Tôi hận anh ta

Con người có tư cách để hận không?

Apo lặp đi lặp lặp lại câu hỏi này vô số lần. Anh luôn đợi, luôn luôn chờ đợi một người có thể giúp anh trả lời, 'Có.'

Anh có thể hận.

Apo không nhớ nổi lý do mình và anh ta chia tay. Anh chỉ nhớ rằng ngày hôm đó họ nằm tựa vào nhau, hôn nhau, rồi anh ta buông tay anh ra, giọng nói yếu ớt, run rẩy cất lời.

Chia tay nhé, Apo.

Là do tôi đã làm gì sai sao?

Không. Chẳng có ai sai cả. Chỉ là chia tay, thế thôi.

Bạn xem, đến cả lý do chia tay mà anh ta cũng không chịu nói, thậm chí còn không buồn nói dối rằng anh ta còn không yêu tôi nữa.

Suốt một khoảng thời gian rất dài sau đó, Apo liên tục hỏi những người xung quanh, 'Tôi có tư cách để hận không?'

Nếu anh ta đã không cho tôi yêu anh ta nữa, vậy tôi có thể hận anh ta không?

"Anh hận anh ta điều gì?" Bác sĩ tâm lý trầm giọng hỏi, thanh âm dịu dàng theo đúng tính chất công việc của bản thân.

"Tôi hận anh ta không cho tôi yêu anh ta nữa." Apo bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt của bác sĩ. "Thế thôi."

Bác sĩ đóng cuốn bệnh án lại, thở dài.

Ông không thể chữa cho bệnh nhân không muốn khỏi.

Ý chí sống sót của Apo rất mạnh mẽ, nhưng ý chí đó lại đi kèm với sự không cam lòng và nỗi oán hận nặng sâu.

"Tại sao các người lại dùng ánh mắt thương hại để nhìn tôi?" Apo giơ tay chỉ vào mấy người bạn trông vừa lạ vừa quen đứng xung quanh. "Tôi không cần sự quan tâm. Tôi sẽ tiếp tục sống cho thật tốt."

Apo không cảm nhận được bất cứ tình cảm gì, trừ oán hận.

Apo vẫn dậy sớm mỗi ngày, ở nhà chuẩn bị cho bản thân ngày ba bữa. Những gì trong nhà liên quan đến anh ta đều đã được bạn bè dọn đi. Đến tầm giấc trưa anh sẽ nghỉ ngơi, ngẫu nhiên nghe lại vài bài hát cũ.

Apo nghe nhạc bằng máy hát đĩa than mà anh từng tặng cho anh ta, cũng là món quà sinh nhật của anh dành cho anh ta vào năm nào.

Lúc đó anh ta nói gì ấy nhỉ?

Anh ta nói, 'Trên máy hát này có khắc tên của chúng mình, nên anh sẽ dùng cái máy này suốt đời.'

"Nhưng anh lại chia tay với tôi." Apo vươn tay, miết nhẹ mặt bên của máy hát. "Đồ lừa đảo."

Tôi hận anh ta.

Mỗi ngày cứ thế buồn tẻ trôi đi.

Đôi lúc sẽ có vài người bạn đến thăm Apo, mang cho anh món kem sữa dừa không đủ ngọt. Trong ký ức của anh, mùi vị này không giống với thứ mà anh ta đã mua. Không đủ ngọt, không đủ ngon, ăn vào miệng, không đủ hạnh phúc.

"Về khoản mua đồ ăn uống, các cậu đều thua xa anh ta." Apo dùng muỗng dằm nát phần kem ở trong ly, trong lúc nhớ lại hương vị mát lạnh đó, lòng chợt dâng lên chút ngọt ngào. "Lâu rồi anh ta chưa mua kem sữa dừa cho tớ. Khốn nạn thật!"

Hận anh ta. Nếu đã không cho tôi yêu anh, vậy tôi sẽ hận anh.

Bạn bè chưa từng phản bác lại Apo, thậm chí ngay cả khi Apo nhắc đến anh ta, họ cũng chỉ đành che mặt sụt sùi khóc.

Mỗi lần như thế Apo đều sẽ làm lơ, không nhìn vào đám bạn.

Họ đang khóc cho anh, hay khóc cho tôi?

Đồ lừa đảo như anh ta có gì đáng để khóc? Còn tên điên cứ đâm đầu vào hận anh ta như tôi, có gì đáng để rơi lệ?

Mọi chuyện bắt đầu không đúng từ lúc nào thế nhỉ?

Apo không nhớ nổi.

Apo hận anh ta.

Nhưng Apo đang hận ai?

Cạnh bàn, cạnh ghế trong nhà của Apo được ai dùng miếng bọc mềm bọc lại vậy?

Apo là tôi sao? À, là tôi.

Apo vô tình làm hư ổ khoá của cánh cửa phòng nào đó. Lúc đẩy cửa vào, bên trong chất đầy các thùng giấy. Trong chiếc thùng to to lại chứa đựng bao nhiêu là đồ vật, hình như đều là quà. Quyển sổ đặt trên chiếc thùng to ghi lại ngày tháng và duyên do các món quà đến với căn nhà này.

Là câu chuyện của những năm nào đó.

Năm 2021 - Sau khi gặp lại được một năm, tuy quà chúng tôi tặng nhau không nhiều, nhưng lại chứa chan rất nhiều kỷ niệm. Mile bảo anh ấy đều khắc ghi ở trong đầu.

Tháng 4 năm 2022 - Sau khi Mile nghe tôi tỏ tình liền đi mua ngay một cặp nhẫn, thế mà đến tận một năm sau tôi mới phát hiện ra. Mile ngốc thật!

Tháng 9 năm 2022 - Đừng ngã bệnh nữa nhé! Nhớ nhé! Xin anh luôn đấy, Mile của em!

Tháng 11 năm 2022 - Chúng tôi đính hôn rồi. Chúng tôi dùng cặp nhẫn mà Mile đã mua làm nhẫn cưới. Mile nói ảnh đã đi đặt người ta làm riêng, nhưng bên thiết kế người ta bận quá, nên vẫn chưa hoàn thành mẫu nhẫn cuối cùng.

Năm 2023 - Bộ phim điện ảnh rất thành công. Còn nữa, Mile và tôi lén kết hôn rồi đó. Chỉ có người nhà chúng tôi biết thôi, à còn có thêm anh ấy và tôi nữa.

Năm 2024 - ...

Năm 2025 - ...

...

Năm 2032 - Năm nay Mile 40 tuổi rồi. Chúng tôi nhận nuôi đứa bé đầu tiên, là con trai, mười tuổi. Thằng bé rất hiểu chuyện, nhưng cũng rất kiệm lời. Mile nói thằng bé có đôi mắt giống tôi, bởi vậy hỏi sao ánh mắt nó mới buồn đến như vậy. Sau khi hỏi qua ý kiến con, chúng tôi đã đặt tên nó là Sun, mặt trời, mặt trời nhỏ của chúng tôi.

...

Năm 2035 - Chúng tôi nhận con nuôi, nói đúng hơn là năm nay nhận nuôi đến ba đứa lận, hai trai một gái. Mile và tôi còn giúp đỡ rất nhiều đứa bé đáng thương. Vì để bảo vệ những đứa con của chúng tôi, cũng như bảo vệ rất nhiều người giống như chúng tôi, năm ngoái Mile và tôi đã công khai chuyện kết hôn. Nhìn thấy tụi nhỏ ngày ngày lớn dần, phận làm cha làm mẹ, hạnh phúc quá đi mất!

...

...

Năm 2052 - Mile của tôi đã 60 rồi đấy. Tôi cảm thấy chúng tôi vẫn còn đẹp lão lắm, chỉ có điều mấy vết thương cũ mà Mile và tôi có từ những ngày còn trẻ sẽ hơi đau vào những lúc trái gió trở trời. May thay con trai lớn Sun của chúng tôi là bác sĩ, thằng bé thường xuyên đến chăm sóc chúng tôi. Đúng là không uổng công thương yêu tụi nhỏ! Còn Kinn và Porsche, một đứa học kinh tế, một đứa học nghệ thuật. Lúc đặt tên cho con ấy, tôi thề là tôi đã cố ngăn Mile đừng làm vậy, thế mà tụi nhỏ thích mới đau. Sau này lớn rồi, tụi nhỏ bảo cảm thấy hạnh phúc khi được mang tên giống với vai diễn rất quan trọng trong cuộc đời của hai ba. Tôi đúng là may mắn thật, có mấy đứa con mát lòng mát dạ, còn có cả người thương tốt ơi là tốt!

...

...

Lúc người con trai lớn vội vàng chạy đến, người ba già yếu của anh đã ngồi cuộn tròn trong căn phòng từng bị khóa chặt. Ông đã ngồi ở đó rất lâu.

"Năm nay ba già lắm rồi hả?" Apo ngồi trên nền đất, yên tĩnh lật từng trang nhật ký.

"Con xin lỗi... Ba..." Sun ôm chặt người ba đáng thương của mình vào lòng.

Năm nay là năm bao nhiêu?

Tôi mắc chứng Alzheimer từ khi nào?

Không nhớ nữa.

Apo ôm lấy bức ảnh đen trắng của Mile được đặt ở trong phòng, cười nhẹ.

"Vậy nên, ba đã ở bên ông ấy suốt cả cuộc đời, đúng chứ?" Giọng Apo càng lúc càng yếu dần. "Mile chưa từng chia tay với ba."

Ông ấy chỉ buông tay tôi, đi trước.

Mile khốn kiếp thật! Lúc nào cũng thắng tôi.

Người con lớn lặng lẽ bấm gọi thông báo tình trạng không mấy khả quan của ba cho mấy em. Vào giây phút ba Mile ra đi, ba Apo cũng đã đi theo ba Mile mất rồi.

Anh dùng hết vốn liếng học hành cả đời của mình, cũng chỉ bắt được một ngọn gió.

Bây giờ ngọn gió cũng muốn bay đi.

"Những tháng ngày ông ấy tự ý bỏ mặc ba, dù ba có hận ông ấy, ông ấy cũng sẽ không trách ba..." Apo tự mình lẩm bẩm, bình thản ôm lấy bức ảnh đen trắng của Mile. Trong ánh trăng mờ mịt, hình như ông thấy Mile mặc bộ vest màu trắng trong ngày cưới của họ.

Mile nở nụ cười rạng rỡ mà ông vẫn luôn yêu, giơ tay về phía ông.

Apo đứng dậy, nắm lấy bàn tay Mile.

Con nhìn đi, ông ấy không trách ba.

Ông ấy đến đón ba rồi.

Người tôi yêu,

Đến đón tôi rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top