Hội Ngộ
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Nhưng Apo một lần nữa để bản thân bước lên con đường đã từng đi. Nhưng lần này không giống quá khứ, cậu không còn là một chàng sinh viên nhỏ bé chưa biết gì. Cậu đã dùng 8 năm đánh đổi lấy một Apo trưởng thành, nhìn thấu nhiều chuyện, nhiều việc, nhiều người như ngày hôm nay.
Cậu không đặt quá nhiều hy vọng, chỉ là đam mê trong lòng không phải nói bỏ là có thể bỏ. Khi cơ hội đến cậu lại không thể ngăn cản chính mình lại dấn thân vào nó một lần nữa, mặc dù cậu cũng đã quá rõ tình người ấm lạnh trong cái thế giới ấy.
Hôm nay là ngày đầu đi thử vai, lâu lắm rồi Apo mới trải qua cái cảm giác vừa quen thuộc nhưng có chút hồi hộp như này. Cứ cho rằng kể từ ngày cậu đưa ra quyết định kia, sẽ không có khả năng lại đứng tại nơi này một lần nào nữa. Apo thầm cười mang theo chút bất lực, cuộc sống đúng là không thể lường trước điều gì.
Vừa bước vào, bầu không khí bên trong phòng khiến cậu có ý nghĩ muốn chùn bước, quả thật khi đến đây cậu biết mình đã mang tâm trạng như thế nào. Nhìn qua người quản lý cũ thân thuộc, anh ấy cũng nhìn cậu, có vẻ như anh muốn thông qua một ánh mắt này truyền thêm sức mạnh cho cậu, cổ vũ cậu đi về phía trước. Apo thầm cảm ơn Pi.Best, anh giống một người anh trai hơn là một người quản lý đơn thuần. PiBest muốn mang cậu trở lại, anh muốn nhìn thấy một Apo từng sống với đam mê của mình của trước đây.
Best đã nghe về dự án này, anh cảm thấy có thể nó là một cơ hội không sớm cũng không muộn mà vừa đúng lúc. Cũng có thể sẽ là một bước ngoặt trong cuộc đời của cậu.
Apo đi vào trong, sau đó chọn cho mình một chỗ ngồi xuống để bản thân không quá nổi bật.
-Auu! Pi...?
Vừa ngồi xuống, cậu bị thu hút bởi một bóng người cao lớn. Anh ta đi đến ngồi vào bên cạnh. Apo theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Nhưng cậu nào ngờ, sự xuất hiện của người nọ khiến cậu giật nãy mình, không kiềm chế được mà thốt lên.
-Apo?
-Khap....
Sau đó hai người lại nhìn nhau vài giây, cho đến khi kịp hoàn hồn thì cười ngượng ngùng. Cả hai đồng thời quay mặt đi, đầy khó xử nhìn xuống mũi chân mình.
Apo cắn chặt môi dưới, không dám lần nữa quay qua nhìn đối phương, còn Mile ngồi bên cạnh trên môi vẫn duy trì nụ cười gượng gạo vừa rồi, vành tai lại bắt đầu đỏ lên.
Cuộc hội ngộ này quả thật vượt ngoài mong đợi đấy.
Cuối cùng người chủ động bắt chuyện lại là Apo, bởi vì trong phòng Mile là người cậu quen thuộc nhất. Hơn nữa mối quan hệ của cả hai cũng không phải đến mức không thể nhìn mặt nhau nói chuyện, chỉ là vừa rồi nhìn thấy nhau, ai nấy đều không kịp suy nghĩ nhiều, quá đổi đường đột khiến cả hai không biết nên đối với người kia như thế nào mà thôi.
Đương nhiên với điều kiện của cả hai, việc được chọn không quá bất ngờ. Sau mấy vòng tuyển chọn, họ chính thức trở thành bạn đồng hành của nhau trong dự án lần này.[Cre_fic:Thuyền Ma Thích Ra Khơi]
Mặc dù trước đó Mile và Apo đã ở trong một mối quan hệ khó nói rõ ràng, nhưng đã liên quan đến công việc, cả hai người họ đều có quan điểm rất giống nhau.
Họ được thông báo thời gian tham gia thảo luận kịch bản cũng như workshop, đây là những hoạt động cần thiết trước khi khởi quay. Đặc biệt đối với dòng phim Y thì các diễn viên cần có sự trao đổi nhiều hơn đến khi vào set cũng giúp tăng thêm sự ăn ý.
Ban đầu có chút ngại ngùng chưa quen, nhưng Apo thầm cảm thấy may mắn bởi vì người đối tác của mình chính là Mile. Vốn cả hai có nhiều điểm tương đồng, thậm chí có chút hiểu biết căn bản về đối phương. Rất nhanh hai người họ đã tạo những tương tác tích cực, điều này khiến cho mọi người thích thú và an tâm hơn rất nhiều.
-Po, hôm nay em về cùng anh nhé!
Mile vừa đặt bình nước xuống bàn, vừa quay đầu sang nhìn cậu hỏi. Apo đang ngồi bệch dưới sàn, cậu ngẩng đầu vẻ mặt không chắc chắn nhìn Mile.
-Em không biết, hôm nay PiBest có đến đón hay không.
Apo không thích lái xe, cậu thường hay đi cùng xe với PiBest, nhưng mấy hôm nay anh ấy đang bận rộn khá nhiều cồn việc bên phía Nong Gulf, nên có vài lần cậu tự tìm xe đi về.
-Em nói với anh ấy, bận thì không cần đến, em có thể về cùng anh.
Mile biết có mấy lần Apo phải tự đi về, anh thấy như thế không tiện lắm, nên chủ động đưa cậu về.
-Nếu vậy hôm nay anh cho em ngồi nhờ xe nhé!
Apo cười tươi đáp. Mile nhìn nụ cười tinh nghịch kia mà không khỏi yêu thích. Apo thường hay nói vũ khí giết người của Mile chính là nụ cười, nhưng chính anh lại thấy cậu cười lên càng đẹp hơn.
Mọi người xung quanh quá quen thuộc với bầu không khí xung quanh hai người họ. Sau một thời gian không quá ngắn, cũng không quá dài, nhưng đối với các diễn viên cũng như nhân viên trong tổ sản xuất bắt đầu có sự gần gũi hơn lúc đầu rất nhiều. Nhưng lúc nào cũng vậy, mỗi khi Mile và Apo ở cùng nhau đều khiến người khác có một cảm giác rất lạ lùng.
Có lẻ có rất nhiều câu chuyện cũ giữa hai người mà bọn họ không thể nào ngờ được. Nếu một ngày nào đó những chuyện ấy được công khai, chắc hẳn bọn họ sẽ bất ngờ hơn cả câu chuyện về những lần tình cờ gặp nhau mà Mile và Apo đã từng kể trước đó.
________
Ôi lâu lắm mới có cảm giác đu cp ốp píc xồ đó mấy má ơi.
Đa phần mấy short đầu này chưa có beta, kiểu viết luông tuồng ấy, phải qua vài ngày tui mới đọc lại beta được. Đăng tạm để đừng quên fic thôi hà 😂
Thú thật thì tui thích viết thiệt nhưng khổ cái là mấy short mở đầu vầy thấy nó cứ sao sao ấy nhỉ. Thôi em tay ngang, ngang tràn luôn á, nên má nào đọc khó chịu thì thông cảm hé!
Ps/ Short này tui tách ra từ bên Apha Canis Majoris nhé! Vì bối cảnh bên kia đang đi xa so vs nội dụng của short này, nên tui quyết định mang nó qua đây để gọp với những short có cùng bối cảnh cho dễ viết luôn á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top