Hoa nở tình trao

"Ding dong..."

Chiếc chuông gió treo trước cửa kêu lảnh lót, hương hoa dìu dịu len lỏi trong không khí, tiếng cười nói lấp đầy không gian tiệm hoa không quá lớn, phá vỡ sự tĩnh mịch thường có của một buổi sáng sớm. Anh chủ tiệm trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc tạp dề màu xanh nhạt ngẩng đầu nhìn những vị khách vừa bước qua ngưỡng cửa, khoé môi anh cong lên, nở nụ cười lịch sự. "Kính chào quý khách."

Từng tốp nam thanh nữ tú chen chúc nhau trong cửa tiệm, họ bẽn lẽn mỉm cười đáp lại Mile rồi vừa ríu rít nói cười vừa chọn hoa. Chắc vì mùa tốt nghiệp sắp đến, khách đến mua hoa mấy ngày gần đây đa phần đều là các cô cậu sinh viên từ mấy trường đại học lân cận. Mile rất thích lắng tai nghe mấy câu chuyện vui đùa tuổi trẻ giữa những lúc tỉa tót mấy cành hoa. Ngó nghiêng đám đông nhưng không thấy bóng dáng mà mình đã ngóng trông từ lâu, anh cụp mí mắt xuống và khẽ thở dài.

Kể từ dạo cậu trai đó ghé qua mua hoa ở chỗ anh, số lượng khách hàng trẻ tuổi đến tiệm hoa tăng lên không ít. Mile cắt bỏ cành khô trên thân hoa hướng dương, trong lòng tự cười thầm, chẳng lẽ cậu ấy đã giúp anh quảng cáo tiệm hoa?

Nhưng lâu rồi cậu ấy chưa đến đây.

Đặt cành hoa hướng dương to lớn và tươi tắn vào thùng nước, Mile ngồi xổm xuống, uốn nắn lại thân cây. Những cánh hoa xếp chồng lên nhau, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng cung hình mặt cười trên phần nhuỵ mềm mềm, Mile bất giác mỉm cười, thả hồn lang thang đi đâu đó. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu ấy.

Hôm nào trời mưa là thể nào tiệm cũng vắng khách. Nước mưa chảy dài, dần dần đọng thành những vũng nước nông lăn tăn gợn sóng, giọt mưa tí tách rơi xuống rồi nổ tung toé như những chùm pháo hoa be bé. Mile bưng chậu hoa cuối cùng còn trên chiếc kệ bên ngoài cửa tiệm vào bên trong, giơ tay lau mồ hôi trên trán, anh đứng chống nạnh trước cửa, thở phào một hơi. Mấy ngày trời mưa làm đường xá vắng hẳn, cũng tiện tay tô vẽ thêm mấy đám mây đen giữa những nếp chau mày của Mile. Anh không ghét bỏ gì trời mưa, chỉ là so với mấy hôm ánh nắng chan hoà, tiết trời âm trầm giăng giăng nước luôn khiến người ta cảm thấy như bị nhốt trong chiếc lọ ẩm ướt, toàn thân nhớp nháp. À nhưng nếu bảo anh cứ việc ngủ nghỉ vào ngày mưa thì chắc anh sẽ quay ngoắt thái độ ngay, liền, luôn và lập tức!

Mile bước tới mấy chậu hoa được sắp xếp gọn gàng thành từng hàng, đầu ngón tay lướt qua mấy chiếc lá sáng màu tươi mơn mởn. Anh bật cười, nếu mà bây giờ anh trùm chăn đi ngủ thật, vậy thì e rằng sẽ đến lượt mấy khóm thực vật này ảo não héo úa mất.

Chắc mẩm hôm nay sẽ không có khách nào, Mile tắt ngọn đèn trên trần nhà, thay vào đó bật mấy sợi đèn chớp chớp hình sao treo trên tường. Thời tiết âm u, cửa tiệm nhỏ chỉ đành "nương nhờ" ánh sáng mờ mờ từ mấy ngọn đèn led. Ánh sáng rơi xuống mấy bó hoa, loang vào không gian thứ sắc vàng ấm áp. Trong một khắc, cửa tiệm chìm vào tĩnh lặng, tựa hồ thế gian chỉ còn hoa và mưa. Mile tựa người bên tủ, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách. Yên tĩnh quá! Cảm giác uể oải bắt đầu trỗi dậy, anh kết nối điện thoại với chiếc loa bluetooth nhỏ trong cửa hàng, phát danh sách bài hát yêu thích của mình.

"Âm nhạc chữa lành."

Mile dạo quanh mấy bó hoa, khoan khoái ngân nga theo điệu nhạc.

Bài nhạc jazz chầm chậm phát nốt những nốt nhạc cuối cùng, Mile đương gật gà nằm gác tay lên quầy thì bỗng chuông gió reo lên. Có người đẩy cửa vào, vừa đúng lúc danh sách bài hát chuyển sang bài nhạc rock nóng bỏng, tiếng trống vang lên đùng đoàng như tiếng nổ khiến Mile giật cả mình, cũng khiến vị khách chuẩn bị bước vào bất ngờ đứng hình mất một lúc.

Mile vặn nhỏ âm lượng, sau đó mới chú ý đến vị khách vẫn còn đứng tần ngần ở cửa. Cậu trai trẻ với nước da màu bánh mật mặc chiếc quần jean đơn giản, bả vai áo bị nước mưa thấm ướt hết cả mảng, vài cọng tóc ngắn ngắn sau gáy cũng trượt dài vài giọt nước, hàng lông mày anh tuấn lộ rõ vẻ bối rối, thái độ dè dặt như nàng công chúa lỡ đâu đi lạc vào buổi vũ hội. Mile vội vàng chào khách. "Kính chào quý khách! Cậu cần giúp gì không ạ?"

Apo nhẹ nhàng đóng cửa kính, cẩn thận không phá vỡ bầu không khí yên lành. Hương hoa nồng nàn vờn quanh cánh mũi, cậu dùng tay lau bớt nước trên mặt, rồi lại ngó nghiêng quan sát cách bày trí bên trong. Cậu bước đến quầy, giọng nói bất giác nhỏ nhẹ thêm vài phần. "Chào anh, tôi cần đến thăm một người bạn đã lâu rồi không gặp, không biết nên tặng hoa nào thì hợp nhỉ?"

"Thăm bạn à...?" Mile nói thầm, suy nghĩ cẩn thận. Anh bước đến chỗ quầy hoa đặt gần cửa ngắm nghía một lúc rồi lấy ra đoá hoa hướng dương vừa nở rộ. "Hoa hướng dương và hoa cát tường khá thích hợp để tặng bạn bè. Hoa cát tường có ý nghĩa là tình cảm chân thành, còn hướng dương tượng trưng cho lòng dũng cảm và sự bền bỉ."

Mile ngỏ ý bảo Apo đến xem thử giỏ hoa chứa đầy những đoá cát tường màu xanh. Anh gãi nhẹ mũi, cười ngại ngùng. "Tôi tưởng chắc hôm nay không có khách nên không chuẩn bị trước mấy bó hoa, nếu cậu thấy ổn thì bây giờ tôi gói hoa lại cho cậu nhé?"

Apo vẫn đứng ở chỗ cũ, nghiêng đầu ngắm nhìn đoá hoa hướng dương rực rỡ trong tay anh chủ tiệm. Cậu gật đầu, ngữ điệu ôn hoà. "Vâng, phiền anh gói giúp tôi ạ."

"Cậu chờ tí nhé."

Apo ngồi trước kệ hoa đầy màu sắc, chăm chú nhìn Mile tỉ mỉ gói các đoá hoa lại với nhau. Mưa nhẹ hạt, mây tan dần, tia nắng mong manh rọi vào cửa tiệm và hoà mình vào ánh đèn tạo nên khung cảnh an yên và ấm cúng. Người đàn ông hơn tuổi cúi đầu cẩn thận cắm từng cành hoa vào miếng xốp màu xanh, sợi tóc đen mềm rũ xuống trước trán, che mất đi đôi đồng tử dịu dàng. Tầm nhìn của Apo lại rơi vào khớp ngón tay vừa trắng vừa thuôn dài. Đôi tay thoăn thoắt như mang theo ma thuật, sắp xếp mấy bông hoa vào vị trí phù hợp. Khi anh giơ tay lên, Apo nhìn thấy chiếc lá nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Nhân lúc Mile quay lưng gói hoa, Apo lấy điện thoại chụp vài thứ. Giữa khoảng sáng không mấy chói mắt từ đèn led, những đoá xinh đẹp tựa hồ đều ngủ say, mơ màng đắm mình trong không khí vương hơi nước âm ẩm.

Sau khi thắt xong chiếc nơ thật xinh xắn, Mile cầm bó hoa đưa đến Apo. Anh ngẩng đầu, đôi mắt cong cong. "Cậu ơi, gói xong rồi, cậu thấy thế nào?"

Ba bông hoa hướng dương kiêu hãnh được bao bọc bởi những đoá cát tường trang nhã, tô điểm cùng vài cành lá bạch đàn tựa như đang dang rộng đôi cánh. Apo thốt lên. "Đẹp quá!"

Nụ cười trên môi Mile càng rạng rỡ, hai vành tai phiên phiến vệt hồng. "Cậu thích thì mừng quá."

Apo trả tiền, ôm bó hoa, cảm ơn, rồi chuẩn bị đẩy cửa kính rời đi thì Mile bỗng gọi cậu lại.

"Bên ngoài còn mưa, trong tiệm của tôi vẫn còn dư một chiếc ô dành cho khách, cậu dùng đỡ nhé."

Mile nhanh chân đi lấy chiếc ô nhỏ màu xanh lá cho Apo. Apo ngập ngừng toan từ chối, liếc mắt nhìn màn mưa vẫn đang đều đều rỉ rả, quay đầu liền chạm ngay đôi mắt sáng ngời của Mile. Apo ngẩn ngơ. Ôi trời, da trắng thật đấy. Tia sáng hiền hòa chiếu sáng gương mặt anh, làn da vốn đã trắng nõn càng bừng lên như những cánh hoa bách hợp trắng muốt, khiến hai nốt ruồi đen dưới cằm và trên chóp mũi trông càng nổi bật hơn. Hai nốt ruồi tựa như hố đen đẹp đẽ và kỳ lạ nuốt chửng lời từ chối của Apo. Cậu hơi khom người nhận lấy chiếc ô, vội vàng nói lời cảm ơn. Apo chẳng dám nhìn vào chúng nữa.

"Cảm ơn."

Mile giúp cậu đẩy cửa kính, mỉm cười tiễn vị khách giờ đây hai má đã ửng hồng. Câu chào tạm biệt tan biến vào cơn mưa lất phất, hoa đi rồi nhưng vẫn thoảng mùi hương.

Ốc sên rơi oạch vào xoáy nước, còn tôi chơi vơi giữa giấc mộng tình yêu.

Mấy ngày sau, Apo mang theo chiếc ô được gấp gọn cùng hộp bánh chocolate thơm lừng đến cửa tiệm của Mile. Hôm ấy trời nắng ráo, tiệm hoa khá đông khách, Apo không nán lại lâu, cậu chỉ ra hiệu chỉ vào hộp bánh mang thành ý cảm ơn của cậu đặt trên quầy, lưu luyến nhìn bóng lưng lọt thỏm giữa mấy đoá hoa thi nhau khoe sắc. Chuông gió treo trước cửa reo lảnh lót, đến khi Mile quay đầu chỉ kịp nhìn thấy dáng hình đã đi được một khoảng khá xa của người kia.

Sau đó nữa thì sao? Thật ra họ cũng gặp nhau thêm vài lần nữa. Thỉnh thoảng Apo có đi ngang qua cửa tiệm, bước chân của cậu luôn vội vã, nhưng cứ hễ đến đây Apo đều sẽ cố ý đi chậm lại, đứng ở ngoài ngó nghiêng vào bên trong. Nếu nhìn thấy bóng dáng người kia tất bật, cậu sẽ mỉm cười hài lòng và tiếp tục đi tiếp; còn nếu tiệm vắng khách, cậu sẽ dừng lại lâu hơn một chút, mãi đến khi anh chủ tiệm trẻ tuổi chú ý đến cậu và ngạc nhiên cười tươi chào lại cậu, Apo sẽ vẫy vẫy tay, khẩu hình miệng mở to để anh biết cậu vừa nói "Hi", sau đó cười rộ lên như những người bạn thân quen đã lâu. Hai người đều lưu luyến mấy giây gặp gỡ kỳ diệu này.

Nỗi nhớ nhung như bụi dây leo lớn dần theo ngày tháng, lớn mãi lớn mãi, cuối cùng nhốt họ vào toà tháp tình yêu ngọt ngào nhưng cũng lắm bi thương.

"Anh ơi, hoa này bán thế nào vậy ạ?"

"À, đợi một chút."

Mile hoàn hồn, gác lại những tâm tư còn ngổn ngang trong lòng, tập trung vào công việc buôn bán ngày một bận rộn.

Đến khi đêm dần buông, hoàng hôn thả nắng nơi cuối trời, những ngọn đèn bên đường lần lượt sáng lên, sự hối hả của ban ngày nối đuôi nhau đi mất, Mile ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, thở phào, rồi lại đứng lên vặn vẹo cái cần cổ đau nhức, chuẩn bị dọn dẹp tiệm hoa có phần bừa bộn sau một ngày dài.

Mile cầm bình nước tưới mấy bông hoa. Chuông gió reo vang, Mile cố gắng điều chỉnh giọng nói lộ rõ vẻ mỏi mệt. "Xin lỗi, hôm nay tiệm đóng cửa rồi ạ, ngày mai quý khách ghé qua mua hoa nhé."

Anh quay đầu, nhìn thấy Apo đứng trước cửa, lúc cửa kính đóng lại va vào chiếc chuông gió khiến tiếng chuông trong trẻo vang lên lần nữa. Mile ngơ ngác, đôi đồng tử sáng lên, khoé miệng bất giác kéo cao, cảm giác ngạc nhiên dâng cao trong cổ họng. Anh vội mở miệng nhưng chợt không biết nên nói gì. Ánh nhìn sáng ngời từ cả hai chạm vào nhau trong không gian yên ắng. Mile nói. "Lâu quá không gặp!"

Apo gật đầu, không dám nhìn vào mắt anh nữa, bàn tay nắm chặt thể hiện đôi phần căng thẳng, trả lời. "Lâu rồi không gặp."

Mile muốn hỏi sao lâu quá không thấy Apo ghé qua, nhưng rồi lại cảm thấy hỏi câu này với một người không tính là thân thiết với mình có vẻ hơi kỳ cục, anh chỉ đành vân vê mép tạp dề, nhìn Apo cười ngây ngốc. Hoặc có thể hai người tâm linh tương thông, Mile không hỏi nhưng Apo chủ động giải thích trước. "Dạo này em bận làm bài tập tốt nghiệp, nên mới lâu rồi không đến chỗ anh để..."

Để ngắm hoa, ngắm cả anh nữa.

Apo không nói ra câu này, nhưng tự bản thân cậu ngượng ngùng cụp mắt xuống.

Thái độ của cả hai bây giờ trông không giống như bạn bè đã lâu không gặp nữa mà càng giống một cặp đôi bẽn lẽn thuở mới chớm yêu hơn.

Mile bối rối, vành tai dần đỏ lựng. Anh gật đầu, không ngờ Apo lại chủ động nói ra trước, cảm giác ngọt ngào lan toả khắp ngóc ngách trong tim. Anh đặt bình tưới xuống đất, hỏi Apo. "Em vào ngồi một lát không? Anh sắp dọn dẹp xong rồi."

Apo thấp giọng "Ừm" một tiếng, vẫn cái chỗ ngồi trước kệ hoa, hương hoa thơm ngát bao quanh cơ thể cậu. Cậu dịu dàng nhìn người đàn ông hiền hòa, mềm mại như cánh hoa.

Chỉ chừng vài phút sau, Mile dọn dẹp xong xuôi, cất tạp dề. Anh bước đến trước mặt Apo, tặng cậu một bó hoa hướng dương nho nhỏ. Giấy gói màu vàng óng càng làm nổi bật nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai của anh. "Tặng em."

Nhìn bó hoa tươi mỹ miều trước mắt, Apo choáng váng, tim đập thình thịch, phảng phất như có ngọn gió lướt qua mạn đồi phủ đầy cánh hoa, cuốn bay yêu thương, rải khắp đất trời. Apo đưa tay nhận lấy bó hoa từ Mile. "Cảm ơn anh! Em thích lắm!"

Sau đó, như đã hạ quyết tâm, Apo lấy từ trong túi ra hai chiếc vé, thái độ nghiêm túc hệt như đang tỏ tình với Mile. "Em có mua hai vé buổi hoà nhạc. Hôm đầu tiên em đến tiệm mua hoa ấy, em nghe thấy anh phát bài hát của nhóm, nên nghĩ chắc anh thích nhạc của họ. Nếu được, anh đi cùng với em được không?..."

Càng về cuối câu giọng cậu càng nhỏ dần đến nỗi có đoạn Mile nghe chữ được chữ mất, nhưng anh hiểu lòng cậu. Nhìn mái đầu tròn vo cúi càng ngày càng thấp cùng hai chiếc tai xinh xắn chuyển màu đỏ ửng, anh vừa buồn cười vừa cảm động trước sự đơn thuần của đối phương. Nhận lấy vé mời, đôi mắt Mile híp cong cong. "Ừ!"

"Thật ạ?" Apo vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng bừng như hàng nghìn vì sao soi rọi, nụ cười rạng rỡ như hàng vạn nụ hoa bung cánh. Niềm hạnh phúc lan đến trái tim Mile, anh cũng trao cậu nụ cười chân thành y như thế. "Thật mà!"

"Vậy..." Apo lại ngại ngùng, lén nhìn Mile đầy mong chờ. "... Em có thể mời anh một chiếc bánh sừng bò ở tiệm đồ ngọt ngay góc đường không ạ?"

Như chú cún Samoyed đáng yêu, anh mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Hai người sóng vai đi bên nhau trên con đường thưa thớt người vào độ ánh chiều tà chập choạng. Vài ba ông sao thay nhau nhấp nháy giữa bầu trời chuyển giao dần sang màu xanh tối. Apo phấn khích kể Mile nghe từ chuyện này đến chuyện nọ, ngọn đèn đường chiếu ánh sáng dìu dịu xuống mấy bông hoa hướng dương trong tay cậu. Mile lơ đễnh liếc nhìn bó hoa, rồi thơ thẩn trước nụ cười còn rạng ngời hơn cả hoa của người kia. Có chuyện này Mile không kể cho Apo hay: Hoa hướng dương không chỉ dùng để tặng mỗi bạn bè đâu.

Hương hoa dễ chịu lẩn quẩn quanh hai người. Sự rộn ràng của đêm đầu mùa hạ như cánh bướm lộng lẫy đập cánh nhè nhẹ giữa không trung. Cảm xúc thuần khiết âm thầm lớn dần trong trái tim của những người đang yêu, để rồi sẽ có một ngày hoá thành đoá hoa tươi xanh và diễm lệ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hoa hướng dương: Tình yêu thủy chung, luôn hướng về nhau, như hoa hướng dương luôn luôn hướng về phía mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top