Saudade
Mile bừng tỉnh khỏi cơn mê man của khói thuốc, hơi ấm đê mê lan tỏa trong buồng phổi nhanh chóng tản đi để lại khoảng không lạnh ngắt. Hắn chợt nhớ đến giọng nói đầy nghiêm khắc của Apo Nattawin, tuy vậy nhưng thanh âm lại trong trẻo và tràn đầy ý dịu dàng mỗi khi em giựt lấy điếu thuốc trên tay hắn:
" Honey, hút thuốc mãi thế này không tốt cho sức khỏe đâu nhé! Po muốn thấy anh lúc nào cũng khỏe mạnh cơ! "
Anh nhớ rồi mà, anh sẽ không hút nữa, và anh sẽ cố quên đi cảm giác ấm áp gây nhớ nhung ấy, nhé em?
.
.
.
Mile với lấy cây đàn đã được lau chùi sạch bóng dựng ở góc phòng, dũi những ngón tay gầy gò mà gảy lên điệu nhạc.
" Honey, anh cứ đàn mãi một bản thế này, em nghe đến ghi hết cả hợp âm vào đầu rồi này! "
Anh biết rồi, anh sẽ đàn cho em nghe những bản tình ca khác, sẽ không khiến em phải nghe đến ám ảnh, nhé em?
Apo Nattawin - tình yêu, tín ngưỡng, giới hạn, tất thảy những gì đẹp đẽ và thiêng liêng nhất trên đời đều quy gọn vào em, và những điều đó được Mile tôn sùng, được Mile ôm cả vào lòng mà nâng niu, bảo vệ.
.
.
.
Mile lại vùi đầu vào công việc. Hắn cứ miệt mài từ sáng đến tối mà quên hết giờ giấc, chiếc bụng rỗng như đã chai lì mà không còn kêu nữa, chỉ có dạ dày sôi sục mà quặn thắt từng cơn.
" Phakphum yêu dấu, anh cứ như thế này có khi lại không cùng em già đi được đấy nhá?
Lúc đấy em lại ở một mình, sẽ bị người khác cuỗm mất đó! "
Nattawin, em là kẻ nói dối, em là cậu bé hư, em chẳng trung thực tí nào!
Em bảo em ở lại một mình sao?
Là anh này em ơi, là anh này ...
.
.
.
Em bỏ anh mà đi, em rời khỏi cuộc sống của anh đột ngột và bất ngờ đến mức anh chẳng thể tin rằng đây chính là sự thật mà anh phải chấp nhận.
Nhưng em nói đúng, em bị người khác cuỗm mất khỏi vòng tay anh, trước mặt anh mà anh thì chẳng thể làm được gì ngoài đứng nhìn em ngoảnh bước quay đi.
Em ơi tất cả nỗi nhớ này để đâu? *
.
.
.
Làm sao có thể quên được cái ấm áp đó khi nó lại là thói quen ngày em còn bên cạnh anh?
Tất cả nỗi nhớ này để đâu?
.
.
.
Làm sao anh có thể tin rằng em đã không còn là của anh nữa, em đã không còn đứng trước mặt anh mà phàn nàn đôi ba điều về thế giới điên đảo này đây? Giọng nói của em lại vọng về từ những ngày xưa cũ, lặp đi lặp lại trong vô thức, nghe đến mức ám ảnh.
Em ơi tất cả nỗi nhớ này để đâu!
.
.
.
Anh ôm tất cả niềm đau, thương nhớ, ôm những trang dang dở của chúng mình mà vùi vào sâu trong góc tối của đáy lòng, cố ép cho chúng phải chìm vào câm lặng, cố ép cho những đóa hoa phải bung nở một cách giả tạo để che lấp đi những vụn vỡ, để em nơi đó sẽ an lòng khi nhìn thấy anh vẫn mạnh mẽ đối mặt với cuộc sống.
Nhưng anh cũng chẳng thể làm được, em ơi ...
Anh nhớ em quá! Nỗi nhớ ấp ủ bao ngày giống như một thứ kịch độc ăn mòn trái tim anh, thấm sâu vào từng mạch máu và khiến anh luôn cảm thấy nhức nhối khi nhớ về em. Anh đã từng ép mình phải quên đi quá khứ, lý trí cuối cùng còn sót lại buộc anh phải quên đi hình bóng của em và quay trở lại là một Mile Phakphum đầy mạnh mẽ, một Mile Phakphum tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời huy hoàng. Nhưng rốt cuộc anh không thể buông tay khỏi những nỗi nhớ về em, bởi chúng quá đỗi dịu dàng, bởi vì chúng có em và chúng chính là em. Quan trọng hơn tất cả, có lẽ, anh đã mất đi mặt trời của cuộc đời mình - đó là em, Apo Nattawin, vầng dương chói lọi đã cứu lấy anh khỏi bóng tối mịt mờ.
Anh mang theo nó chẳng thể lâu
Em đang nơi nào? Liệu em có đang chờ đợi anh không, hỡi dấu yêu của anh? Đợi một lát nữa thôi, nhé em? Anh sẽ đến tìm em cùng với trang truyện mới cho chúng mình.
.
.
.
Hơi ấm quen thuộc đang nắm lấy tay anh, phải em đó không?
.
.
.
----
* Cao ốc 20 - B Ray & DatG (ft Masew)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top