười càng lúc càng tươi hơn. "Đúng rồi! Là chuyện kết hôn của chúng ta đó!"

"Đừng đùa nữa Mile, tụi mình kết hôn? Kết thế nào? Đi đâu kết? Vả lại kết hôn rồi sẽ thành người có gia đình, anh không cảm thấy như vậy già lắm hả? Hai đứa mình cứ đợi thêm vài năm nữa rồi già..." Apo vô thức bật ra tiếng cười.

"Vậy nên..." Nụ cười trên môi Mile nhạt dần, ánh đèn phòng hắt lên gương mặt anh, đôi tai mới vừa nãy đỏ bừng cũng dần nhạt màu bớt, sắc mặt anh hiện rõ nét buồn rầu. "Vậy nên em không muốn kết hôn, dù là với anh đi chăng nữa?..."

"Em không thích dùng tờ giấy hôn thú trói buộc tình cảm của đôi bên. Chỉ cần em yêu anh thì sẽ ở bên cạnh anh thôi, không phải à? Chuyện kết hôn thế này, em thực sự chưa từng nghĩ đến. Ha ha ha ha! Sao phải kết hôn phiền phức đến vậy..." Apo liếc nhìn nồi canh vẫn đang sôi sùng sục của Mile. "Phi, hình như canh nấu hơi lâu rồi đó..."

"Em chưa từng muốn kết hôn với anh." Khi Mile nói ra câu này, hai tay anh nắm chặt, giọng nói run run. "Em tàn nhẫn với anh quá, Nattawin."

Apo cuối cùng ý thức được giọng điệu có phần khác lạ của Mile. Cậu hoang mang đối diện với ánh nhìn tan vỡ trong mắt anh, nét cười bông đùa vừa nãy vẫn còn sót lại đôi chút nơi khóe miệng.

Tuy vô tình nói ra, nhưng là lời thật lòng của cậu.

Apo chưa từng yêu ai trước khi gặp được Mile. Cậu tin vào tình yêu, nhưng không dám tin mối tình thuần khiết nồng nàn thế này sẽ thực sự xảy đến với cậu. Dẫu đã từng nhận được vô số lời tỏ tình, nhưng Apo không mảy may động lòng, bởi cậu biết kẻ mà họ yêu là một Nattawin hoàn hảo không tì vết. Còn ở trước mặt Mile thì khác, cậu được phép thiếu sót, được phép trẻ con, được phép trở thành cơn gió tự do mang tên Nattawin muốn làm gì thì làm.

Tình yêu của Apo dành cho Mile điên cuồng ngây dại, nhưng vào rất nhiều năm về trước, Apo tôn thờ sự tự do, đồng thời chán ghét bất cứ sợi dây nào dám trói buộc chính cậu. Hôn nhân, một từ đơn giản ẩn chứa bao nhiêu là xiềng xích, đương nhiên không phải thứ mà cậu hằng chờ mong.

Tất nhiên đó là trước khi cậu gặp Mile.

Apo chợt nhận ra, vào giây phút cậu hiểu được nỗi vỡ vụn đau thương phản chiếu nơi đáy mắt người yêu, thái độ của anh và cậu trên phương diện này hoàn toàn không giống nhau.

Cuộc sống hạnh phúc trong gia đình ngập tràn tình thương đã khiến Mile như hóa thành chú chim non khao khát được vỗ cánh bay đi tìm ngôi nhà nhỏ của riêng anh, để rồi anh sẽ mang ngôi nhà nho nhỏ đó hòa cùng với mái nhà to to.

"Không, Mile, anh nghe em nói đã..." Apo hoảng hốt đến cùng cực. Lần đầu tiên cậu thấy Mile có nét mặt như vậy, và cũng là lần đầu tiên Mile nhìn cậu đau lòng đến thế. Tất cả đều là lần đầu tiên.

Bởi thế nên Mile mới dày công chuẩn bị bữa tối. Bởi thế nên anh mới len lén đặt may quần áo mới. Bởi thế nên dù đang ở nhà mà anh vẫn lọ mọ tạo kiểu tóc. Bởi thế nên anh mới bật bài hát yêu thích của cả hai...

Tình yêu của anh thể hiện tinh tế như vậy đó. Thế mà hôm nay, thật sự chỉ có hôm nay thôi, Apo lại ngó lơ toàn bộ những điều nhỏ nhặt này.

"Xin lỗi." Mile nhìn Apo, đôi mắt rồng không cách nào che giấu nỗi buồn rầu, nhưng khóe môi anh vẫn nhếch lên, thậm chí ráng kéo thành nụ cười để Apo thôi không còn hoảng loạn. "Xin lỗi em, lẽ ra anh nên biết điều này, tại anh suy nghĩ không thấu đáo..." Mile vừa nói vừa quay người định rời đi.

"P'Mile, anh nhìn em đi... Anh đừng như vậy mà..." Apo muốn nắm lấy tay Mile nhưng bản thân cậu cũng chẳng thể nào cho Mile câu trả lời thỏa đáng. Cậu không thể lừa Mile, cậu không muốn và cậu cũng chẳng thể làm được. Sự thật đúng là cậu chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn...

Cậu chưa bao giờ trông mong điều gì khiến cậu phải sa chân vào hố sâu không đáy, cũng chưa từng trông đợi điều chi khiến cuộc sống cậu mê mệt mụ mị. Như Apo đã từng nói đó thôi, thích thứ gì, thích một chút là đủ, bởi nếu cậu chìm đắm quá sâu, sợ rằng tới lúc vụt mất đi sẽ khiến cậu phải đau lòng lắm.

Nattawin không muốn chịu tổn thương tí nào.

Chuyện yêu Mile vốn dĩ đã phá vỡ quy tắc trong tình yêu của Apo, nhưng còn kết hôn thì...

Trong lúc Apo đang đấu tranh với bản thân, ngẫm nghĩ xem nên lựa lời thế nào để xoa dịu được Mile, thì anh đã nhẹ nhàng giật tay mình ra khỏi tay cậu. Anh vội vàng cài cúc áo sơ mi, rời khỏi căn phòng ngập tràn mùi thức ăn thơm nức mũi.

Trước khi đi, Mile nói...

Apo cố gắng nhớ lại, nhưng trong đầu bây giờ chỉ toàn tiếng vù vù ong cả hai tai. Cậu không nhớ được, không nhớ được gì cả, làm cách nào cũng không thể nhớ nổi...

Rồi bỗng trong tiếng vù vù chợt xen lẫn câu nói của Mile.

Câu từ mang theo sự run rẩy, thanh âm mang theo chút trầm khàn, ngữ điệu dường như mang theo sự nghẹn ngào nức nở:

Xin lỗi.

29/11/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top